Yêu trẻ con - Quyển 1

Chương 25



Phần 25

Những ánh đèn pha chói lóa của mấy chiếc xe máy còn rồ ga ở phía sau soi rõ cái vẻ bặm trợn của nó. Thằng Minh bước tới, đập đập cái dùi cui lên bàn tay theo nhịp. Phía sau nó, thằng Bảy Màu cùng vài thằng choai choai khác cũng tiến tới, trông không có một chút thiện chí nào. Con nhỏ Băng Linh cấu chặt lấy tay tôi không nói một lời kể từ khi chúng tôi lao xuống khoảng đất trống này. Thoáng trong đôi mắt nó cũng không có một chút gì gọi là sợ sệt. Con nhỏ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt thằng Minh, ánh nhìn đầy khinh bỉ. Sự cứng cỏi ấy lần đầu tiên tôi thấy ở nhỏ. Hơi bất ngờ.

– Can đảm đấy. Nhưng chắc đang són cả ra quần rồi đấy nhỉ.

Thằng Minh lên tiếng rồi bật cười khềnh khệch. Bọn xung quanh cũng hùa theo với những tràng cười hô hố như lợn kêu. Tôi khẽ đẩy con nhỏ lùi lại phía sau lưng mình. Con nhỏ nhìn tôi, ánh mắt long lanh đầy cảm kích (đang tưởng tượng cho đỡ sợ). Cười cợt một hồi chả thấy tôi có phản ứng gì, thằng Minh liền đổi ngay nét mặt, đổi cả cách xưng hô:

– Tao nóng máu với mày rồi đấy thằng chó ạ. Hai lần rồi mày biết không? Hai lần rồi, mày toàn phá bĩnh chuyện của tao. Mày cứ yên phận với cái lớp vẽ nhảm nhí của mày đi, thì giờ có phải đang vui vẻ bên con giáo viên ngực bự kia rồi không?

Nó nói rồi lại bật cười khềnh khệch. Bọn choai choai xung quanh lại hùa theo. Tôi nghiến răng ken két, ruột gan sôi sùng sục. Dám xúc phạm đến Đan Chi, mày to gan lắm Minh ạ. Nhưng nghĩ lại mình đang ở thế bất lợi, tôi nuốt ngược cục tức trở vào trong bụng và biến nó thành một cái nhếch môi khinh bỉ.

– Em đẹp lắm Băng Linh – thằng Minh quay qua nhìn con bé với ánh mắt như muốn lột hết quần áo trên người nó – Nếu anh không thể có được em, thì cũng không ai có thể có được em.

Nó tiến tới, đưa tay lên định chạm vào người con bé. Tôi hất tay nó ra, gương mặt vẫn không hề biến sắc (thực ra là sợ bỏ mẹ nhưng phải giả bộ kul ngầu để tỏ ra mình có cân lượng). Thằng Minh nhếch môi cười, nó nhún vai nhìn tụi choai choai kia.

– Nó hất tay tao ra tụi bây kìa. Ôi sợ quá. Tao phải làm gì đây? Nó đánh tao chết mất.

Rồi cả đám lại đứng cười hềnh hệch. Tự nhiên tôi lên tiếng, ngay cả chính bản thân tôi cũng bất ngờ với giọng nói gằm ghè của mình:

– Mày cũng kỳ công đấy Minh nhỉ. Dàn dựng đủ thứ. Diễn hết vai này đến vai kia. Vất vả cho mày rồi.

– Haha, tao chỉ muốn vui vẻ một tí thôi mà. Rửa rau cho sạch rồi luộc nó mới ngon. Cái body nuột thế kia tao thèm nhỏ cả dãi nhưng phải nhịn đến giờ này đấy, mày hiểu không.

Thằng Minh nói rồi nhìn con bé Băng Linh từ đầu đến chân với ánh mắt dâm dục. Nó tiến tới sát hơn, đưa bàn tay lướt nhẹ qua ngực con nhỏ.

