Yêu nữ quầy bar

Chương 38



Phần 38

Mi Dán thấy tôi cứ tủm tỉm cười sau khi nghe điện thoại, cô nàng bèn lân la dò hỏi.

“Này, ban nãy ai gọi thế?”

Tôi không chần chừ đáp luôn “chị mình”.

“Chị ấy chắc xinh lắm nhỉ?” – Cô nàng nheo mắt.

“Xinh lắm”.

‘Vậy à’.

Tôi tươi cười.

Bỗng nhiên công chúa kéo tay áo, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Chị ấy xinh bằng mình không?”

Quá bất ngờ trước hành động táo bạo này, tôi không biết phải phản ứng ra sao.

Trong 1 giây, 2 giây, rồi 3, 4 giây mất cảm giác. Cuối cùng tôi cười trừ:

“Làm sao so sánh kiểu ấy được chứ”.

“Con gái với con gái sao lại không được?”

“Mỗi người 1 vẻ, mình không biết ai hơn ai đâu”.

“Thế à?” Mi Dán thôi tra tấn tôi bằng mắt, công chúa kiêu kỳ kéo tay tôi tiếp tục đi dọc theo con đường lớn. Vừa đi vừa cười nói:

“Bạn thử nói xem mỗi người 1 vẻ là như thế nào? Tức là mình thế nào? Chị bạn thế nào?”

Ôi, tôi đến khổ với nàng. Con gái hễ cứ động đến chuyện nhan sắc là nói không biết chán.

Trong đầu tôi đã nghĩ ra 1 “bài diễn thuyết” để rỉ rai công chúa.

“Bạn trẻ trung, đáng yêu, hồn nhiên, nhí nhảnh… lại rất cá tính nữa. Là mẫu con gái mà rất nhiều bạn nam ngưỡng mộ.”

“Thật không?” – Mi Dán hớn hở.

‘Thật’.

Cô nàng nheo nheo mắt nhìn tôi “rất nhiều bạn nam ngưỡng mộ, vậy trong đó có bạn không?”

“Ơ…” tôi chết lặng.

“Có hay không nào?”

“Có…” tôi nghĩ trả lời “có” cũng chẳng ảnh hưởng gì. Không thể coi đây là lời yêu được.

Thế nhưng Mi Dán lại suy nghĩ khác tôi.

Cô nàng nhảy cẫng lên, rồi đột nhiên bá cổ thơm vào má tôi 1 cái.

Trước bàn dân thiên hạ, sự việc này dấy lên làn sóng bàn tán.

Rất nhiều người ồ lên rồi vỗ tay bồm bộp.

Những ánh mắt trầm trồ khiến công chúa thêm phần tự tin – đã chảnh nay càng thêm chảnh.

Gái Sài Gòn dạn dĩ, cá tính mạnh – ai đó nói không sai chút nào.

Đặc biệt là các nàng công chúa được nuông chiều từ trong trứng.

Tôi cứ thế mà bước đi trong ngượng ngùng.

Bỗng nhiên nghĩ đến Thắm, trong lòng tôi chứa đầy cảm giác tội lỗi và sợ hãi.

Mi Dán nắm chặt lấy tay tôi. Không biết làm thế nào, tôi đành ấp úng:

“Giờ này trễ rồi, mình nghĩ chúng ta nên về thôi”.

“Hả? Sao lại về, còn chưa đi hết con đường mà”.

“Để hôm khác đi”.

“Không được, đêm trung thu mới có ý nghĩa, mình là con gái còn không sợ, bạn là nam mà ngại sao?”

“Không phải, tại vì chỗ trọ không cho phép về khuya”.

“Trung thu mà, giờ này đã là 12 giờ, nếu đã cho đi đến 12 giờ thì phải cho đi tới sáng chứ”.

Tôi không nói lại công chúa. Đành miễn cưỡng đi với nàng cho đến hết con đường.

Nhìn sang Mi Dán, thấy công chúa kiêu kỳ tràn ngập hạnh phúc. Trong lòng tôi than khổ.

“Đi mau, đi mau lên, tối nay không có chỗ ngủ thì về chỗ mình ngủ” – Mi Dán cười nói hả hê.

“Ấy, không được đâu, để mình qua nhà thằng bạn là được rồi”.

“Haha, bạn đang nghĩ bậy đấy à? Đầu óc gì mà đen tối, chỗ mình tức là khách sạn của chị mình ấy, cho bạn 1 phòng, còn mình về nhà”.

“Vậy mà làm hết hồn”.

Con đường này rất dài, chúng tôi đi muốn mỏi cả chân.

Người đề xuất là Mi Dán, người bỏ cuộc đầu tiên cũng là Mi Dán.

Công chúa kiêu kỳ vừa đi được nửa tiếng đã đầu hàng hoàn toàn.

“Thôi thôi, mệt lắm rồi, nghỉ tí đi” – Mi Dán dừng chân chống nạnh thở dốc.

“Bạn mệt rồi đó, mình về thôi”.

“Ừ, thôi dừng cuộc chơi tại đây vậy”.

Nghe câu đó khác gì được lệnh đặc xá? Tôi mừng còn hơn mở hội làng.

“Này, bạn phải cõng mình” – Mi Dán nói – “con trai mà, phải ga lăng chứ”.

“Sặc, không phải chứ?”

“Chứ gì nữa, mình không đi bộ thêm được nữa đâu. Bây giờ bạn phải cõng minh ra chỗ gần nhất có taxi”.

Lệnh của công chúa ban ra, tôi không thể cãi được.

Thế là đành bấm bụng để cô nàng trèo lên lưng.

“Hây a…”

“Oái, leo nhẹ nhẹ thôi”.

“Haha, yếu thế?”

“Ai bảo? Tại mình đang mệt, bạn nhảy kiểu đấy ngựa cũng phải gục nữa là”.

Đi xuyên qua dòng người đông đúc, chúng tôi gây chú ý khá nhiều.

Tôi khổ sở cắm mặt xuống đất, nếu để ai đó trông thấy và chụp hình lại.

Ngày mai tôi sẽ xuống mồ.

Khoảnh khắc chúng tôi mò được tới chỗ taxi, phảng phất như là giây phút kỳ diệu nhất trong cuộc đời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...