Yêu nữ quầy bar
Chương 71
Tiếng nhạc dừng lại, dành chỗ cho Huyền Lưới và Ngọc Dao Lam quyết đấu với nhau.
Phải công nhận là hôm nay chị bận đồ quá thích hợp cho đánh lộn, nên chiếm lợi thế hơn hẳn con kia.
Cộng với tướng chị vốn to hơn tướng nó nên chị bộp nó tơi tả cả đầu tóc.
Con Huyền chống cự quyết liệt, mái tóc buộc gọn của chị bị xõa ra.
“Má, tóc nối hả con!” Chị Ngọc cười hả hê.
Tóc con Huyền Lưới đứt một chùm.
Đến tôi cũng đau giùm cho nó.
Nãy giờ đứng 1 bên, không nhịn được nữa, con Diệp Na và 1 thằng mập mạp đô con xông vào. Con Diệp Na xô ngửa chị ra.
“Má, tụi mày thích chơi 3 đứa chứ gì”.
Ngọc Dao Lam tháo đôi guốc nện tới tấp lên đầu, lên mặt con Diệp và thằng mập.
Đám khách ‘ồ’ 1 tiếng, trố mắt nhìn.
Lực tay của chị mạnh kinh khủng, tôi dám chắc đối thủ của chị không chết cũng trọng thương.
Bắt đầu có tiếng can ngăn: “Thôi, thôi đừng đánh nữa”.
Ai đó hét lên: “Gọi bảo vệ đi”.
Tất nhiên, thằng Ty đã sớm dặn bọn phục vụ không thông báo cho bảo vệ.
Con Diệp và con Huyền bị đánh ngã cả ra sàn, đêm nay lại mặc váy ngắn, trông rất mất thể diện.
Một ông khách tuổi trung niên to con chen vào: “Thôi ngay, có gì từ từ nói”.
Ngọc Dao Lam vẫn còn hăng tiết lắm, chị giật thêm một mớ tóc, nếu tôi không nhìn lầm thì cả cái bông tai của con Diệp cũng bị bay mất.
“Á, ái, mẹ con đĩ” con Diệp, con Huyền la hét chống cự vất vả.
Thằng mập chụp lấy tay chị, khống chế, nhưng không dám ra tay đánh. Chị và nó giằng co nhau. Tôi nhìn thấy thằng Ty chỉ chực chờ nó thô bạo với chị là lao vào ẩu đả luôn.
Chắc thằng này muốn lập công đây mà.
Con Huyền ứa nước mắt mò mẫm đứng dậy, nó bị đôi giày cao gót của chị Ngọc nện đến toạc cả máu đầu, mái tóc vàng óng uốn nếp giờ đây bê bết máu. Nhìn nó tơi tả hết sức.
“Mẹ kiếp, tao giết mày” nó túm lấy tóc chị quyết ăn thua đủ.
Bất chợt, Ngọc Dao Lam giằng được một tay khỏi đôi gọng kìm của thằng đô con kia, chị đưa tay bạt thẳng vào mặt con Huyền.
“Á…” Nó rú lên 1 tiếng thê thảm.
“Ôi trời, mày điên hả Ngọc?” Diệp Na hét lên.
Tôi liệu thấy tình hình không ổn lập tức nhảy vào can thiệp.
“Chị Ngọc, chị Ngọc, đánh vậy đủ rồi”.
Thấy nơi tai và mặt Huyền Lưới toàn máu là máu, tôi phát hoảng.
Ra là chị đã nhanh tay kẹp lưỡi dao lam vào kẽ ngón tay để tặng cho nó cái tát đích đáng.
Cũng may tình hình hỗn loạn nếu không con Huyền đã bị rạch nát hết mặt.
Lần này chị Ngọc xử hơi nặng.
Tôi, thằng Ty, và cả ông khách trung niên đồng loạt chen vào.
“Thôi thôi, dừng lại, bỏ đi chị Ngọc”.
Chị Ngọc, con Huyền, con Diệp, thằng mập vẫn còn quấn lấy nhau sống chết không buông. Thằng mập thấy bạn bị rạch mặt nổi nóng đấm thẳng vào mặt chị, cũng may va vào vai thằng Ty nên chị chỉ bị trầy xước.
“Mấy đứa thôi ngay!” Công nhận ông khách trung niên khỏe thật. Hất 1 cái đã giải tán được phần nào.
Thằng mập điên quá nện luôn thằng Ty.
