Yêu trẻ con - Quyển 2
Chương 27
Rồi đường phố thưa dần, quán xá đìu hiu, một mình tôi vẫn cứ dọc ngang trên những con đường Đà Nẵng đã từng rong chơi rất nhiều rồi. Và cho đến khi ông chủ quán kem nơi tôi với em hay ghé qua bực mình nạt nộ, “Chú nói mấy lần rồi, không có con bé nào như thế ở đây cả, cậu không nghe à?” Thì tôi mới nhận ra mình đã xới tung cái thành phố này đến lần thứ 3 rồi.
Chán nản và mệt mỏi, tôi dừng xe ngoài bờ biển. Đó là một thói quen cũng chẳng rõ từ bao giờ, nhưng mỗi khi muốn nghỉ ngơi hay cảm thấy bế tắc, tôi vẫn thường chọn nơi đây để ghé. Bốc điện thoại gọi cho lão Quý, tất nhiên cũng chẳng hy vọng gì nhiều vì nếu có gì tiến triển lão đã gọi cho tôi rồi, nhưng vẫn cứ gọi. Chỉ là muốn nghe giọng một ai đó thân quen, một ai đó mà mình có thể tin cậy được, để tự an ủi rằng lúc này đây, mình không hề cô độc. Lão chửi, mày cứ xoắn hết cả lên thế, có gì tao thông báo cho, gọi hoài mậy. Cười cười, tiếng chửi nghe sao mà du dương đến thế.
Nhìn những tán dừa rung rinh trong gió, tự nhiên giật mình. Tôi lên xe quay ngoắt lại, rồ ga phóng đi. Đúng rồi, còn mỗi chỗ đó mình chưa tìm. Tại sao lại có thể quên được nhỉ.
Chỗ đó là con đê chắn sóng ngày xưa tôi với con bé trốn viện đi chơi, cũng là cái nơi tôi và em dừng chân sau cuộc đào thoát khỏi thằng Minh một năm trước, để rồi hôm đó em đã kể cho tôi nghe cái lần đầu tiên tôi với em gặp nhau, và tôi đã hiểu vì sao nhìn vào đôi mắt biếc của em tôi luôn có một cảm giác quen thuộc không cắt nghĩa được. Chỗ đó có hàng dừa xanh như thế, cũng xào xạc trong gió đêm như đang kể một câu chuyện buồn.
Tôi nhìn thấy em, cô gái bé nhỏ đang đi chầm chậm về phía biển. Em định gieo mình xuống biển ư? Không nghĩ gì cả, tôi lao xuống kéo tay em lại. Câu đầu tiên thốt ra khỏi miệng đầy sự bực dọc:
– Này, đang nghĩ cái gì trong đầu thế?
Em quay lại nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên và có đôi chút sợ sệt. Người em run lên nhè nhẹ.
– Nghĩ gì mà bỏ nhà đi? Có biết là mọi người đang lo lắng như thế nào không?
Em vẫn chẳng nói gì. Đôi mắt biếc của em bắt đầu rơm rớm nước, có lẽ em đang cố nén những tiếng khóc chỉ chực chờ trào ra.
– Thôi, lên anh chở về.
Em bỗng bước lùi lại, cách xa tôi quá một tầm với. Rồi em khóc nấc lên như một đứa trẻ con. Nước mắt giàn giụa lăn trên má, lăn cả vào tim tôi thắt lại. Tôi chạy tới ôm em vào lòng. Mặc cho em cố đẩy tôi ra, đấm thùm thụp vào ngực tôi đau nhói, tôi vẫn không buông.
– Anh là đồ ngốc. Đồ tồi!
– …
– Đồ xấu xa. Đồ đáng ghét!
– …
– Đồ cứng đầu. Đồ nhỏ nhen, ích kỷ, chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác! Huhu.
– …
Em khóc thật nhiều, nhiều hơn bất cứ lần nào tôi từng thấy em khóc. Em cứ thế vừa khóc vừa chửi tôi. Mà kỳ lạ chưa, tôi lại thấy lòng mình vui như hội. Em đây rồi, ít ra là vẫn còn nguyên vẹn. Môi vẫn mềm, mắt vẫn biếc, tóc vẫn thơm. Vẫn còn sức mà đấm, mà nhéo tôi là an tâm rồi, mọi thứ khác trên đời giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
– Đồ…
Em định nói nữa nhưng tôi lỡ đặt vào môi em một nụ hôn dài như nỗi nhớ trong đêm của một kẻ si tình. Em thôi không cựa quậy nữa, lại trở về là Băng Linh thẹn thùng, e ấp như mọi ngày vẫn thế. Gió biển vẫn thổi vào lành lạnh. Hàng dừa xao xác như hát một khúc ca buồn.
– Đừng khóc nữa, nín đi, có anh đây rồi.
… Bạn đang đọc truyện Yêu trẻ con – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-tre-con-quyen-2/
Lúc đó trời đã khuya lắm, định chở em về nhưng em không chịu. Ngồi trên con đê chắn sóng, em ngủ thiếp đi trên vai tôi lúc nào chẳng rõ. Lấy cái áo khoác choàng qua người em, gỡ những lọn tóc còn dính trên má em, ngắm em một hồi rồi thở dài. Tại sao trên đời lại có cái đứa mong manh và ngốc nghếch như thế này xuất hiện trong cuộc đời mình chứ.
