Ân Tố Tố
Chương 116
Hoàng Dung trước đó có thể trong lòng còn chưa quá nguyện ý thừa nhận hắn, nhưng bây giờ lại nghe Cố Hàn Uyên nhấc đến đi giải cứu hai nàng A Châu, A Bích, có lẽ là bởi vì vừa rồi nàng chủ động hôn môi của hắn, nên có càng nhiều tiếp xúc, nếu đã là quan hệ càng thân cận, làm nàng lập tức có chút ghen tị.
– Cố thiếu hiệp không lo lắng sau khi rời đi, chúng ta lại bị đám võ sĩ Tây Hạ xông tới sao?
Hoàng Dung không hổ là Hoàng Dung, năng lực tùy cơ ứng biến chính xác là lợi hại, rõ ràng là đang ghen, nên tìm được lý do mà một chút mao bệnh cũng không có.
Cố Hàn Uyên nghe Hoàng Dung nói, hắn chần chờ một chút, sau đó từ trong ngực móc ra một cái ngọc bội đưa cho nàng.
Hoàng Dung nhìn thấy ngọc bội Cố Hàn Uyên đưa cho làm cả kinh có chút mộng, vô thức mắt liếc Quách Phù, không nghĩ tới lúc này Quách Phù cũng đang nhìn nàng, hai người chợt đối mặt.
Hoàng Dung thầm nghĩ: “Nguy rồi.”
Quách Phù thì ở trong lòng chán nản suy nghĩ: “Quả nhiên Cố đại ca đối với mẫu thân…”
Đang lúc Hoàng Dung muốn cự tuyệt, thì Cố Hàn Uyên mở miệng giải thích nói:
– Đây là Đồng Tâm Bội, trên người của tại hạ cũng có một cái, trong vòng trăm dặm chỉ cần truyền vào nội lực, tại hạ liền có thể cảm nhận được, Quách phu nhân nếu như phát hiện được nguy hiểm thì liền dùng tới nó để báo cho tại hạ biết, chắc chắn trong thời gian nhanh nhất tại hạ sẽ chạy đến…
Hoàng Dung nghe Cố Hàn Uyên giảng giải, cảm thấy trong lòng khẽ run, lại là Đồng Tâm, lại là thời gian nhanh nhất chạy đến, cứ như thế làm sao mà nàng không suy nghĩ nhiều, càng có thể cảm nhận được tâm ý của Cố Hàn Uyên quan tâm đến mình.
Hoàng Dung bàn tay không bị khống chế, sau khi tiếp nhận Đồng Tâm Bội mới phản ứng được, quả nhiên Quách Phù cũng đang nhìn chằm chằm trên tay mình Đồng Tâm Bội, ánh mắt càng là có chút không hiểu thấu.
Đểì che giấu bối rối chột dạ, Hoàng Dung giả vờ hiếu kỳ hỏi:
– Vật này thần kỳ như vậy sao? Là nơi nào lấy được?
– Tiên Hà phái.
Cố Hàn Uyên một bộ không muốn nói thêm gì nữa…
Trên thực tế cái ngọc bội Đồng Tâm Bội là hắn bỏ ra 1000 điểm nhân vật phản diện hối đoái mà đến, đem đưa cho Hoàng Dung, rồi quăng trên thân Tiên Hà phái.
Cố Hàn Uyên cũng không phải là không muốn cho có các nữ nhân mà mình có quan hệ cái Đồng Tâm Bội này, chỉ là loại Đồng Tâm Bội này khoảng cách cảm nhận quá ngắn, chỉ có trong vòng một tram dặm, thật sự là gân gà.
Còn nếu muốn có được cái loại khoảng cách cảm nhận xa hơn Đồng Tâm Bội mà nói, thì giá cả lại quá đắt đỏ, không đủ sức, chỉ có thể chờ đợi sau này rồi hãy nói.
