Ân Tố Tố
Chương 127
– Cố đại ca… không sao chứ?
Lục Vô Song gặp bọn người Hầu Thông Hải rút đi, liền đi hướng về phía Cố Hàn Uyên…
– Ta không sao, chỉ là Lục gia thương vong không ít…
Cố Hàn Uyên thở dài, thi thể đầy đất cùng máu tươi, đa số là vừa rồi là thủ hạ Hầu Thông Hải bị Cố Hàn Uyên giết, nhưng trước khi hắn đến thì Lục gia đã thương vong thảm trọng.
– Quan Anh…
Trình Dao Già thấy nguy cơ giải trừ, vội vàng đuổi tới bên cạnh Lục Quán Anh, nhìn hắn vết máu đầy người, mang theo tiếng khóc nức nở rơi lệ.
– Lục phu nhân, tại hạ biết chút y thuật, trước tiên để cho tại hạ nhìn xem Lục thiếu trang một chút đi.
Cố Hàn Uyên nhìn Trình Dao Già khóc đến thương tâm, liền tiến lên an ủi.
– Cảm tạ Cố thiếu hiệp.
Trình Dao Già đã biết thân phận Cố Hàn Uyên, nên đối đãi với hắn lập tức sùng kính hơn rất nhiều.
Cố Hàn Uyên chẩn đoán kinh mạch Lục Quán Anh, ánh mắt đột nhiên có chút vi diệu, lấy ra ngân châm ghim trên người hắn mấy châm.
Lục Quán Anh liền thanh tỉnh lại, hắn biết là Cố Hàn Uyên cứu mình, vẫn nằm trên đất đối với Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ.
Cố Hàn Uyên đem một bình thuốc trị thương ném cho Trình Dao Già.
– Phu nhân bôi thuốc cho Lục thiếu trang chủ đi a.
Trình Dao Già gặp Lục Quán Anh tỉnh lại, ngạc nhiên hướng Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ.
– Lục phu nhân chớ vội cảm tạ, chờ Lục thiếu trang chủ bôi thuốc xong, thì mời lang trung đến thăm khám xem a.
Cố Hàn Uyên nói khẽ.
Trình Dao Già nghe được hắn mà nói thì mặt lộ vẻ lo nghĩ.
Cố Hàn Uyên nói bóng gió chính là ngoại trừ ngoại thương, thì có thể còn có thương thế khác không tốt chữa trị, cho nên mới bảo nàng đi mời lang trung.
Lục Thừa Phong lúc này cũng khấp khểnh tới hướng Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ, lão mặc dù được Hoàng Dược Sư dạy cho Toàn Phong Tảo Diệp Thối thì có thể hành tẩu, nhưng dù sao chân gãy trong thời gian dài, nên bước đi có bất tiện, Hoàng Dược Sư học Cứu Thiên Nhân nghiên cứu ra công phu Toàn Phong Tảo Diệp Thối có thể làm cho người bị chân gãy đi lại được, đáng tiếc trị ngọn không trị gốc.
Khó trách Lục Vô Song chân cà nhắc không thể cải thiện được…
Lục Thừa Phong mặc dù đối với Cố Hàn Uyên vừa rồi vì cứu người ôm lấy Trình Dao Già có chút bất mãn, nhưng lão cũng không dám nói cái gì, huống chi dưới tình thế cấp bách cũng coi như bình thường, còn rất nhiệt tình mời Cố Hàn Uyên lưu lại để biểu đạt cảm tạ chi tình.
Lúc này Trình Anh vừa vặn hộ tống xe ngựa các nàng Vương Ngữ Yên đi tới Quy Vân trang, Cố Hàn Uyên cân nhắc, cùng Vương Ngữ Yên sau khi thương lượng thì quyết định lưu lại Quy Vân trang qua một đêm.
Vương Ngữ Yên thì sao cũng được, huống chi sắp trở lại Mạn Đà sơn trang lại làm cho nàng có chút e ngại, dù sao ban đầu là do Đoàn Dự dụ dỗ rời nhà ra đi, nàng lo lắng sau khi trở về phải chịu Lý Thanh La trách phạt.
