Yêu nữ quầy bar

Chương 77



Phần 77

Mọi chuyện căng cứng như dây đàn cho đến đêm noel tháng 12.

Thằng Mon và Con Mèo ú bí mật giấu tôi, gọi cho Xấu Hổ tới phòng trọ, rồi cả 4 đứa sẽ cùng nhau đi chơi.

Đây chính là âm mưu gán ghép của 2 đứa quỷ sứ.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Xấu Hổ đã tới trước cửa, trang phục chỉnh tề.

Áo sơ mi lụa màu ngọc bích, với chiếc váy cùng màu.

Tóc xoăn màu hạt dẻ nổi lên gương mặt trắng thanh tú. Nhìn Xấu Hổ có nét đẹp dịu nhẹ như 1 cô búp bê dễ thương.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi reo vang.

Mascara hai trăm chín chục nghìn gọi cho tôi!

“Ông không nghe máy đi à?” – Thằng Mon vừa soi gương vừa nói.

2 cô gái cũng nhìn tôi thắc mắc.

“À ừ”.

‘Alo’.

Giọng Thắm nhẹ tênh, dường như vừa trải qua 1 cơn khủng hoảng nhỏ:

“Anh khỏe không? Hơn 1 tháng rồi”.

“À, rất tốt, cảm ơn nhé, còn đằng ấy thế nào?” – Tôi giả vờ tươi cười để 3 đứa kia không nghi ngờ.

“Em đã suy nghĩ kỹ những lời anh nói rồi. Em cần anh hơn bất cứ thứ gì, vì thế hãy về với em đi được không?”

Đầu dây bên kia bắt đầu vang lên những tiếng nói cách quãng:

“Em đã bỏ nghề, từ nay em sẽ không đi khách nữa, em hứa đấy, chỉ cần có anh ở bên thôi”.

Cái mặt tôi bỗng trơ ra như tượng.

Tôi liếm môi, 3 đứa bạn đang nhìn chăm chú.

Cuối cùng chúng nó cũng phát hiện có chuyện mờ ám.

“Ai gọi đấy?” – Thằng Mon hỏi.

Con Mèo Ú chồm tới.

Tôi đứng bật dậy.

Vừa lúc nghe tiếng Thắm trong điện thoại: “Anh sẽ trở về với em như xưa chứ?”

Giọng chị run run, như thể đang cố giấu đi những tiếng khóc nức nở.

Nỗi đau của Thắm – nỗi đau của tôi – trong phút chốc hòa quyện xoắn tít lấy nhau.

Lúc này, mặc kệ chúng bạn, tôi đáp ngay:

“Chỉ cần em thay đổi, anh sẽ trở về bên em”.

“Như ngày xưa anh nhé?”

“Phải, như ngày xưa!”

Con Mèo ú mắt trợn chữ A, miệng há chữ O.

Thằng Mon đứng hình vài giây.

Cặp đôi quỷ sứ đồng thanh “ông đang nói gì đấy? Điên à?”

Chỉ có Xấu Hổ nhìn tôi cười buồn.

Trông thấy khuôn mặt cô nàng, tôi cảm thấy tội lỗi trong lòng đang ngày một chồng chất, sắp sửa vỡ òa ra.

Tôi bèn nói vào điện thoại, rất rõ ràng: “Chúng ta sẽ là của nhau, nhưng hãy để anh vui vẻ cùng bạn bè đêm nay”.

“Em đồng ý, ngàn vạn lần đồng ý!”

Vừa dập máy, thằng Mon hét lên ngay lập tức: “Đồ tồi, ông là thứ người gì hả? Bộ ông đau khổ chưa đủ hay sao còn muốn tiếp tục?”

“Ông điên rồi Bốn Mắt, bọn tui khó khăn lắm mới giúp ông tìm lại cuộc sống, học hành tấn tới, lại còn quan hệ tốt đẹp với mọi người. Vậy mà ông lại phản bội bọn tui, phản bội cả gia đình ông nữa”.

Tôi hiểu cảm giác của chúng nó, vì thế không hề nổi nóng, chỉ gật đầu bình thản “cảm ơn 2 người rất nhiều, đúng là tui đã rất vui, thời gian qua nếu không có 2 người chắc tui chẳng thể gượng dậy nổi. Nhưng mà… tình yêu và tình bạn bao giờ cũng phải song song với nhau, không thể mất cái này để cái kia tồn tại được. Phải không? Tui không có may mắn như 2 người, tình bạn tình yêu cùng kết hợp”.

“Tức là bây giờ ông muốn trở về với người đàn bà đó đúng không?” – Thằng Mon dứ nắm đấm vào tường.

“Đúng vậy”.

“Ông sẽ tiếp tục những tháng ngày như đầu năm 1?”

“Đúng vậy”.

Con Mèo ú la lên “đừng hòng, tui không để ông làm như vậy đâu, nhân danh bố mẹ, anh chị em, họ hàng nhà ông và tất cả bạn bè thầy cô trong trường. Tụi tui sẽ tách ông ra khỏi người con gái kia tới cùng”.

“Mèo ú, bà là 1 người bạn tuyệt vời, cảm ơn bà đã vẽ bức tranh thiên đường – địa ngục, giúp tui tỉnh ngộ.”

“Vẫn còn nhớ bức tranh đó, vậy sao giờ lại làm ngược lại điều tui nói, hậu quả là gì ông tự hiểu rồi đó!”

Tôi cắn môi, gật đầu.

“Thôi thôi, tụi tui không là gì của ông hết, ông đi đi”.

“Bà nghe tui nói đi”.

“Có gì mà nghe?”

“Bao lâu nay tui sống cho gia đình, cho mọi người, cho xã hội, nhưng chỉ sống 1 nửa cho tui. Nửa còn lại sẽ rất dễ đánh mất tất cả những gì tui có, nhưng hôm nay tui vẫn muốn thử. Đơn giản vì tình yêu trong tui chưa cháy hết!”

Đến lượt thằng Mon xen vào: “Ông đi mà tìm thứ hạnh phúc ảo của ông đi, nghe rõ chưa? Hạnh phúc ảo!”

Tôi nhìn thằng bạn thân nhất, nở nụ cười nhẹ nhõm:

“Ông luôn là người làm tui vui mỗi khi buồn, ông luôn là người ở cùng tui những lúc rắc rối, luôn là người lo thay những nỗi lo giúp tui.”

“Tui tốt với ông như vậy, ông cũng hiểu, nhưng còn cứ thích làm trái lời là sao hả?”

“2 Người chưa hiểu cảm giác của tui đâu, có trải qua mới biết”.

Mèo ú và Mon đồng thanh la lên:

“Không cần hiểu gì hết, bọn tui chỉ nhìn thấy sự thật là ông đang mù quáng, đặt cả cuộc đời vào thứ tình yêu ảo giác đó thôi!”

Trải qua 1 lúc lâu thời gian giải thích, 2 đứa bạn vẫn không chấp nhận sự lựa chọn của tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...