Yêu trẻ con - Quyển 2
Chương 1
Bạn đang đọc Quyển 2, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Yêu Trẻ Con” tại đây: http://truyen3x.xyz/the-loai/yeu-tre-con/
Gặp lại nhau trong một ngày trời đổ nắng. Tháng Tám hanh hao giấu hết những cơn gió đi đâu mất, chỉ còn lại cái nóng hừng hực của mùa hè đỏ lửa. Và tiếng ve râm ran nghe như ai đó đang chiên một cái bánh rán giòn nóng bỏng. Tôi thấy những tán cây im lìm trong nắng. Màu xanh hình như cũng nhạt đi so với nhiều năm trước thì phải. Hay là đã quá lâu rồi tôi mới trở lại. Nên chẳng còn nhớ nổi những sắc xanh?
Lâu thật. Chẳng nhớ nổi lần cuối cùng tôi ở đây là khi nào nữa. Hình như là kể từ ngày tốt nghiệp, chưa bao giờ tôi đặt chân đến trường cũ dù chỉ một lần. Đối với tôi, những năm tháng đại học chẳng có gì nhiều lưu luyến. Không bạn. Không bồ. Một đứa nhà quê cứng đầu như tôi lấy đâu ra thời gian và tiền bạc cho những điều xa xỉ đó. Mỗi ngày đi học về là tôi phải đi làm thêm để nuôi sống mình. Bạn bè rủ đi đâu cũng không đi, rủ chơi gì cũng không chơi. Riết một hồi chẳng còn ai nhớ trong lớp có một thằng như tôi nữa.
Tôi nhớ thời đó một dĩa cơm trưa 5k, một cái bánh mì 2k, một tô hủ tiếu 3k. Mỗi ngày tôi ép mình không được tiêu quá 10k. Số tiền còn lại để dành nộp học phí. Nhưng không phải lúc nào cũng đủ. Những khi hết sạch tiền, tôi lại dùng cái chiêu cũ thời mình xa nhà lên tỉnh học cấp 3. Mua 3k thịt mỡ, 2k cải chua. Về kho thật mặn để ăn trong một tuần. Vừa ăn vừa khóc. Rồi cũng sống qua được những năm tháng đắng cay đó. 10 năm rồi chứ ít đâu.
Hôm nay quay trở lại không phải vì tôi nhớ trường xưa, lớp cũ. Hôm nay quay trở lại là vì lời hứa với một người. “Anh sẽ đến vào ngày em tốt nghiệp chứ?”. “Uhm, anh sẽ đến”. “Hứa đi”. “Hứa”.
Nhỏ đứng đó trong bộ lễ phục tốt nghiệp, ánh nắng hắt vào làm làn da đỏ ửng. Nhỏ vẫn đẹp quá. Nét đẹp thanh tú đó vẫn luôn làm nhỏ nổi bật hoàn toàn so với tất cả. Hình như hôm nay nhỏ trang điểm. Một chút phấn hồng, một chút son môi khiến nhỏ lại càng rạng ngời. Chẳng mấy khi có dịp thấy nhỏ trang điểm. Nhưng tôi vẫn chỉ thích nhỏ để mặt mộc hơn. Quen rồi. Quen nhìn thấy nhỏ đẹp tự nhiên như ngày ấy. Chợt thở dài.
Em về điểm phấn tô son lại,
Ngạo với nhân gian một nụ cười…
Tôi đứng tựa lưng vào gốc cây xà cừ, nhìn nhỏ từ một góc khuất. Nhỏ bận rộn quá. Ai cũng muốn chụp hình chung với nhỏ. Chẳng biết lúc nào nhỏ mới rảnh được một giây để tôi gặp nhỏ nữa. Thấy một thằng cu đi qua, hình như là sinh viên năm nhất, tôi gọi lại:
– Này em trai, anh nhờ chút.
Thằng cu nhìn tôi đầy ái ngại nhưng vẫn dừng lại nghe tôi nói. Tôi đưa cho nó bó hoa và chỉ tay về phía nhỏ đang đứng:
– Đưa bó hoa này cho chị ấy giúp anh.
Thằng cu lúc đầu còn ngần ngừ. Nhưng khi thấy người con gái mà tôi chỉ đẹp quá, mắt nó sáng rực lên, đầu gật lia lịa:
– Ok anh zai, không vấn đề gì, để đó em.
Đi được vài bước chợt nó quay lại gãi đầu hỏi:
– Nhưng mà phải nói ai tặng đây anh zai?
– Cứ bảo là… một kẻ cứng đầu.
– Ok anh zai.
Nói rồi thằng cu vọt đi. Còn tôi, rảo bước nhanh về hướng ngược lại. Nhìn bầu trời trong veo không một gợn mây, dù nắng vẫn hanh hao chiếu lên từng tán lá đã kém xanh so với nhiều năm trước, lòng tôi bỗng thấy nhẹ hều.
Tôi dắt xe ra khỏi nhà xe, vừa lên số thì nghe có tiếng ai đó gọi giật lại:
– Này, kẻ cứng đầu.
Tiếng gọi của ai mà nghe thân quen quá. Tôi khẽ quay đầu lại. Cái bóng dáng cao cao ấy, cái ánh nhìn lạnh lùng ấy, không hiểu sao cứ làm trái tim tôi rung lên từng hồi thổn thức. Đan Chi đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn nhỏ. Đã một năm trôi qua rồi. Vẫn vậy. Vẫn chẳng ai muốn mình phải là người lên tiếng trước. Vẫn cứng đầu y chang nhau.
Căng tin trường đại học râm ran những lời chúc tụng, những câu chuyện vui cười. Ở đó, một góc nhỏ dưới tán cây trứng cá, có hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau. Không phải là không có gì để nói. Mà có quá nhiều điều để nói nên chẳng biết nói gì.
Tôi nhìn vu vơ ra đâu đó ngoài sân, cố gắng tránh đi ánh mắt tha thiết của Đan Chi nhìn tôi từ nãy đến giờ. Tay xoay xoay ly café sữa, mãi một lúc sau nhỏ mới chịu cất lời:
– Tại sao anh không chịu gặp em?
Tôi mỉm cười nhấp một ngụm café, hờ hững nói:
– Anh bận.
– Anh lúc nào cũng vậy… Lúc nào cũng cứng đầu… Lúc nào cũng che giấu cảm xúc của mình như vậy.
– Uhm.
Tôi lại nhấp một ngụm café nữa. Hình như hôm nay bà chủ quán cho hơi ít sữa thì phải. Nên uống vào cứ thấy đăng đắng trong cuống họng.
– Một năm rồi… anh vẫn sống tốt chứ?
Đan Chi nhìn tôi đầy lo lắng. Ánh mắt rưng rưng.
– Anh ổn.
– Đầu anh còn đau không?
– Một chút. Nhưng không sao.
Tôi mỉm cười nhấp ngụm café thứ ba. Nhìn ra xa xăm nghĩ ngợi.
– Em dạo này thế nào?
– Em vẫn ổn anh ạ. Em đi làm rồi. Một công ty nước ngoài. Hì – Nhỏ hí hửng khoe.
– Uhm.
Tôi thầm mừng cho nhỏ. Một đứa con gái xinh đẹp và tài năng như thế, vừa mới ra trường đã được một công ty nước ngoài nhận vào làm việc, âu cũng là một điều xứng đáng. Chứ cứ dạy vẽ với tôi hoài, đến bao giờ mới khá nổi. Nhấp ngụm café thứ tư. Lần này sao thấy nó chua chát vô cùng.