“Thằng chó, bây giờ mày thích gì?”
Tất nhiên thằng kia chỉ chờ có vậy, nó đấm thằng mập hộc máu mồm. Rồi, ông khách và vài người nữa cũng lôi được thằng ty khỏi người thằng mập.
“Đỉ mẹ thằng kia, lần sau đừng để tao gặp mày”.
Tôi chỉ nghe loáng thoáng thế, đã thấy chân tóc đau ê ẩm. Con đĩ Diệp Na tẩn luôn cả tôi.
Ngọc Dao Lam táng lại cho nó 1 phát hút chết.
“Con đĩ cái”.
Chị lên gối xuống chỏ với nó không chừa chiêu nào, ngẫu nhiên trúng phải tôi mấy cú đau ê ẩm. Tôi chật vật tách 2 đại ca này ra khỏi nhau.
Nắm lấy tay chị Ngọc tôi kéo ngược lại: “Em đã bảo đánh đủ rồi mà, bộ chị muốn giết người hay sao?” Tôi hét lên.
Tóc ngọc Dao Lam lòa xòa rối mù, khuôn mặt dữ tợn như thể một con sư tử sổ chuồng.
Hèn gì đám vũ nữ và phục vụ đều lánh xa không dám can thiệp.
Tôi vào can trong lúc giành gật cũng bị dao lam của chị rạch mấy vết.
Dao lam sắc bén, cứa vào tay tôi thật sâu.
“Con Huyền bị chị đánh đứng dậy không nổi nữa rồi, mặt nó máu me tùm lum kia kìa”.
Phải gọi như vậy thật to, chị Ngọc mới tỉnh cơn điên.
Con dao lam rơi xuống sàn.
Chị không nói năng gì, liếc Diệp Na và Huyền Lưới 1 cái rồi bỏ tới quầy bar.
Đám đông sợ hãi lánh ra 1 hàng.
“Rót rượu!” – Chị nạt đứa phục vụ.
Tôi nhìn thấy đôi tay chị cũng toàn là máu, mái tóc rối mù. Chị cầm luôn chai rượu kề miệng, tu ừng ực.
Làm như không có chuyện gì xảy ra.
Ở bên kia Diệp Na đang lúi húi đỡ Huyền Lưới đứng dậy, con Huyền khóc hết nước mắt. Chắc nó nghĩ khuôn mặt nó giờ đã thành mặt sẹo.
Mấy đứa bạn nó đến giờ mới dám đến gần. Đúng là toàn 1 lũ nhát gan.
“Không sao đâu, mặt mày chưa bị sao đâu” – tiếng 1 đứa không ngớt an ủi.
Ngọc Dao Lam la lớn: “Mặt mày tao rạch rồi, con dao lam đó hôm nọ tao chơi con Dung Khu Đĩ, hậu quả sao mày tự hiểu!”
Huyền Lưới tức thì khóc rống lên.
Chị Ngọc thản nhiên đưa tay cho thằng Ty dán tạm mấy miếng băng cá nhân. Miệng tiếp tục đe: “Tụi mày có ngon thì gọi điện đi, tao thách!”
Đặt chai rượu lên bàn chị bỏ ra ngoài.
Tôi đứng ngây ra nhìn Diệp và Huyền, 2 đứa nó trông thật thảm hại, áo váy xộc xệch, tóc tai tơi tả.
Tiếng ai như tiếng thằng mập ban nãy vang lên: “Má, đưa tụi nó vô bệnh viện coi thử.”
Chỉ nhìn đến đó, tôi cầm túi xách của chị Ngọc theo chân chị ra ngoài.
“Chị Ngọc, túi xách của chị nè”.
Ngọc Dao Lam đang xoay xở búi tóc, liệng chìa khóa cho tôi chị bảo: “Xách cái xe ra đây”.
Mấy anh bảo vệ nhìn chúng tôi ngạc nhiên, có anh lắc đầu nguầy nguậy. Tôi nghĩ anh ta cũng đoán được bên trong có xảy ra xô xát.
Chở chị phóng đi trên đường phố đà lạt, giờ này cũng khuya lắm rồi, ngồi đằng sau tay lái tôi, Ngọc Dao Lam luôn miệng chửi mắng nào là bọn đĩ, nào là bọn điếm rẻ tiền, nào là một đám hàng nát, hàng thối. Lại còn không quên thề thốt lần sau gặp lại sẽ đánh 1 trận không chết thì thôi.
