Yêu nữ quầy bar
Chương 87
Trên xe, không ai nói với ai tiếng nào.
Đến khi vừa đẩy cửa bước vào nhà, tôi quăng 4 tấm hình xuống bàn.
“Cái gì? Anh thuê thám tử theo dõi em? Đồ hèn hạ”.
“Tôi hèn hạ vẫn còn đỡ hơn thứ ăn vụng không biết chùi mép, thứ bán thân rẻ tiền không biết nhục”.
Thắm lao vào xé nát 4 bức ảnh.
“Chị xé để tôi không còn chứng cứ trước tòa chắc?”
“Anh điên rồi, mấy bức ảnh này không nói lên điều gì hết! Em đi ăn tối với ai, cả thế giới đều biết, có gì là sai?”
“Toàn là đàn ông, có mình chị là phụ nữ”.
“Thì đã làm sao?”
“Thì các người đã làm trò gì trong đó chỉ có các người biết”.
“Anh… đầu óc anh thật dơ bẩn!”
“Đầu óc tôi dơ bẩn từ ngày chung sống với chị đấy, trước đó tôi ngây thơ như tờ giấy trắng”.
Chị nhìn tôi chằm chằm bỗng nhiên bật cười:
“À à, ra là anh đang cố tình bày trò để đuổi tôi đi, được thôi, loại bỏ con đĩ này để nạp gái trinh kia vào chứ gì?”
Thắm bỏ lên lầu 2, vào phòng ngủ, bắt đầu quá trình thu dọn quần áo:
“Tôi đi cho anh hài lòng, đi để anh rủ con bé đó về hú hí!”
Tôi điên tiết “chị đừng có mà giở cái trò gắp lửa bỏ tay người ấy nhé”.
“Ai gắp lửa bỏ tay người? Anh mới là kẻ khốn nạn!”
“Lại còn cãi à, chị nhìn cho kỹ đây là cái gì…”
Tôi mở điện thoại dí những tin nhắn lạ mang thông điệp nhạy cảm vào mặt Thắm.
“Chị mở mắt ra nhìn cho rõ đi, bảo rằng tôi bịa chuyện nữa đi”.
Thắm tròn mắt nhìn tôi, thều thào qua kẽ răng.
“Anh đọc tin nhắn của em?”
“Nhờ có chúa đấy”.
“Em thề: Em không biết ai nhắn, đó là số máy lạ, người ta chỉ nhầm lẫn thôi”.
“Vậy trưa nay ai nhắn tin rồi gọi cho chị? Chị phải ra nơi khác nghe máy?”
“Em không biết, một người nào đó gọi cho em, nói to mấy câu bất lịch sự vào điện thoại, em hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy, thì họ không trả lời, sau đó cười rồi tắt máy!”
Tôi lắng nghe hết những điều Thắm trình bày, đọc lại các mẫu tin nhắn giây lát.
Bỗng tôi mắng: “Vậy ra chị đang kể chuyện trinh thám à? Sao ngắn thế? Còn nữa không?”
“Em nói rồi: Đó là sự thật!”
Thắm gào lên “bao lâu nay em tạo dựng mối quan hệ tốt với mấy ông giám đốc thì có gì là sai? Đồng ý là thời gian đầu có nhiều kẻ đê tiện đấy, nhưng em đã chấm dứt làm ăn với bọn họ rồi. Gần đây chú giám đốc công ty An Sương giúp em quen được mấy ông trên tỉnh, quen được cả giám đốc ngân hàng để vay vốn nữa. Em xã giao tốt, chạy được dự án thì có gì là sai? Em không hề đưa thân ra hoán đổi.”
“Không nhờ thế thì tiền đâu em chuẩn bị trước cơ ngơi cho anh ra trường khỏi sợ thất nghiệp? Tiền đâu em tặng quà đắt tiền cho anh? Anh lại còn moi ở đâu những thông tin bẩn thỉu đó rồi kết tội em, anh chẳng làm được cái tích sự gì hết! Chỉ giỏi phá!”
Máu nóng trong người dồn lên đầu, hai tai tôi nóng bừng lên.
Có lẽ trước những lời đả kích nghiêm trọng của Thắm, tôi không còn giữ nổi bình tĩnh:
“Đồ đắt tiền chứ gì? Mẹ kiếp! Đồ của chị đây, tôi chưa hề động vào 1 ngón tay!”
