Yêu nữ quầy bar

Chương 99



Phần 99

Bố mẹ tôi bị mất mặt, hay nói đúng hơn là họ sợ bị mất mặt trước gia đình dòng họ.

Còn tôi, tôi sống chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình.

Vô tư, thoải mái, bỏ đi cùng Thắm.

Ngay hôm đó, gia đình đĩ điếm tức tốc thu dọn hành lý rời đi trong đêm.

Ngồi sau xe, Thắm liên tục dõi nhìn quang cảnh phía sau qua cửa kính ôtô.

Đà Lạt về đêm sương buông kín lối.

Có 1 hạt sương vô tình lạc trên cửa kính.

Thắm thích thú đưa ngón tay miết trên mặt kính, kéo dài thành đường ngoằn ngoèo theo hướng giọt nước cho tới khi khuất tầm mắt.

Và giọng em như lạc đi giữa dòng người trên con đường lớn:

“Em nhất định trở về Đà Lạt, em nhất định đường đường chính chính bước vào nhà anh!”

Đoạn, Thắm quay sang ôm chầm lấy tôi:

“Họ sẽ mắng nhiếc em, thậm chí buông lời khinh thị em, nhưng rồi sẽ đồng ý thôi”.

Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-nu-quay-bar/

Xe đi hết con đường, rẽ hướng đèo Mimosa.

Giữa khoảng tối và khoảng sáng trên những khúc cua vắng lặng, tôi thì thầm vào tai em:

“Nói thật đi, em có thấy quyết định bỏ trốn của anh là đúng đắn không? Hay chỉ là chiều theo ý anh thôi?”

Thắm thở dài, lắc đầu “anh làm không đúng chút nào”.

“Vậy có lẽ em chưa nghe câu này phải không Thắm?”

“Câu nào cơ?”

Tôi lấy hơi dài, nói 1 tiếng rõ ràng: “Trong tình yêu không có đúng sai, tất cả đều công bằng.”

Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-nu-quay-bar/

Đúng vậy, mọi thứ đều công bằng trong tình yêu!

Và nếu Xấu Hổ và bố của cô ấy đã có thể hiểu cho người mẹ ngoại tình kia, thì đến một lúc nào đó, gia đình cũng sẽ thông cảm cho quyết định của tôi ngày hôm nay’

Đèo Mimosa trải dài qua rừng thông rậm rạp, hai bên đường mọc lên chi chít loài hoa đặc trưng của Đà Lạt, hương thơm thoang thoảng quyện vào trong gió…

Sau khi biết tôi đã bỏ đi, cô dì chú bác anh chị em họ hàng đổ xô tìm kiếm.

Bố mẹ tôi không biết làm thế nào, cuống quýt cả lên.

Ông nội đứng trước cổng nhà, tự nói 1 mình:

“Thế là đi à? Cái thằng này thế mà ghê nhỉ?”

Mẹ tôi khóc hết nước mắt, còn bố chỉ trầm ngâm, có vẻ như đang do dự không quyết.

Cuối cùng bố đến bên ông nội, kể 1 số chuyện của tôi cho ông nội nghe.

Nghe xong ông chỉ thở dài.

Rồi cùng bà nội dắt tay bố và mẹ tôi đến khu vườn đào.

Đi xuyên qua từng cành cây khẳng khiu trơ trọi, ông nội nói:

“Ngày bố cầu hôn mẹ là ở trong 1 khu vườn đào như thế này, lúc đó gia đình đều phản đối, chỉ vì nhà mẹ con nghèo, ở mảnh đất này còn không có lấy 1 người thân thích. Nhưng mà bố quyết tâm đi ngược với ý muốn của mọi người, bởi vì bố đã sống cả đời cho người khác, cũng nên có cuộc sống cho riêng mình. Trường hợp đứa cháu trời đánh này cũng vậy, nó đã sống cho người khác, hứa hẹn sẽ ra nước ngoài du học cho các con yên lòng, vậy thì hãy để cho nó 1 lần được sống cuộc sống của riêng nó. Con đường mà nó đã chọn!”

Trở về Sài Gòn trong những ngày đầu thu, tôi và Thắm đóng cửa căn nhà ở quận 1 để chuyển sang sinh sống cùng Hồng Ngựa.

Cả gia đình đĩ điếm ở chung với nhau, ăn uống vui vẻ.

