Ân Tố Tố
Chương 128
Trình Dao Già chỉ là bởi vì tâm tư lo cho Lục Quán Anh mà phản ứng hơi chút chậm chạp, chứ không phải là nàng ngu xuẩn, lúc này nghe xong Cố Hàn Uyên nói liền hiểu tới, ngọc nhan trải rộng đỏ ửng.
Trong lòng vừa thẹn lại giận.
Thế gian này đối với việc tử tự (nối dõi) rất coi trọng, vô tự (không con) là tội đừng đầu trong bảy lý do chí thú (bỏ vợ), thậm chị việc thê tử mất đi danh tiết với nam nhân khác chỉ là hàng thứ hai…
Nếu như Lục Thừa Phong cưỡng bức Lục Quán Anh bỏ thê tử của mình, thì Trình Dao Già cũng không thể phản bác được, nhưng điều này không có nghĩa là nàng liền có thể tiếp nhận chuyện như vậy.
– Cố thiếu hiệp, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không vậy?
– Phu nhân, tại hạ làm điều này cũng là vì hảo ý với Lục thiếu trang chủ, Lục thiếu trang chủ không thể làm chuyện giường chiếu thì nhất định sẽ tận lực giấu diếm, nếu là về sau bỏ phu nhân để tái giá thì sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó thì phải thừa nhận để cho nam nhân khác chế giễu suốt cả đời, cho nên chỉ có phu nhân mới có thể giúp hắn giấu diếm được, cho dù là về sau Lục thiếu trang chủ biết được chân tướng sự thật thì cũng sẽ cảm tạ phu nhân. Chẳng lẽ phu nhân để cho Lục thiếu trang chủ tiếp nhận cả đời bị chế giễu, mà cũng không nguyện ý giúp hắn sao?
Cố Hàn Uyên nói mỗi một câu, thì sắc mặt Trình Dao Già liền tái nhợt thêm một phần, thậm chí cũng không biết làm như thế nào để phản bác.
Lục Quán Anh đối với nàng ưa thích, sẽ phản bác không để cho nàng hy sinh nhiều như vậy, bởi vì Lục Quán Anh có thể hy sinh danh tiếng cả đời.
Chẳng lẽ nàng lại không thể hy sinh danh tiết của mình hay sao? Trình Dao Già nhìn xem bề ngoài anh tuấn của Cố Hàn Uyên, lại nghĩ tới võ công của hắn cùng danh tiếng địa vị.
Nói một câu không biết xấu hổ, trong chuyện này ai ăn thiệt thòi còn chưa nhất định đấy, nếu quả thật mình muốn giúp Lục Quán Anh giấu giếm cái chuyện này, lựa chọn Cố Hàn Uyên dù sao so với tùy tiện tìm người nam nhân khác thì hắn mạnh hơn nhiều a…
Trình Dao Già sắc mặt tái nhợt lại dần dần hồng nhuận lên.
– Phu nhân nếu như còn do dự, thì có thể đợi cho lang trung đến chẩn bệnh cho Lục thiếu trang chủ xong rồi hãy quyết định.
Cố Hàn Uyên không có bức bách quá mức, hắn còn phải đi đến chữa trị cái chân bị tổn thương cho Lục Vô Song.
– Nếu như phu nhân đã có quyết định, mời nửa đêm giờ Tý lại đến nơi đây, tại hạ sẽ ở chỗ này ngồi chờ đợi phu nhân…
Trình Dao Già sau khi nghe xong quả nhiên nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ như thế nào, có thể có đủ thời gian chu đáo để quyết định thì cũng tốt.
Chỉ là Cố Hàn Uyên lời nói “ngồi chờ đợi phu nhân” lại làm cho nàng nhịn không được lật ra đôi mắt bạch nhãn.