Có nhiều điều muốn hỏi em lắm, hỏi về chàng Liêm, về cuộc đính hôn kia nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc. Em mệt rồi. Nhìn cô gái nhỏ bé ngủ gục trên vai tôi, thỉnh thoảng vẫn còn nấc lên những tiếng khóc nghẹn ngào, lòng tôi không khỏi xót xa. Thương một người là cố gắng bên cạnh họ hay lặng lẽ mà rời xa, tôi lúc này cũng không biết nữa…
– Anh xin lỗi… xin lỗi rất nhiều, thiên thần nhỏ của anh.
Tự nhiên có đứa nào đưa tay nhéo tôi một cái rõ đau:
– Ai là thiên thần nhỏ của anh? Đồ điên.
– Á, chưa ngủ à @@
– Bớt sến đi. Đồ tồi.
– Lần sau có chuyện gì cũng đừng có nghĩ quẩn và đi tự tử nghe chưa!
– Đồ hâm. Ai tự tử? Em đi rửa chân.
Bật cười.
… Bạn đang đọc truyện Yêu trẻ con – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-tre-con-quyen-2/
Tiếng xe máy lẻ loi đi trong con hẻm nhỏ. Màn chụp xuống dãy nhà hai bên đường im ắng. Phía xa xa, cánh cổng kiểu Pháp vẫn để mở, hắt ra thứ ánh sáng nhờ nhờ soi rõ chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa. Vẫn chưa về? Điều đó làm tôi có chút lo lắng.
Em đứng nép sau lưng tôi rụt rè. Hóa ra người lo lắng nhất không phải là tôi. Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều đó từ cái lúc em cứ nằng nặc bảo tôi đừng chở em về. Nhưng không về thì đi đâu, tôi làm gì có chỗ nào cho em nương náu. Mà không sớm thì muộn em cũng phải về thôi. Nỗi sợ hãi của một đứa nhóc mới lớn bỏ nhà đi khi phải đối diện với bố mẹ tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi không bao giờ hiểu được, cái khoảnh khắc tôi cùng em chầm chậm đẩy cánh cổng bước vào trong đêm hôm đó, đã mãi mãi thay đổi cuộc đời mình.
Khi tôi nắm tay em ngang qua những khóm cẩm tú cầu ngoài sân, một vài người trong nhà chạy ào ra. Mẹ Hương, chàng Liêm, bố mẹ chàng Liêm, con bé Ly và một người nữa. Một người mà khi tôi vừa nhìn thấy, những mảnh ghép rời rạc lâu nay của những chuyện mà tôi trải qua bỗng khớp nối với nhau thành một bức tranh hoàn hảo. Một bức tranh rõ ràng, trần trụi và đau đớn.
… Bạn đang đọc truyện Yêu trẻ con – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/yeu-tre-con-quyen-2/
Mẹ Hương dẫn đầu nhóm người. Và bằng một cách nào đó tôi không kịp phản ứng, bà cho tôi một tát nổ đom đóm mắt:
– Sao cậu dám?
Trông bà giận dữ đến hung hăng, khuôn mặt đanh lại đầy sát khí. Anh chàng Liêm chạy tới cản bà lại, bảo có gì mình vào trong nhà rồi nói chuyện cô ạ. Bố mẹ chàng Liêm đứng khoanh tay không biểu hiện thái độ gì. Còn con nhỏ Ly thì cười khẩy.
– Sao cậu dám dẫn con bé bỏ nhà đi? Cậu nghĩ cậu là ai vậy?
Tôi còn chưa kịp thanh minh gì thì Băng Linh chạy tới đứng trước mặt tôi, vừa mếu máo khóc vừa xua tay:
– Không phải đâu mẹ ơi… là con tự ý bỏ đi… Thầy Nhân tìm con về đấy!
– Con lên phòng ngay. Bố mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Còn thầy – Mẹ Hương hướng ánh mắt về phía tôi – Tôi muốn nói chuyện với thầy, mời thầy vào nhà.
– Thầy vào nhà uống chút nước. Không có gì đâu, mọi người chỉ muốn cảm ơn thầy vì đã tìm Linh về – Chàng Liêm tươi cười.
– Có kịch hay để xem rồi nha, hihi – Con nhỏ Ly lẩm bẩm.
Nhưng lúc đó tôi chả để tâm gì lắm lời của mấy người kia nói. Ánh mắt tôi bận rà theo gã đàn ông đang đứng lẩn phía sau nhóm người. Gã châm một điếu thuốc, gương mặt tối sầm lại. Có lẽ cũng như tôi, gã không hề biết rằng tôi và gã lại gặp nhau ở đây, trong tình huống này. Gã vẫn vậy, bình thản và lạnh lùng, chẳng để lộ bất cứ cảm xúc gì trên mặt. Khẽ nheo mắt nhìn tôi, rồi lại hít một hơi thuốc dài bất tận.
Băng Linh được con nhỏ Ly dìu vào nhà. Trước khi đi còn quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng. Tôi mỉm cười trấn an em. Cả hai mất hút vào phía trong.