Yêu nữ quầy bar
Chương 82
Sau khi đã trở nên thân thiết, Linh DJ có mặt cùng gia đình Mũi Đỏ (ông sống cùng bố và mẹ) trong bất kỳ dịp lễ nào: Lễ tạ ơn, lễ phục sinh, giáng sinh, năm mới…
Cha mẹ liên tục rỉ tai Mũi Đỏ “cô gái người Việt này khéo quá, không biết gia đình thế nào? Con còn không mau mau giữ lấy món quà chúa ban”.
Linh DJ nói rằng bố mẹ ở Việt Nam, hiện đã ly dị, cô sống 1 mình từ nhỏ, đang làm DJ cho 1 vũ trường ở Thành Phố Hồ Chí Minh.
Sau đó, chẳng hiểu bà tóc đỏ khôn khéo thế nào, mà cha mẹ Mũi Đỏ hễ cứ nhắc tới Linh là “oh, she’s great!”
Một năm sau, Tóc Đỏ và Mũi Đỏ quyết định kết hôn.
Về Việt Nam lần này chính là đi hưởng tuần trăng mật.
Mũi Đỏ bắt tay chúng tôi thân thiện, nói bập bẹ tiếng việt “xin ch… ào”.
Sami nhanh nhảu “hế lô cho 500 đô”.
Ông tây tức thì ngây người, nghiền ngẫm những từ bà hoàng vừa thốt, rồi nói: “Hi, you must be Sami, how are you?”
“À cái này hồi xưa có học nè, I’m fine, thanks you, and you?”
Mũi Đỏ cười ngây ngô.
Tiếp theo ông bắt tay Hồng Ngựa, Thắm và những người còn lại.
“Hòng Ngưa, you”re so hot”.
“Thám, oh, Thắm, really, really beautiful”.
“Hai Mát, Hai Mắt, what? Oh, so… Bốn Mạt, Bốn Mặt… nice to meet you”.
… Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-nu-quay-bar/
Mũi Đỏ đặc biệt nói chuyện nhiều với Nhi Cây Trâm và Giáo Sư, vì cặp đôi này giỏi tiếng anh nhất nhà.
Thời điểm Linh DJ đưa Mũi Đỏ về Việt Nam chính là lúc khủng hoảng leo thang.
Từng có kinh nghiệm trong kinh doanh, Mũi Đỏ đứng ra giúp đỡ Thắm.
Tôi nhủ bụng “bà Linh DJ luôn xuất hiện đúng lúc”.
Thắm liền thuê Nhi Cây Trâm về làm phiên dịch viên.
Vừa vặn lúc Nhi đang kẹt ở Việt Nam chưa thể hoàn tất thủ tục đi nước ngoài vì bà ngoại ốm nặng.
Linh DJ dẫn chồng về ra mắt, cả gia đình đĩ điếm được dịp tụ tập ăn chơi cả tuần lễ.
Lúc này mọi người mới hay: Mũi Đỏ không biết gì về “nghề tay trái” trước đây của bà tóc đỏ.
Hồng Ngựa nói: “Như thế càng hay, số mày thế mà sướng đấy Linh ạ”.
Sau những ngày tiệc tùng linh đinh, Thắm lại xắn tay áo lao vào giới nhà đất ở Bình Dương.
Cả nhà biết chuyện chỉ khẽ thở dài “con này máu làm ăn quá rồi”.
Một đêm, tôi cùng gia đình đĩ điếm đưa Mũi Đỏ và Linh DJ tới Đêm Màu Hồng.
Cặp vợ chồng son ngay lập tức bị ‘điệu’ lên giữa khu DJ, trả lời phỏng vấn tới tấp.
Xong chuyện còn bị toàn thảy bạn bè, người quen ép hôn 1 nụ hôn kéo dài 3 phút 15 giây.
Ai đó la lên “đã động phòng chưa?”
Mọi người nhao nhao “động phòng hoa trúc, động phòng hoa trúc!”
Linh DJ cười “hề hề, bọn tớ ở bên đó đầy đủ thủ tục rồi mà”.
Mũi Đỏ ngơ ngác.
“Bên đó là bên đó, bên này là bên này, luật của Đêm Màu Hồng là gì mọi người?”
“Nhốt cô dâu chú rể vào nhà vệ sinh!”
“Phải đấy, ủng hộ!”
“Làm theo luật!”
Thế là 1 đám bạn bè cả nam lẫn nữ, hè nhau khiêng Tóc Đỏ – Mũi Đỏ thẳng vào khu wc.