Cố Hàn Uyên nhìn thấy Trình Dao Già bạch nhãn kiều mị của nàng, giật mình liền ôm lấy bờ eo mềm mại, chặn lại…
Trình Dao Già kinh hãi, vừa muốn giãy giụa, bờ eo lại bị siết chặt hơn một chút, nhịn không được hé mở ra miệng thơm, Cố Hàn Uyên lúc thời điểm ôm lấy Trình Dao Già cũng cảm giác được bờ eo của nàng đã là mẫn cảm, động tác liền theo khẽ vuốt đưa xuống bờ mông của nàng xoa bóp lấy, lúc ngón tay của hắn duỗi thắng xuống dưới đáy mông của nàng, thì Trình Dao Già liền mềm nhũn ra, khi Hàn Uyên thả nàng ra, nàng lại có chút run chân, suýt nữa không đứng vững được.
Cố Hàn Uyên tiến đến bên tai Trình Dao Già nói khẽ:
– Tại hạ rất ưa thích phu nhân, hy vọng phu nhân có thể suy nghĩ thật kỹ.
Trình Dao Già còn chưa có phản ứng lại, Cố Hàn Uyên đã rời đi, nàng có thể rõ ràng cảm thấy bên trong hạ thể của mình nóng lên, thật giống như là bị thiêu đốt vậy, tiếng tim đập mạnh đến ngay cả mình cũng đều nghe đến.
Chính là cái khi tiếp xúc dạng này thì Lục Quan Anh cũng chưa từng làm cho nàng có cái cảm giác bên trong hạ thể của mình nóng lên phát nhiệt nhanh như vậy, bên trong cuồng dã mang theo ôn nhu, để cho người ta nhịn không được ý loạn tình mê, trong lòng kháng cự không hiểu lại ít đi một phần.
Cố Hàn Uyên tìm đến gian phòng Lục Vô Song, trong lúc nàng đang cùng Trình Anh trong phòng hàn huyên, vấn đề bàn tán lại chính là Cố Hàn Uyên.
– Biểu tỷ… tỷ nói Cố đại ca thật là nam nhân Lý Mạc Sầu sao?
Đây là chỗ Lục Vô Song tối hoài nghi, dù sao trước đó hai người bọn họ đã có tiếp xúc thân mật, nếu nói Cố Hàn Uyên là nam nhân Lý Mạc Sầu mà nói, có phải hay không là có lỗi với nàng.
Trình Anh đối với nghi hoặc của Lục Vô Song thì cảm thấy không hiểu.
– Có thể là thật, Cố thiếu hiệp cũng không đến mức bởi vì loại sự tình này mà lừa gạt chúng ta.
Tiếp lấy nàng liền nghĩ đến chỗ không hài hòa.
– Vô Song, ngươi tại sao gọi hắn là Cố đại ca? Không phải phải gọi là sư trượng sao?
Lục Vô Song lập tức ngọc nhan ửng hồng…
– Cố đại ca vốn là không có lớn hơn muội bao nhiêu, gọi hắn là đại ca thì có gì không đúng? Lại nói, muội đầu có thừa nhận hắn cùng Lý Mạc Sầu có mối quan hệ gì đâu, dựa vào cái gì mà muội phải hô là sư trượng chứ?
Nhất là trải qua trước đó đã hôn nhau, Lục Vô Song càng là không muốn thừa nhận Cố Hàn Uyên là nam nhân của Lý Mạc Sầu, cho nên mới hỏi Trình Anh như vậy…
– Vô Song… ngươi nói cũng đúng, chỉ là…
Trình Anh đối với Lục Vô Song thì hiểu rõ nhất, nàng liền ẩn ẩn có dự cảm, thông qua đối thoại thì càng là cảm thấy Lục Vô Song đối với Cố Hàn Uyên có thể không chỉ là hảo cảm với hắn, nàng lười nhác cùng Lục Vô Song dò xét lẫn nhau, nói thẳng hỏi:
– Ngươi không phải là đã thích Cố thiếu hiệp chứ?
Câu hỏi này đâm thẳng vào nội tâm của Lục Vô Song, làm cho trên mặt nàng đỏ ửng…
– Ai… ai ưa thích hắn a, hắn rất đáng ghét…
Đương nhiên miệng vẫn là cứng rắn, trong ánh mắt Trình Anh lộ ra vẻ không tin, Lục Vô Song phản ứng như vậy mà còn nói không thích, đơn giản chính là lừa mình dối người.
