Yêu trẻ con - Quyển 2
Chương 20
– Mày chửi anh đi!
– Dạ?
– Hôm nay cho phép mày chửi anh đấy!
– Anh bị làm sao vây? Tự nhiên chửi anh?
Tôi mở đầu cuộc hội thoại như thế. Chẳng giống như cái cách tôi với thằng Thụy Phong hay nói chuyện với nhau. Tất nhiên là thằng Thụy Phong bối rối. Nhưng cái cảm giác đó nhanh chóng tan đi khi Băng Linh xuất hiện trong câu chuyện của chúng tôi, thay vào đó là một chút thẫn thờ, một chút tiếc nuối và có cả tuyệt vọng.
Nếu bạn là nó thì bạn có giận tôi không? Tôi nghĩ là có. Và tôi có thể nhận ra điều đấy trong ánh mắt của Thụy Phong, mặc dù nó cố giấu đi bằng một nụ cười gượng gạo. Có điều gì buồn bã hơn bằng việc thấy người mình thầm thương trộm nhớ lại thích một người khác, mà lại là người trước đây ra sức tác hợp cho cả hai?
Tôi cũng chả biết phải giải thích với nó thế nào. Mọi thứ đến quá tự nhiên và bất ngờ mà ngay chính bản thân tôi, nhiều khi nhìn lại vẫn không hiểu nổi, tại sao tôi và con bé có thể đến với nhau theo cách như thế. Thằng Thụy Phong không chửi tôi, nhưng nhiều hôm về sau không thấy nó đi học nữa.
… Bạn đang đọc truyện Yêu trẻ con – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-tre-con-quyen-2/
Gần đến 20/11, trường em tổ chức văn nghệ. Tối tối hay thấy em đi tập cùng mấy đứa bạn. Đến hôm biểu diễn, em bảo tôi chở em đi. Tất nhiên vẫn phải áp dụng chiến thuật em ra trước đứng chờ ở đầu hẻm rồi tôi ra sau thì mới đi cùng nhau được.
Đi cùng em vào trường cứ thấy ngại ngại, vì ai cũng nhìn và chỉ trỏ. Nhất là bọn con gái cùng lớp em, thoáng thấy tôi là tụi nó reo ầm lên trêu chọc:
– Ôi, chàng trai quốc dân của chúng ta kìa tụi bây ơi!
– Anh gì ơi, anh lạc đi đâu vậy?
– Bỏ con Linh yêu em đi anh ơi!
Em chả thèm để ý, tỉnh bơ kéo tôi một mạch vào trong. Ở nhà thì như trẻ con, ở trường thì lạnh lùng thấy sợ, ai bắt chuyện em cũng làm lơ. Phải đến tận trường em mới biết, cái tên Băng Linh được chú ý đến mức nào. Em bảo tôi ngồi xuống một cái ghế đá dưới gốc cây bàng, dặn dò:
– Anh đừng có đi đâu lung tung đấy. Ngồi ở đây chờ em.
Hic, tự nhiên có cảm giác giống một đứa trẻ con được chị gái dắt đi siêu thị vậy trời. Một lúc sau em quay lại, đưa cho tôi một cái phù hiệu, nói:
– Anh mang cái này vào đi.
– Làm gì?
– Hôm nay trường em không cho người lạ vào trường. Lỡ có thầy cô nào hỏi thì bảo học ở lớp… nha!
Nói rồi em lon ton chạy đi. Được một đoạn tự nhiên ngoái đầu lại nhìn tôi, lo lắng hỏi anh ngồi một mình có ổn không. Trời đất ơi. Anh học cấp 3 từ thời em còn đái dầm đấy con bé ạ, mấy vụ này anh còn lạ gì nữa. Tôi hất tay bảo đi lẹ đi. Em cười tinh nghịch rồi bước lẫn vào đám đông. Làn tóc phất phơ trong gió.
Đúng là em hơi lo xa. Trường em hôm nay đông như hội, có ai thèm để ý đến một nam thần mặt đần đần ngồi dưới gốc bàng như tôi đâu. Người duy nhất biết tôi ngoài em, là con bé Dạ Uyên, vì hai đứa học cùng trường. Tình cờ thấy tôi đang ngồi vân vê cọng ria mép trên ghế đá, nhỏ tròn mắt chạy lại chào tôi. Xong rồi kéo lũ bạn của nhỏ lại giới thiệu nhiệt liệt “Đây là thầy dạy vẽ của tui mà tui hay kể cho mấy bà nè, hihi! ” Bọn nó nhốn nháo chạy lại nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. “Ui, thầy vẽ bức cô gái buồn đó ạ? Thầy đẹp trai quá. Huhu”. Tôi cười cười. Mấy đứa này kì ghê, đẹp trai là bản chất của thầy, không gì lay chuyển được. Cơ mà cô gái buồn là bức nào?
– Bức này nè anh.
Nhỏ Dạ Uyên đưa bức hình chụp trong điện thoại cho tôi xem. Tự nhiên lòng chùng xuống. Đã lâu lắm rồi. Vẫn nhớ như in cái cô gái đứng trên ban công ngày ấy, nhìn mãi về phía tôi trong một ngày trời nhiều mây như hôm nay. Nhìn mãi cho đến khi tôi khuất sau con lộ. Ánh mắt cô gái xa xôi. Nước mắt thì lăn dài…
Có lẽ mãi đến tận bây giờ, vẫn chẳng đứa học trò nào biết được cô gái buồn trong bức tranh tôi vẽ đó, chính là Đan Chi của ngày chúng tôi chia tay. Cô gái buồn hay người vẽ buồn, chính tôi cũng không biết nữa.