Yêu nữ quầy bar
Chương 55
Mặt Quỷ túm lấy tóc 1 thằng khá to con, nện cho hắn mấy đấm vào bụng kêu thùm thụp.
“Mày là Hùng Tâm đúng không?”
“Tao hỏi có đúng không?”
Tay kia ú ớ gì đó không nghe rõ.
Mặt Quỷ, thả tay để hắn dựa người vào xe rồi mới hỏi “mày là Hùng Tâm?”
“Đúng… đúng…”
“Là thằng nào sai mày?”
Hắn ôm bụng lắc đầu.
“Mẹ kiếp!”
“Ối á á…”
Mặt Quỷ kéo lôi hắn tới trước đầu xe, canh sao cho bánh xe nằm ngang hông hắn, rồi gã mở cửa đề máy.
“Rừm… rừm…”
“Đừng… đừng em nói… em nói”.
Thế là trước mặt chúng tôi, tay giang hồ Hùng Tâm sợ hãi khai tất tần tật.
Thì ra băng nhóm của hắn được 1 cô gái thuê giết Thắm, giá ban đầu là 30 chai nhưng khi biết Thắm từng là gái nhảy nổi tiếng của Đêm Màu Hồng, dân chơi gọi là đĩ của đĩ lập tức đổi ý, nói rằng “30 chai chưa thể giết người này, xin tí máu thì được”.
Cô gái nói: “Vậy thì năm chục, làm sao thì làm phải cho nó biến mất khỏi thế gian”.
Hùng Tâm trả lời “nếu cô ta đi với khách, là ông lớn hay anh đại nào thì phiền phức lắm”.
Thế là cô gái ra giá chót “dứt giá trăm rưỡi, tiện thể xin thằng nhóc cặp bồ với con điếm đó lít máu”.
Tức là chúng sẽ giết Thắm, và chặt 1 cánh tay của tôi.
Tôi bèn hỏi “cô gái kia là ai?”
Hùng tâm liếm lưỡi, nhìn thấy ánh mắt sắc như dao lam của chị Ngọc, hắn lật đật nói.
“Hình như còn là sinh viên, nhà rất giàu, tiền bạc chỉ cần cất tay không chớp mắt”.
“Ngoại hình như thế nào?” – Ngọc Dao Lam hỏi.
“Cao khoảng bằng chi” Hùng tâm chỉ chị Ngọc – “rất xinh đẹp, có đeo cặp mi giả”.
“Mi giả? Mi Dán?” – Tôi bất giác la to 1 tiếng.
Tay Hùng Tâm ngơ ngác không hiểu.
Ngọc Dao Lam nhìn tôi chằm chằm “mẹ kiếp, cái con bé bạn tốt của mày đấy”.
“Em… em không biết chuyện này”.
“Mày mà biết thì còn nói làm gì”.
Ngọc Dao Lam lạnh lùng quay sang tay giang hồ – “vết thương trên người tao, bây giờ chúng mày tính sao?”
“Dạ dạ, em sẽ bồi thường cho chị”.
“Bồi thường bao nhiêu?”
“50 Chai”.
“Mày muốn chết à?”
“Dạ dạ 100 chai”.
“Thế còn cái xe hỏng thì tính sao đây?”
Hắn nuốt nước bọt “chị cứ lấy chiếc này thế vào ạ”.
Chị Ngọc vả cho hắn mấy bạt tai rồi nói: “Băng của tụi mày từ nay cút xuống dưới Bình Dương làm ăn, còn thấy le me thành phố thì liệu hồn”.
Hùng Tâm gật đầu rối rít.
Nhìn Mặt Quỷ băng bó tạm bợ cho Ngọc Dao Lam, trong lòng tôi ngổn ngang tâm sự.
Mi Dán! Cô gái này miệng nam mô một bồ dao găm.
Sớm đã nhận ra cô ta là mẫu người không ăn được đồ ngon thì đạp đổ, nhưng không ngờ lại dám gây ra chuyện này.
Nghĩ lại lúc vào bar D&D, Mi Dán có gọi cho tôi, nói rằng “chúc hai người hạnh phúc đêm nay” – bây giờ tôi mới hiểu ý nghĩa câu nói đó.
Bất giác tôi liếc nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Mặt Quỷ.
Bề ngoài gã thô kệch, nhưng bên trong phóng khoáng biết bao.
Còn Mi Dán bề ngoài dễ thương là thế, mà tâm địa xấu xa không tưởng.
Sau mọi rắc rối, tôi nghiệm ra 1 điều “đến cặp mi còn giả, thì con người làm sao thật nổi!”