Hoàng Dung nghe xong cái tên Tiên Hà phái liền biết chuyện gì xảy ra, thậm chí trong lòng càng thêm có chấn động một chút, lần trước đêm ấy nâng lên uống rượu của Tiên Hà phái đã từng bị hắn hôn qua một cái. Bất quá lúc này đối mặt với ánh mắt Quách Phù, Hoàng Dung lại cảm thấy cái Đồng Tâm Bội này có chút phỏng tay.
– Hay là cái Đồng Tâm Bội này cho Phù nhi đi a.
Nói ra lời này, Hoàng Dung bề ngoài thật thoải mái, nhưng lại phát hiện trong lòng vẫn là không muốn.
Cố Hàn Uyên lại không có để cho Hoàng Dung như ý nguyện, hắn lắc đầu cự tuyệt nói:
– Phù muội làm việc mộc mạc, kinh nghiệm giang hồ lại thiếu, Quách phu nhân hãy thu cất đi, tại hạ cũng có thể yên tâm hơn chút…
Lời này có lý, Hoàng Dung cũng không tiện cự tuyệt.
Quách Phù đến cùng vẫn là để ý đến ý nghĩ của Cố Hàn Uyên hơn, không muốn bị hắn chán ghét, cho nên cũng vì người trong lòng mà chấp nhận, lại còn thản nhiên khuyên giải Hoàng Dung:
– Nương, hay là cứ thu cất đi, đừng có để cho Cố đại ca phí tâm.
Quách Phù lời này làm cho Hoàng Dung hơi kinh ngạc, vì Cố Hàn Uyên mà Quách Phù hoàn toàn không giống như trước kia kiêu căng tùy hứng…
Hoàng Dung trong lúc nhất thời cũng không biết là nên vui mừng hay là khổ sở đây…
Bất quá Hoàng Dung vẫn là bị hai người thuyết phục, nhận lấy Đồng Tâm Bội, chỉ cảm thấy giữ vật này tại trong lòng bàn tay hơi nóng bỏng.
Cố Hàn Uyên thấy thế lộ ra nụ cười hài lòng:
– Nếu Quách phu nhân đã nhận lấy Đồng Tâm Đội, vậy tại hạ cũng có thể yên tâm đi cứu người. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên tình huống nguy hiểm, đừng do dự, cũng không lo lắng, tại hạnhất định sẽ rất nhanh chạy về.
Nghe Cố Hàn Uyên lần nữa hứa hẹn, hai nàng trong lòng lại nổi lên xúc động.
Sau khi Cố Hàn Uyên rời đi, năm người còn lại, ở giữa không gian lập tức trở nên lúng túng, Hoàng Dung cố hết sức làm như bình thường cùng Quách Phù trò chuyện, Quách Phù cũng đồng dạng đang cực lực phối hợp.
Nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều có tâm sự, cho nên người nói một đằng, người nghe một nẻo, Vương Ngữ Yên mặc dù nhin thấy mẫu tử hai người cùng Cố Hàn Uyên có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều.
Dù sao cũng không có ai tin rằng Hoàng Dung nổi danh khắp thiên hạ vậy mà cùng Cố Hàn Uyên thanh danh vang dội ở giữa lại có quan hệ mập mờ…
Cho dù có có người chú ý đến cũng là tập trung vào trên thân Quách Phù, nếu có thì xem Quách Phù là hồng nhan tri kỷ của Cố Hàn Uyên.
Còn giữa Đoàn Dự và Đường Liên thì càng thêm lúng túng, bởi vì Đường Liên một mực vẫn đang căm hận mà nhìn Đoàn Dự.
Hết lần này tới lần khác Đoàn Dự tự hiểu mình có lỗi, cũng không biết phải giải thích vơi nàng làm sao, chỉ đành yên lặng thừa nhận.
Cố Hàn Uyên rất nhanh thông qua Thần Niệm Định Vị tìm được vị trí của Achu, A Bích.
