Âm mưu loạn luân

Chương 5



Phần 5

Qua lần đó mặc dù lý do tôi đưa ra quả thực khiến mẹ không còn gì để từ chối tôi được nữa nhưng mẹ vẫn cứng rắn luôn lảng tránh khi tôi đề cập lại. Tôi cũng cảm thấy bất lực nhưng người phụ nữ yếu điểm nhất của họ là tình cảm chứ không phải vấn đề tình dục, nên tôi thiết nghĩ để chiếm trọn trái tim mẹ chẳng cách nào khác là khiến mẹ có tình cảm và không muốn đánh mất điều đó chứ bản thân tôi cũng nghe nhiều chuyện loạn luân nhưng toàn là thứ tạp nham.

Trong những ngày sau đó tôi giả vờ chuẩn bị đi như bình thường vì cũng còn 3 tháng nữa mới đến ngày nhập học tôi sẽ cố gắng để mẹ thay đổi ý định, Tôi đi mua bán những đồ dùng cần thiết và không quên mua thêm những đồ dùng còn thiếu trong gia đình và chỉ dạy mẹ cách dùng như lò vi sóng (mặc dù mẹ tôi ở nước ngoài thời đó cũng chưa có) rồi lò nướng đệm sưởi cho mùa đông mẹ tôi không lạnh và luôn kèm theo là những dặn dò rằng mẹ ở nhà phải chú ý điều này điều nọ kẻo làm sao đó.

Cuộc sống cứ thế trôi qua trong 2 tháng tôi cũng đã mua sắm đủ mọi thứ cho hành trang của tôi cũng như là cho mẹ tôi khi ở nhà 1 mình, tôi lắp thêm camera quan sát rồi của gia cố lại và lắp thêm khóa chống trộm, nhà của thì tôi xem xét lại 1 loạt những chỗ cần sửa tôi cũng tự mua đồ về làm hết lắp lại lưới sắt tại các cửa sổ ra vào chống chuột. Tháng cuối tôi luôn bận rộn với lịch hẹn dày đặc dành chia tay nào thì đám bạn học cấp 1, 2, 3 bạn xã hội anh chị em trong nhà, tôi nhận thấy vẻ mặt mẹ càng ngày càng thấm buồn và sự tiếc nuối chắc có lẽ nghĩ tới ngày tôi sẽ đi xa lo lắng cho tôi (vì tôi từ bé sức khỏe vẫn yếu hay bị cảm vặt rồi viêm họng) lo lắng cho cuộc sống ở riêng của tôi có tự lo được không, trường lớp có phù hợp không tôi có theo kịp bạn bè không, cũng lo cho tôi về chuyện ở xa trai gái không có mẹ kiểm soát sẽ bừa phứa những chuyện đó mẹ đều tâm sự với tôi nhưng ngược lại những đứa con khác khi an ủi mẹ cứ an tâm con sẽ cố gắng tôi đều chỉ nói 1 câu “con không biết sẽ thế nào vào hoàn cảnh sẽ cố gắng” làm mẹ tôi càng lo hơn. Nhưng đó là chiến thuật của tôi vì tôi muốn mẹ càng lo càng không an tâm càng tốt để cho mẹ thay đổi suy nghĩ và chịu chấp nhận sang sống cùng tôi cũng đồng nghĩa mẹ phải chấp nhận làm vợ của tôi, tuy rằng kế hoạch đó có hơi thủ đoạn nhưng tôi sẽ chiếm được trái tim của mẹ.

Rồi lại ngày qua ngày tầm 2 tuần trước lúc tôi đi thì mọi chuyện được đẩy lên đỉnh điểm khi tôi nhận được giấy tờ của trường gửi về hướng dẫn cho tôi chi tiết đường đi địa điểm sẽ có người của trường đón và địa chỉ của trường, thì quả thực tôi cũng khá bất ngờ nhưng cũng là trời giúp tôi trường của tôi nằm ở 1 tỉnh cũng không phải thành phố lớn, xa tít mù tắp tại 1 làng nhỏ chẳng có dân cư tất cả dân sống chỉ là những kỹ sư và giáo viên của trường và cũng nằm ngay gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Bỉ ăn ở đều ở ký túc của trường còn muốn sắm đồ gia đình hay quần áo thì cũng phải yêu cầu xe của trường chở ra thành phố gần nhất có trung tâm thương mại cũng cách đó hơn 2 tiếng đi xe trên đường quốc lộ. Giải thích xong thì mẹ tôi như hoảng loạn lên và còn không muốn cho tôi đi nữa.

Nhưng tôi không chấp nhận…

Mẹ: Con bị sao đó sao lại chấp nhận đi học kiểu gì như đi lên sao hoả vậy…

Tôi: Mẹ đã nói nếu con đủ điều kiện lo cho mẹ thì mẹ sẽ suy nghĩ tới lời con đề nghị dù mẹ có chấp nhận hay không đi chăng nữa điều con đã cố gắng để đạt được con sẽ không bỏ dở giữa chừng còn nếu mẹ đồng ý con sẽ rất hạnh phúc chứ không phải vui nhưng nếu không cũng là thời điểm cho con quên đi tất cả xa mẹ lâu lâu chút cho con có thể bình thường lại vì con đã quá quen thuộc với hình ảnh của mẹ cạnh bên đến yêu rồi.