Có thể kéo thêm một ngày cũng là tốt, A Chu cùng A Bích thì có chút bận tâm đến tình huống Yến Tử Ổ.
Cố Hàn Uyên nhờ Lục Thừa Phong hỗ trợ phái người đi đến đó hỏi thăm tình huống một chút, nếu cục diện hỏng bét, thì hai nàng có trở về cũng không giúp gì được, ngược lại sẽ còn bị liên lụy, còn chi bằng lưu lại Lục gia trang chờ Cố Hàn Uyên quay trở về.
Hai nàng cũng cảm thấy Cố Hàn Uyên nói có lý, liền đáp ứng…
Lục Quán Anh thì được đưa trở về phòng, chờ lang trung đến trị liệu cho hắn, Lục Thừa Phong thì thiết yến khoản đãi đám người Cố Hàn Uyên.
Yến tiệc tan, Cố Hàn Uyên vốn định trước định đi đến trị chân cho Lục Vô Song, không nghĩ Trình Dao Già lại đến trước tìm tới hắn, rõ ràng vừa rồi lời nói của Cố Hàn Uyên làm cho nàng có chút lo nghĩ về thương thế của Lục Quán Anh.
Trước đó Cố Hàn Uyên vừa vặn từ miệng của Lục Vô Song nghe ngóng được một chút tình huống Lục gia, nhìn xem Trình Dao Già dù mang theo vẻ ưu sầu vẫn không giảm chút nào ngọt ngào ôn uyển.
Cố Hàn Uyên ở trong lòng suy nghĩ ngoạn vị, bất động thanh sắc vấn hỏi:
– Phu nhân tìm tại hạ không biết có chuyện gì?
Trình Dao Già mặc dù bị hắn gọi phu nhân ra vẻ thân mật sắc mặt hơi choáng, nhưng nàng tính cách ngại ngùng, nói không ra lời phản đối, hơn nữa lúc này đối với Lục Quán Anh lo lắng chiếm thượng phong, nên tâm tư cũng không so đo, hướng Cố Hàn Uyên nói:
– Cố thiếu hiệp, Quan Anh bị nội thương gì khó chữa trị lắm sao?
Cố Hàn Uyên sau khi nghe xong trầm ngâm, thẳng đến sắc mặt Trình Dao Già càng lúc càng khó coi, thậm chí có chút bi thương thì mới thản nhiên mở miệng:
– Lục thiếu trang chủ không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là…
Trình Dao Già nghe được Lục Quán Anh không có nguy hiểm tính mạng thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Cố Hàn Uyên nói “Chỉ là…” lại làm cho nàng khẩn trương.
– Thỉnh xin Cố thiếu hiệp nói rõ.
Cố Hàn Uyên nhìn xem nàng ngọc nhan xinh đẹp thở dài nói:
– Lục thiếu trang chủ ngoại thương phần lớn là bị ngoài da, cũng không lo ngại, nhưng màn trên bụng bị trúng một cước kia đã bị đá hỏng nơi thận kinh, nói cách khác…
Trình Dao Già nghe được tựa như sấm sét giữa trời quang, cánh môi run rẩy nói:
– Chẳng lẽ…
Cố Hàn Uyên đánh vỡ hy vọng của nàng…
– Lục thiếu trang chủ sợ rằng từ giờ trở đi vĩnh viễn sẽ không có nhi tử, bởi vì không thể làm cái chuyện giường chiếu được nữa…
Cố Hàn Uyên ánh mắt nghiền ngẫm, Hầu Thông Hải đã làm một cái chuyện tốt a, lần sau có thể lại tha tính mạng hắn một lần nữa…
Lấy Cố Hàn Uyên y thuật bây giờ, lúc thời điểm ôm Trình Dao Già, ban tay âm thầm để trên bụng dưới của nàng liền có thể xác định nàng lúc này chưa có thân thai, cho nên mới nói Lục Quán Anh như vậy…
Trước đó từ miệng của Lục Vô Song cũng thăm dò được phu phụ hai người mặc dù thành thân nhiều năm, nhưng vẫn chưa có xuất ra nhi tử, thậm chí Lục Thừa Phong đối với sự tình này vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu không phải là bởi vì hai người là do Hoàng Dược Sư cưỡng ép tác hợp thành thân mà nói, thì lão đã sớm để Lục Quán Anh hưu thê tái thú (bỏ vợ tái giá) rồi…
Thế gian này Lục gia cùng triều đình Tống quốc có chút quan hệ, bằng không thì Lý Mạc Sầu cũng sẽ không chỉ là tiêu diệt một nhà Lục Lập Đỉnh mà không có đến tìm đến Lục Thừa Phong gây phiền phức.