Tay nâng kiếm lêni liền đem đám võ sĩ Tây Hạ đang áp giải các nàng giết sạch sành sanh, hai nữ ngạc nhiên nhìn Cố Hàn Uyên, vốn là cho là thân hãm nhà tù, sắp sữa phải đối mặt với sự vũ nhục, thì từ trên trời giáng xuống Cố Hàn Uyên đến cứu.
A Chu tại Hạnh Từ Lâm thì đã đối với Cố Hàn Uyên có hảo cảm, bây giờ lại được cứu nên ánh mắt đong đưa nhẹ nhàng, tràn đầy thần sắc hâm mộ.
A Bích thì tâm tư không giống như A Chu, chỉ là càng thêm cảm kích Cố Hàn Uyên, hảo cảm cũng không ít, nhưng lúc này vẫn không có nửa phần cảm tình nam nữ.
Cố Hàn Uyên đối với nàng thì lại cũng không cần cấp bách, Mộ Dung Phục sớm muộn gì cũng sẽ đem A Bích đưa tới cửa.
Cố Hàn Uyên cởi trói cho hai nàng, trong lúc vô tình khủy tay của hắn chạm nhẹ vào bầu vú của hai nàng, cơ thể mơ hồ tiếp xúc làm cho A Chu có chút kích động, mở miệng trước nói:
– Đa tạ Cố công tử… công tử tại sao lại ở chỗ này?
– Tại hạ gặp Đoàn công tử cùng Vương cô nương, từ trong miệng bọn họ thì biết được chuyện đã xảy ra, đây là giải dược Bi Tô Thanh Phong…
Sau khi giải độc cho hai nàng, tiếp tục giải thích nói:
– Tại hạ quay trở lại Hạnh Từ Lâm sau đó một đường truy tung, phát hiện đám võ sĩ Tây Hạ chia ra làm hai đường, nên trước rẻ qua bên dường này, cũng may gặp được các người tại đây, bằng không nếu như bị áp vận đến Tây Hạ mà nói thì cũng ngoài tầm tay với…
Nghe được Cố Hàn Uyên nói sau trong lòng hai cô nàng hoảng sợ, các nàng không dám tưởng tượng ra nếu quả thật bị đưa đi Tây Hạ, thì sẽ là một hạ tràng như thế nào…
Trong lòng hai nàng đối với Cố Hàn Uyên cảm kích lại tăng nhiều mấy phần.
– Đã là không còn việc gì, tại hạ phải đi cứu người của Bắc Cái bang đây…
Hai nàng mặc dù có chút tiếc nuối Cố Hàn Uyên phải ly khai, nhưng cũng có thể lý giải được, yên lặng đứng nhìn xem hắn rời đi, nhưng mà các nàng thấy đến Cố Hàn Uyên vừa đi hai bước thì quay đầu lại.
– Hay là tại hạ đem hai người cùng một chỗ cùng mang theo, vạn nhất lại đụng phải chuyện ngoài ý muốn thì trở tay không kịp…
Hai nàng nghe được Cố Hàn Uyên nói thì cô cùng bất ngờ, đồng thời lại vô cùng xúc động, bởi vì bình thường chưa bao giờ có người quan tâm đến các nàng như vậy.
Chính là A Bích lúc này trong ánh mắt nhìn xem Cố Hàn Uyên nhiều hơn ý vị một chút, nhưng mà các nàng cũng biết mang theo hai người thì hành động của hắn chắc chắn là không thuận tiện.
A Bích cự tuyệt nói:
– Cố công tử, cứ đi trước cứu người đi a, mang theo chúng ta nhất định sẽ làm chậm trễ đến công tử…
Cố Hàn Uyên hướng về phía hai nữ cười nói:
– Nào có cái gì mà chậm trễ chứ, khinh công của tại hạ mang theo hai vị cô nương mảnh mai thon thả thì có gì khó? Chỉ là phải đắc tội một chút, xin đừng chê bai.
Nói xong Cố Hàn Uyên liền ôm bờ eo hai nàng phân biệt trái phải, vận khởi khinh công lao nhanh.