Tay DJ da đen như trâu hô “phát cho vợ chồng nhà Linh 1 cái áo mưa, đồng hồ đếm 10 phút mà chưa thấy mang tang vật ra thì phạt 30 ly pha sữa chua” (quả này ác vãi)
Sau đó, vũ trường lại tiếp tục tắm trong ánh đèn hồng rực rỡ.
Các tay chơi ‘phê’ nhiệt tình.
Sami, Nhi Cây Trâm, Hồng Ngựa và 2 chàng rể được nhường ngay 1 chỗ vip trên sàn.
Còn tôi, tôi là cái thằng đơn côi lẻ bóng, vì thế ngồi lì bên quầy bar làm vài ly.
Rượu vào lên hơi, bỗng đâu thoang thoảng mùi nước hoa, rồi 1 kiều nữ thướt tha ngồi xuống cạnh tôi.
“Hey, cho em một ly giống anh này”.
Tôi quay sang nhìn.
Một gương mặt tươi tắn được trang điểm cầu kỳ điểm thêm đôi bông tai hình giọt nước.
“Anh giai là người mới à?” – Cô ả cất giọng hỏi tôi.
“Cũng không hẳn là mới”.
“Thế anh đến đây bao nhiêu lần rồi?”
Tôi đưa 3 ngón tay.
“Hahaha, thế là lính mới tòm tem nhé, mà hôm nay anh đang có chuyện buồn à? Sao lại ngồi 1 mình thế?”
“Ừ, chuyện phức tạp lắm”:
“Em luôn thích những thứ phức tạp”.
Tôi lẳng lặng uống ly rượu trong tay, không đáp.
Cô ả cười: “Giới thiệu với anh, em là Thỏ Ngọc”.
“Cô là Thỏ Ngọc? Nghệ danh sao?”
“Chuẩn rồi”.
“Nếu có nghệ danh thì hẳn là…”
Thỏ Ngọc bật cười “là điếm”.
Rồi cô ả nheo mắt nhìn tôi từ đâu tới chân “anh có biết Đêm Màu Hồng nổi tiếng vì cái gì không?”
Tôi lắc đầu.
‘Thôi thì coi như em tiếp thị giùm Đêm Màu Hồng vậy, cho người mới như anh sáng mắt: Ở Đêm Màu Hồng này, số lượng điếm và gái nhảy nhiều nhất thành phố, hàng loạt chân dài đình đám từng mài cột ở đây đấy’
Tôi cười hóm hỉnh “thế cô thử nêu vài cái tên đi”.
“Hà hà, tên à? Để xem nào…” – cô nàng vừa nhấp rượu vừa làm bộ dáng trầm ngâm.
“Tống Bích Thảo, Tống Linh, Yến Vy, Hồng Phượng, Phương Bà Chiểu, Thảo Đội Cần… cho đến gần đây thì có thêm Hồng Ngựa, Thắm Đĩ… còn nhiều, nhiều lắm.”
Tôi giả vờ “Hồng Ngựa, Thắm Đĩ còn làm không?”
“Hồng Ngựa đang ở trên sàn kìa anh dzai” – nói đoạn cô ả chỉ về phía chị Hồng.
“Ồ, thế còn Thắm đâu?”
Thỏ Ngọc nhìn quanh quất, rồi lắc đầu “đêm nay không đến, mà chắc cũng còn lâu mới đến, hơn nữa… người ta cặp với ai chứ không cặp với anh đâu”.
“Sao thế? Có chồng rồi à?”
“Chồng mẹ gì, mấy tháng trước đĩ của đĩ tuyên bố giải nghệ để chuyển sang kinh doanh rồi, bây giờ chỉ ngủ với mấy ông lãnh đạo tỉnh và đối tác làm ăn thôi” – Cô ả phun ra mấy câu nhạy cảm rồi bình thản uống nốt ly rượu.
Tim tôi như muốn phá lồng ngực rớt ra ngoài, còn dây thần kinh não thì rung như máy.
Cố gắng kiềm chế để không thốt ra những lời khiếm nhã, tôi nói:
“Xin lỗi, cô nhận tin này từ đâu thế? Chớ có ăn nói hồ đồ”.
“Em mà ăn nói hồ đồ á? Haha, anh biết em là ai không?”
“Là ai?”
“Chupa! Mà chắc anh không biết Chupa đâu nhỉ? Đó là từ để chỉ những gái điếm trung lập, đại khái giống như cò mồi trong giới cave, chuyện gì cũng biết, chỉ cần 1 cái giá phù hợp.”
“Hừ” – tôi chẳng hề tin lời cô ta.
Thỏ Ngọc khều tôi “nếu anh không tin thì để em chứng minh cho mà xem. Anh thử chỉ mặt bất kỳ cô gái nào trong vũ trường này đi”.