Yêu nữ quầy bar
Chương 85
Trưa hôm sau, tôi đang đi bộ trước cổng trường cùng Xấu Hổ thì 1 chiếc xe con màu bạc đón đầu.
Cửa kính hạ xuống, là khuôn mặt cùng bàn tay mềm mại của Thắm khẽ ngoắc tôi.
“Bây giờ mình có chút việc, gặp bạn sau nhé”.
“Hì, không sao đâu mà” – Xấu Hổ cười nhẹ, rồi nhìn Thắm cúi đầu chào.
Cửa đóng sập lại, Thắm nguýt tôi ngay lập tức:
“Con bé dễ thương đấy”.
“Ừ, đứa bạn”.
Chị liền ngâm nga:
“Lần này là 1 cô tiểu thư mơ huyền mờ trường Ngoại Thương, rơi vào lòng Hai Mặt…”
Tôi liếc nhìn người lái xe, không có vẻ gì giống 1 tay giám đốc, chắc là tài xế riêng.
Thắm tiếp tục: “Gái còn trinh nguyên đấy, non tơ, non tơ, mê tơi, mê tơi…”
“Đương nhiên là còn, chẳng lẽ mất?”
“Phải rồi, người ta vậy chứ có đâu như em”.
“Em nói đủ chưa?”
“Giá mà đủ”.
“Gọi anh lên xe để nghe mấy lời vô duyên đấy à?”
“Anh nói em vô duyên?”
“Không có” – tôi quay mặt đi không nói thêm một lời.
Chiếc ô tô lăn bánh qua những con đường lớn, mấy lần dừng lại vì kẹt xe.
Hồi lâu, Thắm quay sang cù nách tôi.
Thấy tôi không động đậy Thắm dịu giọng dỗ dành:
“Chồng ơi, em đùa chút mà cưng giận à?”
“Chồng ơi, cả tuần rồi mình chưa đi ăn, bây giờ đi nhé, được không?”
“Chồng ơi, có quà cho chồng này…” – Thắm trao cho tôi 1 hộp quà màu đen, chắc vật bên trong rất sang trọng.
Tôi nhận quà, không mở ra, chỉ hỏi “xe này của ai vậy em?”
“À, là của chú giám đốc công ty An Sương đấy, chú cho em mượn đi lại cho tiện, còn khuyến mãi 1 anh tài xế giỏi nữa”.
Anh tài xế nhìn tôi qua kính chiếu hậu, gật đầu hóm hỉnh “được bà chủ mời đi ăn là sướng số 1 đó chú em”.
Mẹ kiếp! Thế đây là bữa cơm từ thiện chắc!?
Tôi ghét cái cách hắn gọi Thắm là ‘bà chủ’, ghét cả câu nói vô ý vô tứ kia.
Chiếc xe tấp vào bãi đậu hoành tráng của rạp Megastar, ra là chị dẫn tôi đi xem phim.
Thắm hôn vào má tôi 1 cái nhè nhẹ “để em bù cho anh 1 bữa”.
Nếu không phải bấy lâu nay làm gì đó có lỗi thì việc gì phải bù, phải đền cho tôi?
Thằng đàn ông nào chẳng có thói hẹp hòi, hơn nữa nghi vấn từ quan hệ của Thắm với mấy gã giám đốc làm mù lý trí tôi.
Trước đây làm điếm là do hoàn cảnh đưa đẩy, cũng chưa biết tình yêu là cái chó gì.
Bây giờ chung chăn gối với tôi, bộ chị còn muốn ăn vụng sao?
Tôi không thể cho phép người khác dắt mũi mình.
Trong khu ăn uống, Thắm tỏ ra rất vui vẻ, nói bấy lâu nay đi với ông giám đốc công ty An Sương tiếp khách này khách nọ mệt bở hơi tai, cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.
Dự án xây bệnh viện, khách sạn ở Bình Dương đang trong thời gian khởi công xây dựng.
Việc khó nhất là xin được chữ ký của các cán bộ tỉnh cũng đã hoàn tất.
Bây giờ chỉ còn mời mấy ông lớn 1 bữa cuối cùng nữa là tạm thời có thể kê gối ngủ ngon.
Sau này 2 công trình kia đi vào hoạt động, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành ông này bà nọ.
Cùng lúc điện thoại của Thắm reo vang, chị lập tức nghe máy ngay:
“Vâng, vâng, đầu giờ chiều cháu sẽ có mặt”.
Chị liếc nhìn tôi, rồi hơi quay mặt sang hướng khác, giọng cũng nhỏ đi.
“Chỗ cũ? Vâng ạ, ôi trời đất! Cháu phải cảm ơn chú mới đúng”.
Nói thêm vài câu xã giao rất nhẹ nhàng tình cảm, Thắm cúp máy, khóe miệng còn nguyên nét tiểu ý.
Bất chợt, điện thoại sáng, Thắm có tin nhắn:
Chị cầm lên đọc, hơi cau mày, rồi liếc tôi cái nữa:
“Ai nhắn tin đấy?” – Tôi hỏi.
“Chả biết, chắc nhầm số”.
Chị vừa bấm nút xóa tin thì điện thoại nhận thêm 1 tin nhắn khác.
Thắm đọc xong tiếp tục xóa.
Tôi hơi nhổm người định bụng dòm xem có gì hay, nhưng chẳng thấy gì.