1 năm thử thách

Chương 9



Phần 9

Ngủ đến gần 4h mới dậy, dậy thì chả thấy Phương đâu, thấy em để lại tin nhắn em về trước.

Mệt mỏi, dậy uốn éo tí cho giãn gân cốt, quần đùi áo cộc xuống vườn tưới cây với chú làm vườn, đang nghịch nước thì có điện thoại của em, bảo sang nhà em chút có việc, nhanh nhảu, mình tiện nhẩy luôn lên con xe máy điện của ông làm vườn phóng sang. Đến nơi thì thấy nhà em có khách.

Hai thằng đực nào đang ngồi ở phòng khách cùng cô K và em Phương, 1 thằng thì đang thao thao bất tuyệt vung tay chém như thần. Thấy mình vào thì em Phương chạy ra khoác tay, còn mấy người kia trố mắt nhìn, tại đi con xe điện, người hơi lấm đất, trông như mấy anh cửu vạn.

– Anh làm gì mà người ngợm thế này?
– Đang tưới cây thì em gọi, qua tưởng có việc gấp nên phóng qua luôn, thế có việc chi?
– Đâu… đây là anh H và anh T. Học trò cũ của mẹ em về chơi, em với anh đi chợ về làm cơm, tối ăn nhà em nhé.

Thằng H tự nhiên lên tiếng:
– Thôi… để anh đi với Phương cũng được… bạn này….

” Là sao, chắc nhìn mình nhếch quá khinh à? ”

– À không, để vợ chồng mình đi chợ làm cơm đãi khách chứ, mấy ông cứ ngồi chơi đi đợi tôi chút.
Thằng đấy vẫn chưa chịu thua.
– Thế cầm xe mình mà đi cho nhanh này.

Lại gì nữa, quay ra thấy nó đi con jupiter V, chả nhẽ ông lại về đánh con lexus ra đi chợ.
– Thôi khỏi, để mình về nhà thay đồ rồi đi, nói rồi khoác vai em Phương ngoáy đít đi luôn, ngồi con xe điện trông chiến vãi.

Về thay quần short, áo thun với xỏ đôi tông vào vác con Sh đi, tí về còn qua vỉa thằng ôn kia 1 phát cho nó nể, trong gara thì có sẵn 3 con sh trắng đỏ đen mà theo lời ông bô nói là .. hết xăng thay cho tiện.

– Sao anh thấy em thân với 2 người đó vậy? – mình hỏi Phương trên đường.
– Là sao anh?
– Tại thấy em kiêu với mấy tên con trai lắm mà.
– À, mấy anh ngày xưa vào suốt, mà cũng nói chuyện chút ít, mà hồi đó em bé nên lúc đó dễ tính lắm, không khó gần như giờ hihi
– Anh thấy ông H đó để ý em.
– Em biết mà.
– Anh tưởng với mấy người như vậy thì em cho tắt hi vọng từ lâu rồi chứ.
– 2 nhà cũng quen biết chút ít mà, trước mẹ ông H đó toàn qua nhà nhờ vả gì gì đó.
– Ừhm… phải đề phòng tên này mới được.
– Hihi anh xã bữa nay lạ ghê.
– Gì lạ?
– Thì ngày hôm nay lạ chứ sao.
– Lạ gì? Vụ trưa nay ý hả.
– À… giờ mới nhớ… hư lắm nha. – vừa nói em nó vừa bóp cổ mình.
– Hê hê… hôm nào hẹn em làm lại nhỉ, anh thích món đó rồi đó.
– Mơ đi nha, từ giờ phải đề phòng anh mới được.
– Hahaa…

Đi 1 hồi mua 1 đống về nấu lẩu hải sản, về đến nhà em nó mới nghĩ ra chúng nó mà uống rượu thì mình chết, liền quay xe làm 2 thùng ken lon về, rượu không tải được nhưng bia thì chấp nó luôn.

Nấu nướng đến 7h tối thì bắt đầu ăn.

Cô K giới thiệu đây là 2 đứa học trò của cô ngày xưa, nay chúng nó rảnh nên về thăm cô .

Còn đây là M …..
Chắc cô bí chưa biết giải thích sao thì em Phương nói chồng em đó, hihi…
Xời khỏi phải nói tự hào vãi luôn.

Mặt tên H thì thộn ra, còn ông T kia thì cũng cười xoà, cụng nhau vài li, tên H chuốc mình liên tục, định vùi dập mình đây mà, gì chứ uống bia với mình thì muỗi.

Uống được thùng rưỡi thì mình mặt hơi hồng còn thằng H như con gà tây và chịu thua.

Ăn xong lên bàn uống nước thì bố em về.

Cả tuần mới gặp bố em 1 2 lần.

Bố em nhìn thấy mình thì cười tươi lắm, còn mấy thằng kia thì ông mặt hầm hầm ra mà theo em Phương nói là ngày xưa ông không chấp nhận chạy tiền cho 2 tên này nhưng mẹ thì do có quen nên vẫn cố giúp, lại còn tăm tia con gái ông nữa nên ông không khoái.

Đến 8h hơn thì tan, xin phép cô dẫn em Phương đi chơi, ra cổng mình để em Phương lên vít ga rú 1 cái qua đầu xe thằng kia, này thì Jup V này.

– Anh không khoái tên H này, ông T có vẻ hiền lành tạm được.
– Em cũng không khoái 2 tên đó, khoái mỗi anh hihihi.
– Giờ tìm chỗ nào đông đông người đi chơi thôi.
– Hở, sao phải đông hả anh?
– Bia vào tay chân khó kiểm soát lắm.
– Hihi yêu anh xã ghê.

Dẫn em nó ra ăn kem thủy tạ, uống sinh tố chán rồi lại đi xem phim, chọn phim điệp viên côlibanh thì phải, chả nhớ đúng không.

Ngồi xem được 5 phút > ngủ > dậy được 5 phút hết phim…

Không ngủ chứ rạp tối như cái hũ nút thì cũng chết, làm gì đố thánh biết.

Ra về đến cửa nhà em thì chuẩn bị phóng thì em nó gọi lại:
– Về sớm thế anh?

Biết mà, quên chưa tập đá. Lại chống xe đứng hô hấp.

Em nó mặc cái áo cánh dơi, cho tay lên quàng cổ mình thì hở 2 cái lỗ áo to đùng 2 bên tay, mình luồn luôn 2 tay vào xoa tiếp được 1 lúc thì em nó thở gấp, hỏng, đúng là bia rượu vào chết thật, chả nghĩ được gì.

– Buông em ra.
– Anh xin lỗi…
Em nó ôm mình:
– Có gì đâu anh.
– Lần sau anh sẽ cố kiềm chế.
– Hihi.
Vừa cười em nó vừa ôm mình chặt hơn:
– Kiềm chế nhiều chịu được không anh, em không cho lại ra ngoài giải tỏa thì em lỗ à, hihi…
– Xời ơi, hơn 20 năm còn kìm được, vài năm nữa tính gì ( ấy thế mà em nó thi đại học xong mình hết chịu được, vượt rào luôn )
– Em muốn mai mình cưới nhau luôn quá.
– Anh còn không vội mà em vội gì chứ, giờ cố học hành đi nha.
– …
– Thôi muộn rồi anh về đây.

Chưa kịp rời tay lại kéo vào đá tiếp.
– Thế này bao giờ anh về được nhà. – vừa nói vừa hổn hển.
– Hihi… tha anh đó, em vào đây…

Phóng về nằm vật ra ngủ luôn, đuối quá rồi, còn ngày mai phải hầu em nó cả ngày nữa…

Chương trước Chương tiếp
Loading...