Trình Anh lúc cùng tam nữ nhóm Vương Ngữ Yên đồng hành thì đối với Cố Hàn Uyên lại càng hiểu rõ, bởi vậy ngay chính Trình Anh đối với hắn cũng là rất có hảo cảm, vô luận từ tướng mạo, nhân phẩm, võ công.
Cố Hàn Uyên đều tương đương với một Dương Quá nhưng được tăng cường mọi mặt nhiều hơn, lại còn có Cố Hàn Uyên không có tự ti mẫn cảm như Dương Quá.
Ngược lại không giống như Trình Anh đối đãi với Dương Quá có nhiều thương tiếc cùng quan tâm, nói đúng hơn thì Trình Anh đối với Dương Quá cảm tình khởi nguyên từ mẫu tính, dù sao nàng chính là một nữ nhân ôn nhu như nước, còn bây giờ Trình Anh đối với Cố Hàn Uyên vẫn là sùng kính nhiều hơn một phần a.
– Thì ra Vô Song muội ghét nhất là ta à, đúng thật là làm cho ta thương tâm.
Ngoài cửa truyền tới âm thanh trêu chọc của Cố Hàn Uyên.
Lục Vô Song nghe được tiếng nói của Cố Hàn Uyên lộ ra thần sắc mừng rỡ, tiếp lấy nghĩ đến mình cùng Trình Anh nói chuyện thì chắc hơn phân nửa bị hắn nghe lén, trong lúc nhất thời quẫn bách.
Trình Anh có chút buồn cười mà nhìn Lục Vô Song biến đổi thần sắc, vẫn là nàng trước giải vây nói:
– Cố thiếu hiệp, sao ngươi lại tới đây?
– Tại hạ đến đây để chữa trị chân cho Vô Song, chỉ là lo lắng nàng không chào đón tại hạ mà thôi…
Cố Hàn Uyên đi vào trong phòng, nhìn xem Lục Vô Song quẫn bách cười nói.
Lục Vô Song mặc dù trước đó đã nghe qua Cố Hàn Uyên nói có thể chữa trị cho tổn thương cái chân cà nhắc của nàng, nhưng lúc này nhìn thấy hắn tới thì lại khẩn trương lên.
Trình Anh nghe Cố Hàn Uyên nói có thể chữa trị chân cho Lục Vô Song, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, trước đây Lục Vô Song bị té gãy chân cùng với nàng cũng có một phần quan hệ, bởi vậy mỗi khi nhìn thấy Lục Vô Song chân đi cà nhắc cũng đều tự trách.
– Chân của Vô Song quả thật có thể chữa khỏi sao?
Cố Hàn Uyên nhìn Trình Anh nói:
– Đương nhiên… chỉ là trong quá trình trị liệu có thể sẽ có chút đau đớn, cho nên còn phải nhờ Trình cô nương hỗ trợ mới được…
Trình Anh nghe được mình có thể hỗ trợ thì phi thường kinh ngạc.
Nàng cầu còn không được, dạng này cũng có thể đền bù một chút tự trách nàng lâu nay.
– Có cái gì ta có thể giúp được đây?
– Muốn chữa khỏi chân cho Vô Song nhất định trước tiên phải bóp nát vị trí tiếp xương, một lần nữa giúp nàng tố hình (tạo hình). Quá trình này thống khố cũng giống như lúc chân bị gãy vậy, cho nên đến lúc đó phải dựa vào Trình cô nương chiếu cố.
Cố Hàn Uyên giải thích quá trình trị liệu, còn Lục Vô Song nghe xong thì sắc mặt trắng bệch.
Trình Anh đồng dạng sắc mặt cũng khó coi, đem xương đùi bóp gãy một lần nữa thì cũng không phải là chuyện đùa, vạn nhất xảy ra cái gì không may, thì chính là cả một đời chân gãy tàn tật…