Yêu nữ quầy bar

Chương 43



Phần 43

Dàn đèn nháy dăng ngang sân treo từ nhà ra tới cổng chợt tắt.

Cánh cổng khẽ kêu kẽo kẹt 1 tiếng rồi đóng lại.

“Thắm sẽ mặc đồ màu nâu ư?” – Có giọt nước lăn dài trên gò má tôi.

Máu không thể chảy ngược, vậy chỉ có thể là nước mắt.

Một ngày, hai ngày, ba ngày…

Tôi ở ké nhà trọ thằng Mon cùng lớp. Lấy cớ là: “Nhà cũ có thằng ăn cắp không sống tiếp được nữa.”

Thằng Mon sống cùng với 1 đứa khác học bên Hồng Bàng.

Cái nhà trọ này là của gia đình con Mèo Ú, nó chính là cô chủ nhỏ.

Từ ngày tôi chuyển đến, cả nhà vui vẻ hẳn ra.

Tôi nhớ sau cái đêm tôi bị đuổi khỏi nhà Thắm.

Hồng Ngựa là người đầu tiên gọi cho tôi. Hỏi rõ mọi chuyện, rồi trầm ngâm dập máy.

Tiếp theo là Linh DJ, bà chị ngực bự hứa sẽ bao che cho tôi ở tạm nhà Nicky.

Giáo sư cũng liên lạc, nói rằng thằng con lớn cưới vợ dọn ra ở riêng, nhà còn phòng trống cho tôi, nếu tôi sang bên đó hàng ngày giáo sư sẽ đưa đón tới trường.

Tôi đều khéo léo từ chối.

Mặt mũi thế này, còn dám gặp các thành viên của gia đình hay sao?

Sáng ngày hôm sau, tôi nghỉ học, nghỉ 3 hôm liền.

Vô số lần nhấc máy rồi lại hạ máy, tôi vẫn không tài nào dám gọi cho Thắm.

Còn Mi Dán liên tục gọi cho tôi.

Đến ngày thứ 3 tôi mới bắt máy.

“Nghe đây”.

“Trời đất, sao bạn lại tránh mặt mình, mình đã nói gì sai thì cho mình xin lỗi. Tại sao mấy hôm nay không đi học, ai cũng lo cho bạn đó. Mà sao mình gọi bạn không nhấc máy? Bây giờ đang ở đâu mình qua ngay” – Mi Dán vừa nghe thấy giọng tôi đã xổ ngay 1 tràng như thủy điện.

“Hôm nọ trong quán karaoke mình nói gì bạn còn nhớ không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Mi Dán ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng dứt khoát: “Còn nhớ”.

“Tốt, vậy đừng gọi nữa”.

“Mình không quan tâm đến chị ta, mình chỉ quan tâm đến bạn thôi, chị ta thì có gì hay kia chứ, mình cũng đâu có kém cạnh gì”.

Tôi tắt máy.

Mi Dán tiếp tục gọi vào máy tôi bền bỉ.

Đến ngày hôm sau, tôi đi học trở lại.

Mi Dán đón tôi ngay trước cổng trường.

Công chúa dạo này khác hẳn, có nét gì đó sắc sảo hơn thường ngày.

Chúng tôi lặng thinh ngồi cạnh nhau trong giảng đường.

Mi Dán quay sang tôi, chỉ nói gọn 1 câu “đừng tiếp tục với con đĩ đó nữa”.

Bất giác xương sống tôi lạnh toát, rét tận đến tủy.

Tôi quay sang nhìn cô nàng.

“Bạn không cần phải kinh ngạc, bạn còn chưa biết hết về mình đâu”.

Tôi nói: “Cho dù có là đĩ thì mình vẫn yêu Thắm”.

Mi Dán nhìn tôi khó hiểu:

“Bạn điên rồi”.

‘Haha’ – tôi cười gằn từng tiếng.

Nhắc tới Thắm, nghe như có mùi khói thuốc đâu đây.

Mà hình như đúng thế thật, vì mắt bỗng cay cay.

“Người đó với bạn không có kết quả được đâu”.

“Buồn cười, bạn biết trước tương lai chắc?”

“Hừ, là cái hạng gái đó thì có thể khác được sao, dơ bẩn!”

“Đừng có nói về Thắm như vậy” – tôi đứng bật dậy khỏi hàng ghế.

Sinh viên và thầy giáo trong giảng đường nhìn tôi chằm chằm.

Không biết làm thế nào, tôi đành ngồi phịch xuống.

Lát sau, Mi Dán tiếp tục hỏi: “Hình như 2 người chia tay rồi?”

“Vẫn chưa”.

Công chúa chìm vào im lặng, tôi cũng không biết nói gì hơn.

Đến khi ra về, Mi Dán đi bộ cùng tôi suốt 1 đoạn đường, vừa đi vừa an ủi:

“Bạn đừng buồn nữa, nhìn mình nè, từ nhỏ đến lớn mình lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ”.

“Phải rồi, ăn sung mặc sướng thì lấy chó gì mà buồn” – tôi nói thẳng.

“Này, mình đã làm gì mà bạn nói nặng với mình”.

“Xin lỗi” – miệng nói lời xin lỗi nhưng trong đầu tôi nghĩ thầm: “Nếu cô không hẹn tôi ra cái quán đó thì giờ này đã khác”.

Bất giác tôi lại chán nản.

“Mình nói câu này bạn đừng có giận nhé” – Mi Dán kéo tay tôi.

“Chuyện gì?”

“Con đĩ đó không xứng với bạn, chị ta chỉ lợi dụng bạn thôi, bạn có biết những người xung quanh chị ta đều là điếm lâu năm không? Bạn còn ở đó mình e là bạn sẽ bị dụ dỗ, rồi sa chân vào giới tội phạm chẳng hạn như ma túy, mại dâm… đó là còn chưa kể đến có thể bị HIV nữa” giọng điệu cô nàng đầy cảnh giác, như thể cán bộ hình sự 20 năm trong nghề.

‘Vớ vẩn’ – tôi cười nhạt rồi cứ thế bỏ đi.

“Ê này, bạn không chịu nghe lời khuyên của mình thì sẽ phải trả giá. Yến Nhi năm 4 cũng là điếm, bạn biết chưa? Nhất định phải cảnh giác với chị ta”.

Nghe Mi Dán nhắc tới Nhi Cây Trâm, máu lửa tôi sôi sục!

Cảnh giác với Nhi Cây Trâm ư? Khỏi cần dặn tôi cũng biết thừa.

Nhưng chị ta quá lợi hại.

“Mẹ kiếp!” Tôi mắng to: “Con cáo già bỉ ổi, con điếm mang bộ mặt thiên thần, mày cứ đợi đấy!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...