1 năm thử thách
Chương 10
Tình cảm của mình với Phương thì ngày một lớn hơn, các bạn có tin trong suốt khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2011 mình với em chưa giận cũng như cãi nhau lần nào không, nhưng nó đúng là như vậy đấy, tình yêu của bọn mình như chỉ toàn một màu hồng thôi vậy, cho đến 1 ngày.
Năm 2011 thì nhiều dự án quy hoạch đô thị được nhà nước tiến hành, hơn 2 chục lô đất của nhà em Phương ( kinh doanh bất động sản ) trong đó có 14 lô là sát dự án đô thị, giá tăng gấp 7 lần so với lúc đầu tư, nhà em lãi đậm sau vụ đó, vẫn còn chục khu chưa bán, vụ đó thì nổi tiếng luôn, nhà em đã giàu nên càng phất lên hơn và tai hại là ở đó, nhiều thanh niên manh động cũng dòm ngó tới nhiều hơn.
Lúc này là mình đi làm được 2 năm rồi, còn em cũng là sinh viên năm cuối của trường, 2 đứa chuẩn bị cho đám cưới hết rồi thì có biến.
Ngày 5 – 12 – 2011 , mình qua nhà em như thường lệ đón em đi chơi, vừa từ nhà ra cổng khoang 20 chục mét bị 1 cái ô tô ép vào đầu xe làm mình loạng choạng vừa chống chân xuống thì trên xe có 3 thằng đô con nhảy xuống 2 thằng cầm dao, 1 thằng cầm súng đạp mình 1 cái kéo tay em lên xe, mình chưa kịp đứng dậy thì ăn thêm 1 phát nữa, 2 chú vệ sĩ của nhà em đứng gần đó chạy ngay kịp ra choảng nhau với bọn đó, thằng trên xe thì cứ dục chạy nên bọn nó cuống, mình giật tay em ra thì bị 1 phát chém vào bả vai, 1 chú vệ sĩ nhà em bị đâm vào bụng, may mà nó không nổ súng, nó vừa lao xe đi thì thêm 2 người vệ sĩ nữa ra đưa mình và chú kia vào bệnh viện, Phương khóc ghê lắm, suốt từ lúc trên xe đến bệnh viện, mình thì tê hết cả ngực và đầu, vai thì nhức, chả nói được gì, xong lịm đi luôn.
Chiều hôm đó mình tỉnh chỉ thấy có mỗi mẹ bên cạnh, thều thào được vài câu thì em Phương đi vào, mặt vừa tức giận vừa khóc, chả hiểu có chuyện gì, đằng sau em thì bố mẹ em đứng đó.
Em vào thấy mình thức thì quẹt nước mắt ríu rít hỏi thăm, mình trả lời không sao rồi hỏi em có chuyện gì với bố mẹ thế.
– Không có gì đâu anh, anh tỉnh rồi ăn chút gì đi, đợi em đi mua cháo nhé. – nói xong em nó đi luôn.
– Được 1 lúc thì bố em vào.
– Con chào chú.
– Chào con, xin lỗi con vì nhà chú mà con bị liên lụy, xin lỗi bà K nhiều
– Có gì đâu mà chú nói thế, tôi còn thấy vui vì thằng M nhà tôi dũng cảm bảo vệ lấy Phương chứ.
– Cảm ơn con nhiều lắm – chú H nói tiếp.
– Thế bọn đó là ai vậy chú.
– Chú cũng chưa rõ, có thể là bắt cóc lấy tiền hoặc bọn trong giới buôn bán, chú cũng vừa mới nhận được thư đe dọa từ chúng nó nữa. Có lẽ cần phải đi đâu đó một thời gian thôi.
Nói rồi chú nhìn mình, mình hiểu ngay là nhà em cần đi lánh nạn, em Phương sẽ xa mình và lúc nãy chắc là cô chú nói với Phương về chuyện này.
– Cô chú định đi ra nước ngoài một thời gian.
– …
– Chú biết cháu sẽ rất buồn khi xa Phương nhưng hoàn cảnh là ép buộc, chú không còn cách nào khác, cháu thông cảm cho chú.
– …
– Đợi khi mọi chuyện lắng xuống cô chú và Phương sẽ lại quay về thôi mà.
– …
– Xin lỗi cháu.
Nói rồi chú đứng dậy đi ra, Phương thì đứng cửa cầm bịch cháo, mẹ mình cũng biết ý nên đi ra luôn.
Em tiến lại cạnh mình, không nói gì.
– …
– Em xin lỗi, vì em mà anh bị như vậy.
– Xin lỗi gì chứ, may mà vẫn giữ lại được em đó.
– Cũng chỉ tại em.
– Đâu thể trách em, tại cái bọn kia chứ đâu phải tại em.
– Nhưng…
– Thôi em đừng nhắc đến nữa.
– Gia đình em giờ như vậy có thể liên lụy đến nhà anh mất, vậy nên…
– Em nghĩ chúng mình phải xa nhau 1 thời gian.
– …
– Em sẽ ngừng thích anh.
Mình tròn mắt nhìn em.
Câu nói năm ấy lại hiện ra trước mắt mình…
“ Nếu 1 ngày em đột nhiên thôi không thích anh nữa thì anh sẽ làm gì
– Vậy thì anh sẽ chia tay
… và anh sẽ chờ em trong 1 năm để em suy nghĩ và trả lời lại với anh trong 1 năm đó”
– …
– …
– Em chịu nổi không đó. – mình trêu em chút phá tan cái im lặng.
– Đây là lần đầu em xa anh, lần này em là người chủ động nữa, em đang rất tự hào hihihi…
– Còn anh thì anh không chịu nổi mất, anh nhớ em đến chết mất, cuộc sống anh giờ đây lúc nào cũng có em bên cạnh, ngày nào cũng gặp em, nói chuyện với em, ôm em, hôn em mà giờ…
Em nó rưng rưng nước mắt:
– Với anh em quan trọng đến thế ạ.
Mình kéo Phương vào lòng thì thào:
– Anh yêu em.
– Huhu…
Phương khóc nức nở nói là lần đầu anh nói với em câu đó đó, em chờ anh bao lâu nay rồi.
– Ơ trước anh cũng có nói đấy thôi.
– Thích khác, yêu khác, và không thật như lúc này.
Bất giác mình nói:
– Vậy đừng xa anh được không?
– Em sẽ làm liên lụy mọi người mất, em nghĩ mình cần đi 1 thời gian, anh nhớ đừng có quên em đấy vì em chắc chắn sẽ không bao giờ quên anh.
– Tất nhiên, anh đâu có muốn em ở giá.
– Anh nhớ tốt ghê nhỉ.
– Anh còn nhớ tổng cộng hôn nhau bao nhiêu phút trong từng ấy năm cơ mà.
– Hihi đang bệnh còn đùa được.
– Vậy, bao giờ em định đi.
– Em chưa biết được, chắc nay mai thôi.
– Ráng lên nha, 1 thời gian nữa mình lại gặp nhau thôi.
– Anh cũng vậy nha, hứa với em là đừng có quên em là được.
Em cứ lo mình quên em, khổ thật, như trẻ con sợ mất kẹo vậy, còn mình thì hoàn toàn tự tin rằng em sẽ chung thủy với mình, chắc chắn là như vậy…
7 ngày sau em đi cùng gia đình đến Úc, mình với em thống nhất là sẽ không liên lạc trong thời gian đó sẽ là thời gian thử thách của 2 đứa trước khi tới hôn nhân.