Chị toàn dùng những lời tục tĩu nhất để chửi bới 2 con nhỏ kia.
Lại còn chửi rất lớn, đến mức người đi đường ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt e dè.
“Thôi, em xin chị, người ta nhìn kìa”.
“Nhìn? Nhìn gì mà nhìn? Thích nhìn không?” – Chị Ngọc hét toáng lên với 1 cặp đôi chạy song song.
Tôi phải giảm tốc độ để tránh phiền phức không đáng có.
“Chạy nhanh nhanh lên, mày chạy gì như rùa bò, đưa đây để chị mày chạy cho coi nè” – chị chồm tới trước, cố gắng đẩy tôi sang 1 bên.
“Ôi trời đất, chị say lắm rồi, ngồi im đó giùm em đi”.
“Ai cho mày nói tao say” – chị túm tóc tôi.
“Ấy a, bỏ em ra, em đang chạy xe” may mà chị cũng không hoàn toàn mất trí, sau khi giật tóc tôi 1 cái, chị cười ha hả rồi buông tay.
“Bộ mày thấy tao chửi bọn nó là không đúng hay sao? Chị nói cho mày nghe, trừ mấy con vũ nữ ra, đám con gái trong cái vũ trường đó hết gần hai phần ba là làm hàng. Mà hàng thì khác điếm ở chỗ nào? Khác ở chỗ chỉ đi khách quen. Mẹ, cũng có tốt đẹp chó gì đâu. Đều là làm tiền hết. Con Huyền Lưới, con Diệp Na càng thối nát hơn nữa. Hơn tao, hơn con Thắm, nó cũng y như con Dung Khu Đĩ!”
“Thôi chị đừng nói nữa”.
“Làm sao? Mày cấm được à? Thấy đại gia đi với con Thắm nó ghen ăn tức ở. Haha, mỗi chuyện ngủ với đàn ông mà cũng không nên hồn.”
Nghe chuyện của Ngọc Dao Lam mới biết, giới cave không thiếu những trường hợp ganh ghét, hãm hại lẫn nhau.
Chẳng khác nào “sóng gió chốn hậu cung” trong các bộ phim về triều đại phong kiến vẫn thường phát trên truyền hình.
Ngọc Dao Lam đã thôi không mắng chửi nữa. Chị chuyển sang ngâm nga, hát hò.
Tôi cũng bớt được một nỗi khổ.
“Thằng ngốc này, chị nói cho mày nghe, mày thích con Thắm, là xui xẻo rồi” – đột nhiên chị khề khà.
Tôi chột dạ, hình như người ta bảo lúc say là lúc con người nói thật nhất. Thế là tôi bèn lựa lời hỏi chị.
“Sao lại xui xẻo hả chị?”
“Nó làm gái, hế hế hế” – chị phá lên cười.
Tôi chưng hửng, tưởng chuyện gì mới.
“Cái đó em biết rồi” – “ý em muốn hỏi, chị Thắm có bí mật gì khác không cơ”.
“Bí mật á? Ừ, nó chưa yêu ai bao giờ, với một thằng trai nào bao nó cũng chưa từng có”.
Tin này tuy không giật gân lắm, nhưng kể ra cũng khá hữu ích.
Ngọc Dao Lam lại tiếp tục bài học dành cho tôi:
“Chị nói cho mày nghe, với hạng gái như bọn này, khi mà khách nào cũng tiếp rồi, thì tuổi tác đã không còn là vấn đề. Đừng nói là tràn trề sinh lực phi công trẻ như cưng, cho dù là lão già còm nhom sắp chết mà tốt, và quan trọng là đủ điều kiện, thì nó cũng chịu. Thật đấy!” Chị say quá nói năng “mày – cưng” loạn xạ cả lên. Nhưng tôi nghĩ là chị đang nói sự thật.
Như vậy là tôi có cơ hội.
Ngay từ đâu tôi đã không quan tâm đến nghề nghiệp của Thắm.
Thân thể không sạch sẽ của chị, tôi cũng không màng đến. Tôi chỉ cần cô gái đã hớp hồn tôi liên tiếp 3 lần đầu gặp mặt.
Người khác có thể nghĩ tôi bị điên, nhưng cái tính tôi rất ghét những trói buộc cổ hủ hay bất kỳ 1 rào cản lề luật nào.
Tôi chỉ tin và làm theo những gì trái tim này mách bảo.
Chị Ngọc tiếp tục rỉ tai tôi.
