Âm mưu và dục vọng

Chương 5



Phần 5

Hắn vén tóc con bé lên để nhìn rõ hơn khuôn mặt xinh xắn và hỏi tiếp.
– Mà thật đáng trách, biết nhau mấy ngày rồi mà anh thật vô tâm không biết tên em.

– Dạ, Lê Kiều Thanh.

– Cái tên thật đẹp. – Hắn buột miệng khen.

– Còn anh là Phan Hoàng Nam.

Một lúc sau hắn chợt lên tiếng.
– Anh nghĩ đợt tới anh có thể sẽ gom 10 triệu giúp em.

Mắt cô bé rưng rưng, và cô bé rướn người lên hôn hắn vào má. Một nụ hôn mềm mại ướt át nhưng vô cùng thánh thiện không có mùi của sự trao đổi toan tính.
– Em sẽ trả anh sau này.

– Mà hồi này em ở đâu.

– Em ở trọ, em không đăng ký được ký túc xá.

– Vậy đợt tới dọn hẳn về đây mà ở, cho đỡ tiền thuê nhà.

– Em sợ làm phiền anh.

– Phiền gì, đằng nào chả hợp đồng dài hạn, hơn nữa như thế cũng tiết kiệm được chút tiền và công đi lại. Mai anh sẽ giúp em chuyển nhà. Mà yên tâm đi anh không bắt em phải chiều anh nhiều hơn đâu mà sợ. – Anh cười.

– À mà quên, em đậy thêm khối gì và được mấy học trò.

– Dạ khối D, nhưng chỉ có một học trò học Tiếng Anh vào chiều thứ 4 và thứ 6 thôi ạ.

– Trước đây anh cũng dậy thêm khá nhiều, học trò cũ cũng còn vài đứa. Nếu em dậy toán hoặc tiếng anh tốt anh sẽ giới thiệu cho vài đứa.

– Anh tốt với em quá.

Còn lại một mình, hắn ngồi nghĩ về cô bé, thỉnh thoảng hắn lại thở dài. Khói thuốc chờn vờn theo tâm tư hắn bay lên trần nhà. Mấy hôm nay mới xin được việc, môi giới chứng khoán tuy không phải là chức vụ cao gì nhưng tiền bạc hắn tin mình chắc không lo lắng lắm.

Bạn đang đọc truyện Âm mưu và dục vọng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/am-muu-va-duc-vong/

Từ ngay cô về ở cùng anh, anh bớt la cà quán xá hơn. Hoặc có la cà với lũ bạn thì cũng rủ cô theo coi như đổi bữa. Còn với Kiều Thanh được sự giúp đỡ của anh, cả tuần dậy thêm cô cũng kiếm được kha khá, cộng với số tiền đầu tháng anh đưa cô đã giúp cô thoát khỏi cơn cùng bẫn của cuộc sống.

– Nam ơi.

Tiếng gọi một người đàn ông vang lên ngoài cổng phòng trọ của Hoàng Nam. Đó là tiếng của thằng Hải.

– Đợi chút.

Cuống cuồng mặc lại quần áo, Hoàng Nam muốn muốn chửi thằng bạn sao đến vào lúc oái ăm như vậy.

– Sao hôm nay rảnh đến nhà tao chơi vậy.

– Ừ thì ai bảo lâu lắm mày không đến nhà tao chơi. Dạo này có bồ mới quên bạn rồi hả.

– Làm gì có gì. Vào nhà đi.

Lúc này Kiều Thanh đang lúi húi giả bộ học bài.

– Chào anh. – Cô lên tiếng.

– Chào em.

Hải ngay lập tức bị mê hoặc bởi cô gái xinh đẹp, anh ngay lập tức quay sang nhìn Hoàng Nam như dò hỏi.

– Đây là em họ tao, tên Kiều Thanh. Còn đây là Hải bạn anh. – Hoàng Nam vội chống cháy.

Nếu là người khác thì Hải còn nghi ngờ, nhưng với gã khờ trong tình yêu như Hoàng Nam thì lại khác.

– Không ngờ cậu lại có cô em họ xinh như vậy. – Hải khéo mồm khen.

Ngồi được chừng 5 phút, Hoàng Nam vội kéo Hải ra quán cà fê ngay gần đó.

Trong hơi thuốc chờn vờn, Hải dò hỏi.
– Nè cô em họ của ông thật xinh. Cô bé có người yêu chưa vậy.

– Có rồi, mà nó đang học, mày đừng làm phiền nó.

– Học thì học, chứ con gái đến tuổi yêu được rồi mày đừng cổ hủ như thế chứ.

– Nhưng nó có người yêu rồi.

– Có thì có, tao nghĩ tao đủ sức đánh bật thằng kia ra. Mày yên tâm tao sẽ cạnh tranh công bằng.

– Tuỳ mày, nhưng đừng quá trớn.
Lần đầu tiên Hoàng Nam cảm thấy khó chịu với thằng bạn thân của mình.

Một tuần sau đó, nhất là những lúc Hoàng Nam chưa đi làm về, Hải rất hay la cà sang nhà Hoàng Nam để có cơ hội tán tỉnh Kiều Thanh. Càng tiếp xúc Hải càng say mê Kiều Thanh, dù cô vẫn có gì đó đôi chút lạnh nhạt với anh nhưng Hải luôn cảm nhận được sự ấm áp trong con người cô, chỉ đáng tiếc nó không đành cho anh.

Hôm nay, ngày cuối tuần Hoàng Nam phải về quê có việc trong họ. Mất đi con kỳ đà cản mũi, Hải liền mời nằng nặc Kiều Thanh đi uống nước với anh.

Trong ánh đèn mờ và tiếng nhạc êm dịu của quán cà fê. Hải lên tiếng.
– Kiều Thanh, em thực sự xinh đẹp, làm bạn gái anh có được không.

Không chút rung động, Kiều Thanh đáp.

– Anh Hải em đã có người yêu rồi.

– Anh biết, anh nghe câu nói đó cả chục lần rồi. Dù em có người yêu anh vẫn có quyền theo đuổi chứ.

– Xin lỗi anh, nhưng em không muốn điều đó.

– Chẳng nhẽ anh là một người đáng ghét lắm sao.

Nói đến độ lỳ trong việc tán sỉnh, Hải tự tin mình là một trong những kẻ lỳ lợm số một.

– Không không phải vậy, anh là một người đàn ông rất tốt, rất có tương lai. Sẽ có rất nhiều cô gái nào cũng ao ước làm vợ anh. Nhưng em thì không, em với anh ấy có những quan hệ thân thiết em không thể và cũng không muốn anh mất thời gian nhiều cho em.
Kiều Thanh nói nhẹ nhàng mà như tát gáo nước lạnh vào người Hải.

Hải sững người. Anh không ngờ Kiều Thanh lại thẳng thắn như vậy. Hơi lặng im sau đó anh bỗng năn nỉ.
– Anh không quan tâm đến việc em và người yêu em thân thiết như thế nào, hãy cho anh một cơ hội.

– Nhưng em thì khác. Em không muốn anh tán tỉnh em, như vậy sẽ làm người yêu của em buồn. Và điều đó làm em khó chịu. Có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối cùng em đồng ý đi uống nước với anh. Đối với anh sẽ mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và cơ hội đến với cô gái khác. Còn với em là thời gian dành cho việc học và đi làm thêm. Chúng mình chỉ là bạn thôi được không anh.

Sự phũ phàng của Kiều Thanh, không cho Hải một lối thoát, anh đành thở dài lên tiếng.
– Người yêu của em là một người hạnh phúc nhất thế gian.

Chương trước Chương tiếp
Loading...