Mẹ biết sự quyết tâm của tôi không thể lung lay nổi mẹ chỉ nói với tôi đi ngủ và mai nói chuyện tiếp, tôi sung sướng và làm xong vệ sinh cá nhân tôi leo lên giường và ngủ thật ngon đêm thức giấc đi vệ sinh tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ cứ khóc không thành tiếng mà chỉ nấc nghẹn làm lòng tôi cũng cảm thấy buồn vô cùng nên sang phòng mẹ hỏi han mẹ nhưng mẹ đều nói không có gì rồi đuổi tôi về phòng.

Có vẻ kế hoạch của tôi có khả năng thành công như mong muốn tôi cố gắng ngủ cũng mong mẹ mệt sẽ nằm ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy mẹ nấu ăn sáng vì nói muốn nấu cho tôi ăn không sau sang đó ăn đồ tây thèm đồ mẹ nấu, tôi cũng thoải mái trả lời vâng con và mẹ sắp xa nhau rồi nên mẹ cứ nấu hết những món con thích rồi dạy con cách nấu nữa có cơ hội con sẽ nấu, chợt nhìn sắc mặt mẹ như ngạc nhiên điều gì đó. Ăn xong mẹ nói tôi đừng đi đâu và ở nhà với mẹ hôm nay mẹ cũng không mở hàng, khi tôi đang ngồi xem tivi thì mẹ tới ngồi gần tôi gương mặt bối rối 1 lúc lâu tôi cũng nghĩ mẹ có điều gì nói nên cũng tắt tivi và chủ động gợi chuyện trước.

Tôi: Mẹ có điều gì muốn nói với con à?

Mẹ: Không mẹ muốn ngồi cạnh con lâu chút thôi…

Tôi: Con và mẹ đều lớn rồi mà sao mẹ như trẻ con xin tiền quà vặt thế, mẹ không nói sau đừng hối hận nhé…

Mẹ: Ừ thực ra me muốn nói…

Tôi: Cười trìu mến với mẹ, mẹ nói đi con nghe mà…

Mẹ: Mẹ nghĩ mẹ cần sang kia với con vì mẹ không an tâm…

Tôi: Mừng thầm trong lòng, Nhưng con nói với mẹ rồi nếu mẹ gần con con muốn mẹ làm vợ của con chứ gần con mà như này mẹ nghĩ sao con có đầu óc học hành…

Mẹ: Mẹ biết như nào tùy con muốn đi…

Tôi: Mẹ nói thật chứ? Tôi nhảy vào ôm chầm lấy mẹ và đặt nụ hôn lên trán mẹ…

Mẹ tôi đôi má ửng hồng rất xinh hình ảnh làm tôi luôn khắc ghi tới bây giờ…

Tôi: Con đi bây giờ rồi sẽ nói mẹ nhé…

Xong tôi mặc quần áo chạy ngay ra khỏi nhà để lại mẹ tôi ánh mắt ngơ ngác, tôi chạy lên đại sứ quán và trình bày hoàn cảnh của tôi vì bố bỏ nhà ra đi lâu rồi không quay lại thăm hỏi tôi, mẹ tôi thì còn mỗi một mình nên xin xem có cách thức visa nào cho mẹ tôi được qua bên đó cùng tôi trong thời gian học hành. May mắn cho tôi trường hợp của tôi là nghiên cứu sinh có tiền trợ cấp từ chính phủ nên có thể xin visa cho mẹ tôi theo cách 1 năm 1 lần và hết lại phải quay về xin lại nhưng cũng phải chứng minh tài chính từng năm để có thể có đủ điều kiện sống bên đó. Sau đó tôi về bàn bạc với mẹ và cả 2 chúng tôi đều quyết định làm thử xem nếu được cho thuê nhà ở việt nam đi sang bên đó sống. Sau khi nộp hồ sơ được 1 tuần gần sát ngày tôi đi mẹ tôi cũng được visa và bên trường gửi thư chấp nhận chuyển phòng cho tôi sang phòng rộng hơn có thể ở được 2 người vì tỉnh đó cũng bé nhà của cũng rộng rãi.

Mọi điều quyết định đều chóng vánh và cũng thuận lợi khiến nhà ngoại tôi cũng hết lần này tới lần khác bất ngờ. Trong thời gian đó tôi và mẹ vẫn ngủ riêng, tôi và mẹ như đang trong thời gian tìm hiểu ấy, tôi cũng không muốn quá nhanh tới khi mẹ tôi thoải mái chấp nhận tôi thực sự trên mọi quan điểm, cũng để cho tôi và mẹ sang bên đó cũng sẽ thoải mái hơn khi làm tình khi không ai để ý cuộc sống cá nhân của người khác.

Rồi ngày đó cũng đến sau 1 hồi chia tay tiễn biệt bạn bè họ hàng ở sân bay với những lời chúc tụng tôi và mẹ xách hành lý đi vào phòng chờ của máy bay, lên máy bay tôi nhẹ nhàng nắm tay mẹ thật nhe nhàng khiến mẹ theo phản ứng rụt lại nhưng sau đó dù có hơi run nhưng mẹ cũng để cho tôi nắm tay mẹ như đôi uyên ương vừa cưới đang trên máy bay đi hưởng tuần trăng mật tại nước ngoài.

Chương trước Chương tiếp
Loading...