Tôi chụp lấy hộp quà màu đen Thắm tặng ban trưa, quẳng mạnh 1 cái vào bàn trang điểm.
“Xoảng!” – Kính bể tan tành, vật nặng bên trong rơi bộp xuống sàn.
Một chiếc đồng hồ mạ vàng quý phái.
Đứng sững vài giây, dường như cảm thấy chưa đủ, tôi chụp những túi đồ hàng hiệu Thắm mua vài ngày trước, trút xuống ào ào.
“Đấy! Chị thấy gì chưa? Tôi đâu dám động vào. Tôi không làm ra chừng đó tiền nên không dám nhận đâu”.
“Cả cái này nữa, cái này nữa”, tôi lục tủ đồ đập phá, lôi cả chiếc Macbook ra ném.
Thắm gào to “anh làm gì vậy? Đừng có đập nữa!”
“Tôi phải đập, phải đập”.
“Điên rồi, anh là đồ điên” – chị ta túm lấy tay tôi, 2 người chuyển sang thế giằng co.
“Tôi không điên sao được đây? Ngày hôm nay suýt nữa chứng kiến người yêu ngủ với kẻ khác, còn mua quà về dỗ dành tôi như con nít, nói rằng: Ngoan nào, đừng có phá hỏng mọi chuyện nhé, tao làm điếm nuôi mày đấy! Như thế mà còn không điên à? Bộ chị không đi đánh đĩ không chịu được sao?”
“Em và chú giám đốc trong sạch!”
“Sạch cái con mẹ nó, phải đợi đến khi tôi chứng kiến lão lột truồng chị rồi đè ra giường mới dơ phải không?”
“Đồ khốn!” – Thắm vung tay tát vào má tôi 1 cái thật kêu.
Tôi cũng bất thần theo phản xạ tự nhiên hất tay 1 cái thật mạnh.
Thắm ngã sóng soài ra đống đồ.
Lúc ngẩng mặt lên, ánh mắt chị trong như hai giọt nước.
Cuối cùng, Đĩ của Đĩ cũng khóc, những hạt trân châu như nước sôi nhỏ trên mặt băng, lẳng lặng buông rơi.
“Phần lớn trong số đống đồ này đều xuất thân dơ bẩn, đúng! Đúng là dơ bẩn thật!”
Thắm nức nở: “Nhưng em phải hy sinh nhiều thế nào anh có biết không? Em không phải là loại người lúc nào cũng đặt cái con mẹ gì sĩ diện lên đầu, rồi suốt ngày nói rằng: Tôi không cần thứ này, tôi không cần thứ kia, chỉ cần cho lương tâm trong sạch, có chết cũng phải thanh cao đâu! Em thấy kịch lắm, anh biết không? Những người đó chẳng hiểu chó gì về đời hết!”
Thắm đứng thẳng người, uất ức nhìn tôi, tôi cũng trừng mắt nhìn chị ta.
Lòng tôi bắt đầu nhũn ra, tôi vội chạy tới dùng tay ngăn 2 dòng nước mắt lăn trên má Thắm, chị nghiêng đầu né tránh, hất tay tôi đi.
Thắm cứ thế xô cửa bỏ ra ngoài, không buồn gói ghém đồ đạc, tiếng chân nện bình bịch lên sàn nhà.
Tôi đứng ngây ra suy ngẫm: Bây giờ nên đuổi theo chị ta, hay cứ mặc cho chị ta tự phát tiết nỗi đau?
Và liệu tôi đã làm sai hay đúng?
Lần thứ 2 trong đời, tôi tự hỏi “tình yêu là cái chó gì?”
Khi bóng đêm buông xuống thành phố, chỉ còn 1 chút tia sáng đỏ ối của vầng thái dương le lói xa xăm.
Cả căn nhà vang lên âm thanh của tĩnh lặng.
Ngồi lặng lẽ trong phòng hồi lâu, tôi bật đèn, bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ.
Quần áo, máy tính, đồng hồ, chăn màn, gối ôm, đèn bàn…
Khi tất cả đã đâu vào đấy, tôi nằm lăn ra giường vùi đầu vào đống gối.