Chúng tôi họp bàn gia đình và cuối cùng đi đến thống nhất:

Sẽ tổ chức hôn lễ cho tôi và Thắm, đúng vào dịp Halloween.

Bạn đang đọc truyện Yêu nữ quầy bar tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-nu-quay-bar/

Halloween phố phường tấp nập người đi kẻ lại.

Các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm… đều đua nhau trang trí những hình ảnh ma quái nhất, độc chiêu nhất.

Shop thời trang của Thắm cũng không phải ngoại lệ.

Từ trước đó 1 tuần, Tôi và vợ đã đi chợ nô nức sắm sửa đủ thứ đồ quái dị để có thể tự tay trang trí cho cơ ngơi hoành tráng.

Bên ngoài shop treo 1 tấm pano có dòng chữ “Come or die?”

Cửa kính dán đầy tơ nhện, hình ảnh những con quạ đen và phù thủy cưỡi chổi.

Bên trong, thay vì các con ma – nơ – canh thân hình quyến rũ như người mẫu, chúng tôi thay vào đó những bộ xương khẳng khiu, thối rữa.

Trần nhà dán trăng sao lấp lánh, có 1 vệt sáng đỏ ối dăng ngang qua, bao nhiêu thây ma bước đi trên vệt màu đó.

Những phù thủy nhờ có hệ thống ròng rọc điện tử sẽ bay từ đầu cửa cho tới cuối gian hàng.

Trong góc tường trống trải là hình ảnh mộ huyệt giả đúng theo kiểu các khu nghĩa địa cổ ở châu âu, với 1 người đàn ông ma quái đang cầm đèn, soi đường cho 1 con ma – cà – rồng hì hục đào mộ.

Ở quầy tiếp tân có nguyên hình nộm mô tả người phụ nữ bị thắt cổ treo lơ lửng với mái tóc dài xõa tới thắt lưng cực kỳ kinh điển.

Và cuối cùng, trong nhà vệ sinh dán khuôn mặt mờ nhạt của 1 bé gái trên gương soi.

Shop thời trang nhận được rất nhiều ý kiến tích cực từ phía khách hàng, đặc biệt là các trang phục halloween sáng tạo, mới lạ.

Chiều ngày 31/10 tôi và Thắm hài lòng bước ra khỏi shop thời trang trên đường 3/2.

Hôm nay, tôi là bá tước ma – cà – rồng dracula, lịch lãm, chết chóc, đội chiếc mũ ảo thuật gia, đeo mặt nạ nửa mặt phân biệt trắng – đen.

Còn vợ tôi là Cô Dâu Của Quỷ với trang phục khăn đóng áo dài trắng, một đôi mắt đỏ ngầu đầy hôn ám, cầm trên tay chiếc quạt xương xẩu và đôi cánh quạ đen lớn mọc sau lưng.

Hài lòng với trang phục hiện tại, chúng tôi đứng trước cửa shop hàng, trên phố bao nhiêu người qua đường ngước nhìn.

Một thằng bé theo mẹ nó đi ngang qua chỉ trỏ “mẹ ơi, con ma gì lạ thế kia?”

Thắm tự hào gọi với theo “tự nghĩ ra đấy nhóc, rồi mọi người sẽ phải biết đến nhân vật này”.

Tôi cười không thành tiếng, hít thở 1 hơi thật sâu rồi bấm điện thoại gọi cho mẹ.

Mới chào hỏi được vài câu, mẹ đã mắng tôi xối xả:

“Anh bỏ đi không lời từ biệt, nhà cũ không về vậy anh đi đâu? Bây giờ có xì ke – ma túy gì không đấy? Đang ở đâu? Tôi xuống đón ngay!”

Tôi vội giải thích qua loa mấy câu rồi nhắn rằng mình sắp cưới.

“Cưới á? Gia đình họ hàng chưa gật đầu mà dám cưới á? Chưa có trầu cau mâm quả mà dám cưới á? Anh về ngay cho tôi! Người ta đang cười nhà mình thối mặt ra kia kìa!”

Giọng mẹ cứ như Diva hàng đầu thế giới, cao không thể cao hơn, tôi phải để điện thoại ra xa khỏi lỗ tai để không bị choáng.

“Mẹ à, con sẽ tạ lỗi với mọi người sau, cùng lắm làm lại cái đám cưới khác có xá gì”.

Vừa dứt lời là dập bộp điện thoại tắt nguồn ngay!

Chương trước Chương tiếp
Loading...