Sự tình này không chỉ là bởi vì có quan hệ riêng đến Hoàng Dược Sư, Hoàng Dược Sư cho dù lợi hại đến đâu nữa, muốn bắt được Lý Mạc Sầu cũng không phải dễ dàng như vậy, thậm chí cho tới bây giờ Lý Mạc Sầu vẫn còn bị Tống quốc truy nã lấy, nếu không phải là do Tống quốc hiện nay không quản hết tất các các địa phương, thì Lý Mạc Sầu cũng không có n tiêu dao tự tại hư vậy.
Lục Thừa Phong thống lĩnh thủy đạo Thái Hồ thậm chí cũng là do triều đình Tống quốc ngầm đồng ý.
Mộ Dung gia từ Mộ Dung Bác cho đến Mộ Dung Phục cũng đều từng nhiều lần tới cửa lôi kéo, chỉ là Lục Thừa Phong là đồ đệ Hoàng Dược Sư, kế thừa sự cao ngạo của Hoàng Dược Sư, căn bản là không ưa thích Mộ Dung gia…
Lục Thừa Phong kỳ thực cũng đang âm thầm tìm kiếm người tốt hơn Trình Dao Già trong nhà, chuẩn bị để cho Lục Quán Anh đem Trình Dao Già hạ xuống làm thiếp, tái giá với chính thê mới, Trình Dao Già đã từng nghe nói phong thanh, bởi vậy nàng đã từng dự định đi tìm kiếm các phương thuốc dân gian đã chữa trị cho việc hiếm muộn, chỉ là không nghĩ tới việc này còn chưa bắt đầu thì là đã cứ như vậy mà kết thúc.
Bởi vậy bây giờ sắc mặt nàng bi thương, hai hàng thanh lệ chậm rãi trượt xuống.
– Theo tại hạ được biết, Lục thiếu trang chủ cùng phu nhân những năm qua bởi vì không có người nối dõi nên sinh hoạt rất khổ tâm…
Cố Hàn Uyên âm thanh âm u.
– Bây giờ Lục thiếu trang chủ không thể làm chuyện giường chiếu, chắc chắn là sẽ giấu diếm cái chuyện này, nhưng mà sớm muộn gì bởi vì không có người nối dõi nên cũng sẽ chịu không được áp lực, đến lúc đó phu nhân bị đuổi ra ngoài cũng là chuyện có thể đoán ra được…
Trình Dao Già nghe xong cả kinh, cầu khẩn nói:
– Cố thiếu hiệp, ngươi có biện pháp nào cứu Lục Quan Anh không? Chúng ta nhất định sẽ báo đáp cho ngươi.
– Thận kinh đã bị thương tổn như thế này thì tại hạ chữa trị không được, nhưng cũng không phải không thể hỗ trợ, ít nhất cũng là có biện pháp giúp cho phu nhân…
Trình Dao Già nghe được nửa câu đầu có chút tuyệt vọng, nhưng mà nửa câu sau lại mang đến cho nàng hy vọng, vội vàng hỏi tới:
– Biện pháp gì?
Cố Hàn Uyên nhếch miệng mang theo nụ cười tà mị:
– Không biết phu nhân có muốn mượn giống hay không?