“Tính con Thắm vốn cô độc, cho nên cưng không dễ gì tiếp cận được nó đâu. Cần phải từ từ, thật từ từ, từ từ…” chị cứ lải nhải “từ từ, từ từ” mãi, lâu thật lâu mới nói sang câu khác: “Như thế thì mới vượt được rào của nó. Nhưng mà… nói cho cưng nghe, những người như cưng chỉ thích nó nhất thời vì nó đẹp thôi. Làm sao cưng dám chắc sau này ngày ngày nhìn nó ngủ với trai sẽ chịu nổi, hả? Làm chó gì có chuyện đó trên cuộc đời này, há há há”.
Ngọc Dao Lam cười nắc nẻ, cười như thể 3 năm nay chưa được cười. Tôi phải rẽ vào 1 khúc đường vắng để tránh bị chú ý.
Rồi chị ta nắm cổ tôi, thì thầm vào tai:
“Cưng à, nói thẳng ra luôn đi, là cưng thích thân thể nó, hay thích tâm hồn nó”.
“Em…” tôi bối rối, thật sự vấn đề này tôi cũng mơ hồ không chắc chắn, rõ ràng tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hình thể. Nhưng tôi cũng rung động vì cái nhìn chất chứa nỗi ê chề trong lần thứ 2 gặp Thắm.
“Thích thân thể nó đúng không? Haha ha, đàn ông các người, chỉ có 1 nhu cầu. Đơn giản thôi, kiếm tiền đi cưng, rồi quăng tiền cho nó nhiều vào, sau đó cưng muốn khi quan hệ nó mặc đồ hoá trang nữ sinh, y tá, hay mặc quần tất lưới… gì cũng được kể cả dùng sextoy nó cũng không từ chối. Chị nói cho cưng hay, em Thắm lúc còn ở Đêm Màu Hồng giá boa mắc nhất, vì kỹ năng làm tình chớp nhoáng của nó có 1 không hai, cho nên người ta mới gọi nó là đĩ của đĩ. Há há, bữa nào nhớ thử đi nhá, thử đi rồi biết”.
Ngọc Dao Lam vừa gieo rắc trong đầu tôi những lời nói dâm đãng, vừa đưa tay vuốt ngực tôi. Tôi rùng mình, lấy tay gạt tay chị ra:
“Chị đừng có sờ nữa được không, em đang chạy xe”.
“Làm sao? Không thích à? Cũng quân tử phết nhờ.” – Bà chị nói giọng cười cợt.
“Em không giống như bọn người ngoài kia đâu”.
“Xì, ai cũng bảo vậy, rồi sau vài đêm cũng bỏ đi, đời mà!” – Chị lại tiếp tục cái giọng điệu quen thuộc.
Tôi hơi mất bình tĩnh, đành phải nói lảng sang chuyện khác: “Giờ này chị về lỡ chị Thắm biết được thì sao?”
“Ôi, lo mẹ gì, nó đi đánh đĩ rồi”.
Tôi lại than thầm trong bụng.
“Sao? Sau khi nghe chị nói câu đó ruột gan lộn tùng phèo hả?”
Ngọc Dao Lam quả nhiên là con sư tử cái khôn ngoan, ăn hết ruột gan của tôi.
Chẳng bao giờ tôi qua mắt được chị ta.
“Bỏ cuộc đi cưng, nếu không quá muộn”.
“Còn sớm để nói lời này lắm chị”.
“Được, có khí thế đấy! Để xem trụ được bao lâu”.
“Em chịu được đến cùng, đến khi em đủ điều kiện, chị cứ chờ đấy” – tôi hạ quyết tâm thêm 1 lần nữa, lần này ngay trước mặt bà sư tử cái.
“Mà này, chị nói cho cưng hay 1 điều nữa. Những đứa cô độc như con Thắm, một khi đã làm bạn với nó rồi, mà dám bỏ rơi nó, thì nó sẽ tìm mọi cách trả thù cưng, bắt đầu từ người thân của cưng, nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi”.
Tôi nhớ lại những lần Thắm nổi nóng, quả nhiên rất đáng sợ. Thậm chí còn có chút gì đó độc ác hơn cả bà Ngọc Dao Lam này.
Ngọc kề môi thủ thỉ: “Còn nhớ cô Thảo Miền Tây không?”
Nói đoạn, chị phả vào gáy tôi 1 làn hơi, khiến tôi bủn rủn cả tay chân.