Âm mưu và dục vọng

Chương 4



Phần 4

Mấy ngày sau đó cô bé vẫn im lặng dù thỉnh thoảng hắn vẫn hỏi. Và chiều nào cô bé cũng đến đúng giờ. Những khoái cảm mà cô bé đem lại khiến hắn đã mê mệt cô bé. Có lúc trong nhà tắm, trên giường, trên ghế, dưới nền…. Rồi hết tất cả các tư thế mà hắn kỳ công lên trên truyen3x.xyz tìm hiểu. Lúc ngồi, lúc nằm sấp như con sò….. Có tối bốn năm lần đến khi cô bé khô cong và mệt nhoài vì sung sướng.

Cô bé nhìn hắn đang ngủ, cô bé đang tự trách mình. Cô bé không hiểu sao mình cũng lại ham mê hắn, ham mê nhục dục nhiều như vậy, mà đôi lúc còn quên cả tủi hổ, phó mặc số phận. Còn chiều không bắt hắn đeo bao, chỉ bắt hắn xuất ra ngoài. Cô bé biết dù hắn đẹp trai, dễ mến, nhưng đó không phải lài điều quan trọng, đúng với cô bé, cô cảm thấy một sự tốt bụng ẩn giấu bên trong của hắn. Và một điều nữa cô không biết rằng chính sự ngọt ngào nhẹ nhàng từ trong tim hắn truyền sang mà nó mới có được sự cảm nhận thần tiên thoát khỏi những sự mặc cảm, những tủi hổ.

Và cô bé dường như hiểu ra thêm một cái gì đó. Nó cúi xuống và hôn hắn.
Bỗng vòng tay của hắn kéo tấm thân loã lồ của cô bé lại.
– Chúng ta tâm sự tí nhé.

Hắn bắt đầu kể.
– Ngày xưa nhà anh cũng nghèo lắm, ở quê lo cái ăn cái mặc đã là tốt. Rồi may mắn đỗ đại học, nhưng thủa sinh viên cũng là thủa bần hàn cùng cực, vừa học vừa làm, đôi khi có những lúc tưởng rằng không thể nào học tiếp. Mà bây giờ anh cũng không hiểu sao mình vượt qua được những tháng năm đó.

Kể xong hắn cười.

Lặng im một hồi lâu cô bé bắt đầu tâm sự cuộc đời của mình.
– Nhà em xưa kinh tế cũng khá lắm. Nhưng bố em đi làm công nhân hầm lò ngoài Quảng Ninh, bị bọn nó đè ra chích, rồi bị nghiện, kinh tế gia đình vì thế ngày càng kém. Họ hàng, làng xóm xa lánh. Năm rồi em thi đỗ, cố lên Hà Nội học thoát nghèo thoát khổ. Những tưởng thế là có thể thoát khỏi số phận, nhưng ở quê mẹ em ốm, bố em lại đi vay nặng lãi, rồi mấy hôm trước ông ấy bắt em về gả cho gã bán thuốc phiện, nếu không chúng dọa sẽ đập chết cha mẹ em.

Kể đến đó mắt cô bé bắt đầu rướm lệ.
– Vì vậy em thà làm cave chứ không chịu về.

Gật đầu cô bé sụt sùi đáp.
– Lấy cái loại thú đội lốt người đó em thà làm cave còn hơn. Nếu không vì mẹ có lẽ em đã bỏ nhà không về nữa.

Thở dài thông cảm hắn hỏi.
– Em lên đây lâu chưa.

– Em … lên được một năm rồi.

– Thế từ đó đến giờ em làm gì để sống

– Em đi dậy thêm, cả đi rửa bát cho quán ăn.

Ngạc nhiên Hoàng Nam hỏi.

– Ủa em đi dậy thêm. Em là sinh viên à?

– Vâng.

– Thế em học trường gì vậy.

– Dạ, Ngân hàng.

– Oh ghê ha.

– Vậy một tháng như vậy em được khoảng bao nhiêu tiền.

– Tổng cộng được 1,5 thôi ạ. Nhưng như thế vẫn không đủ cho gia đình và chính mình.

Một cô sinh viên tự lo cho mình lại còn lo lắng cho một gia đình có một ông bố nghiện ngập, thật sự cô gái này còn vất vả hơn so với anh ngày xưa rất nhiều, lúc này anh nhận thấy thêm cô bé có vẻ xanh xao nhợt nhạt hơn lần đầu gặp anh. Chắc là do quá sức. Mà cũng do anh tham lam quá. Hoàn cảnh của cô bé làm anh xúc động. Anh thấy buồn cho thân phận một con người.
– Anh sẽ giúp em một tay. – Anh nói.

Hôn lên những giọt nước mắt mằn mặn đang chẩy ra, anh ôm cô bé thật lâu như để sưới ấm tâm hồn giá lạnh của cô bé. Anh nằm im một lúc lâu ôm trọn cô bé như để chia sẻ. Anh thấy thương cô bé. Anh hôn lên gáy cô bé. Bỗng nhiên anh muốn và đôi tay anh bắt đầu vuốt ve cô bé, bóp nhẹ lên đầu vú cô bé. Cu anh đã cứng lên từ lúc nào cạ sát vào người cô bé. Anh hôn lên lưng cô bé, anh hôn say sưa như đang hôn tình nhân, bàn tay anh sỗ sàng lần trên người cô bé, kéo xuống khu vực cấm của cô bé. Anh đút ngón tay vào và ngoái lên liên hồi. Nước nhờn của cô bé chẩy ra đầm đìa

Sau khi tâm sự xong, mọi nặng nề dường như đã giảm đi rất nhiều, bây giờ cô bé cũng thấy nhột nhạt khắp cơ thể. Anh đè lên người cô bé, cái gậy trơn tuột đâm thẳng vào người cô bé. Một luồng điện sung sướng xông thẳng lên não cô bé, nhịp mông khẽ nẩy người lên để hoà cùng với anh. Lúc như vũ bão, lúc lại nhẹ nhàng hẩy qua hẩy lại trong người cô bé, rồi bất ngờ anh lại phi nhanh đẩy sâu thật sâu vào người cô bé. Không thể nín nhịn sự sung sướng tột cùng cô bé đã rên lên cao vút.

Như được khuyến khích anh tiếp tục nhấp càng lúc càng vũ bão vào người cô bé, từng nhịp từng nhịp, lúc này cô bé đã rướn người lên, lỗ nhờn của cô bé như nút chặt anh. Anh gục mặt xuống tìm môi cô bé và hôn đắm đuối. Hai tay cô bé giờ cũng đã ôm lấy anh. Cu anh nắc vào phầm phập, cô bé cũng ưỡn mông lên cao hơn nữa để hoà nhịp với anh. Sự bó sát trơn tuột đưa anh đến một cảm giác sung sướng không thể kìm hãm nổi. Anh xuất tinh ồ ạt vào người cô bé, đệm dưới mông cô bé cũng đã ướt đẫm. Cả hai cùng ôm chặt lấy nhau, anh thấy mình thật tham lam, có lẽ thời gian tới nên giả bớt ân ái một chút, sợ cô bé sẽ rất mệt, sau một khoảng thời gian im lạng tĩnh mịch, anh lên giọng phá vỡ sự im lặng của màn đêm.
– Anh xin lỗi.

– Tại sao cơ. – Cô bé thủ thỉ.

– Anh không kịp cho ra khỏi người em. Tí nữa anh đi mua thuốc cho em.

– Thôi không sao. Hôm nay không phải ngày của em. Vả lại không hiểu sao hôm nay em thấy tin anh. – Cô bé mỉm cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...