– Bộ ngực này, chắc sướng tay phải biết. Chắc cùng cỡ với con bé giáo viên kia. Tao thèm được f**k cả hai cùng lúc quá tụi mày ạ.

Nó cười lớn rồi bất chợt nằm ngã vật xuống đất. Tôi thấy đau đau ở cánh tay và bắt gặp bàn tay mình đang vo tròn thành nắm đấm. Thằng Minh chúi mõm xuống đất, mồm nó tóe máu vì cú đấm như dùng hết sức lực cả tuổi thanh xuân của tôi. Nó kêu lên như lợn bị chọc tiết. Thằng Bảy Màu cùng bọn choai choai kia giận dữ lao tới. Biết mình không thể chạy được, tôi cúi người xuống, ôm sát con bé vào lòng che cho nó.

– Đừng sợ.

Tôi nhìn con bé mỉm cười trấn an, dù thực sự trong lòng không biết có sống qua nổi đêm nay. Những chiếc dùi cui nện tới tấp vào người tôi, máu nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. Con bé bật khóc như bao lần nó khóc trước đây. Cả những khi sợ hãi, trông con bé vẫn đẹp như thiên thần. Lần đầu tiên tôi nhìn con bé ở khoảng cách gần đến như thế. Tự nhiên thấy con bé mong manh quá. Tự nhiên ôm con bé sát hơn, cố để không cho bất cứ thứ gì ngoài kia chạm đến nhỏ.

– Đm thằng chó này. Tụi mày tránh ra.

Thằng Minh ra lệnh. Tụi kia dừng lại. Nó lồm cồm bò dậy, cầm lấy cái dùi cui nện một nhát như trời giáng vào vai tôi. Cảm thấy cánh tay như vừa lìa khỏi cơ thể, nhưng tôi cố nén đau để không buông con bé ra.

– À, hóa ra là mày yêu con nhỏ – Thằng Minh cười khẩy – Hèn gì mày toàn phá tao. Được lắm, để xem mày trụ được đến bao giờ.

Nói xong nó cầm lấy chiếc dùi cui giơ lên trời. Tôi nghe tiếng gió rít lên bên tai và thấy mình đổ xuống. Một phát đánh vào đầu làm mắt tôi mờ đi. Mọi thứ tôi thấy giờ chỉ là những mảng màu nhòe nhoẹt. Nhưng trong những thứ nhòe nhoẹt đó, tôi vẫn kịp nhận ra con bé Băng Linh đang cúi xuống bên cạnh tôi khóc lóc. Con bé vuốt má tôi, cầm lấy hai bàn tay tôi và lay dữ dội. Rồi nhỏ ôm lấy người tôi, che cho tôi như tôi vừa che cho nhỏ. Bọn thằng Minh đang rảo bước về phía chúng tôi chậm rãi. Tiếng khóc nức nở của Băng Linh như giày xé tâm can tôi và trong phút chốc tôi thấy mình bất lực.

– Anh xin lỗi.

Tôi chỉ kịp thì thầm rồi gục xuống.

Có tiếng nẹt pô của những chiếc xe máy phân khối lớn từ đường cái lao xuống. Tôi giật mình tỉnh dậy và thấy con bé vẫn đang ngồi bên cạnh tôi, đầu tôi kê lên đùi nhỏ. Con bé vẫn không thôi khóc. Nước mắt lã chã rơi xuống mặt tôi mặn chát. Bọn thằng Minh khựng lại và ngoái đầu nhìn về phía đường, cũng như tôi, chắc đang tự hỏi không biết lũ nào đang phóng xuống.

Những chiếc xe máy dừng lại cách chỗ tôi độ vài mét, bụi tung mù mịt. Một vài người bước xuống với những hình xăm trổ kín trên hai cánh tay trông có vẻ giang hồ. Một trong số đó lên tiếng. Nhìn thấy tôi, hắn cười.

– Chà, hơi muộn nhỉ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...