Ân Tố Tố

Chương 130



Phần 130

Lục Vô Song mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà lúc này không dám quấy rầy Cố Hàn Uyên, chỉ có thể yên lặng chịu đựng lấy cái cảm giác tê dại từ trên bắp đùi cùng trong lòng tràn đầy xoắn xuýt…

Trình Anh đột nhiên phát hiện nàng lúc này hoàn toàn không dám nhìn lại hướng Lục Vô Song, sợ nhìn thấy được trong ánh mắt Lục Vô Song có thể có cảm xúc không thể tiếp nhận, đó là quái dị, hoặc là khinh miệt, hoặc là chán ghét…

Có thể hay không Lục Vô Song cảm thấy mình cướp đi nam nhân trong lòng của nàng, trong lúc nhất thời đành nhìn chằm chằm vào nét mặt Cố Hàn Uyên kia…

Dần dần Trình Anh lại là ngây dại…

Sắc trời dần tối…

Cố Hàn Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay thu hồi.

– May mắn không làm nhục mệnh, Vô Song muội phải hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì có thể khỏi rồi, chỉ là trước khi khỏi hẳn nhất định phải chú ý không thể sớm tiếp đất, tránh bị gãy xương lần nữa…

Nghe được lời nói Cố Hàn Uyên hai nàng mới phản ứng được là việc trị liệu đã hoàn thành, ngoại trừ lúc đầu nụ hôn dùng để thay đổi vị trí lực chú ý, toàn bộ quá trình trị liệu thuận lợi không ngờ…

– Cảm ơn Cố đại ca.

Nghe được chân của mình chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng đoạn thời gian ngắn liền có thể khỏi hẳn, Lục Vô Song khóe mắt hàm chứa đầy nước, chỉ có chính nàng mới biết được bởi vì chân bị cà nhắc mà bị bao nhiêu ủy khuất tự ti, mỗi lần bị người dùng ánh mắt khác thường đối đãi, thì nàng chỉ có thể nổi giận mạnh mẽ xem như là tự bảo vệ lấy mình…

Cố Hàn Uyên hướng về phía Lục Vô Song mang theo thâm ý cười nói:

– Vô Song không cần cảm ơn ta, muội đã trả thù lao cho ta rồi…

Lục Vô Song nghe xong Cố Hàn Uyên liền biết hắn nói đến cái gì, lập tức thẹn thùng vô hạn.

Trình Anh nghe được đối thoại của hai người, đối với cái gọi là thù lao thì cảm thấy hiếu kỳ, chỉ là gặp hai người nói không rõ ràng, liền biết lúc này cũng không thích hợp hỏi tới…

– Cố thiếu hiệp…
– Còn gọi ta Cố thiếu hiệp sao?

Cố Hàn Uyên trong ánh mắt tràn đầy bỡn cợt…

Trình Anh bị Cố Hàn Uyên trêu đùa thì ngọc nhan lại càng xấu hổ, lắp bắp nói:

– Cố… đại ca.
– Ân, Trình Anh muội…

Cố Hàn Uyên lộ ra nụ cười thỏa mãn, Trình Anh lần đầu bị xưng hô như vậy, trong lòng run lên, trước đó muốn hỏi cái gì cũng đều quên.

– Trình Anh muội, Vô Song tính tình nóng nảy, muội cần phải thật tốt xem chừng nàng, chớ nóng vội xuống đất…

Cố Hàn Uyên thấy Trình Anh nhu thuận đáp ứng, hắn hướng về phía hai nàng:

– Vậy ta đi trước, các ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt.

Chờ Cố Hàn Uyên sau khi rời đi, không gian ở giữa hai nàng lập tức lúng túng, nhất là Trình Anh, chỉ cúi đầu vắt lấy khăn mặt trong tay.

Lục Vô Song trước tiên đánh phá trầm mặc:

– Biểu tỷ… muội không ngại đâu…

Nàng thấy Trình Anh kinh ngạc ngẩng đầu, tiếp tục hỏi:

– Biểu tỷ… tỷ cũng ưa thích Cố đại ca sao?
– Ta không biết sao nữa…

Trình Anh vẫn không có thể rõ ràng tâm tình của mình, thế nhưng Lục Vô Song cũng không có buông tha nàng…

– Vừa rồi cảm giác như thế nào?

Trình Anh bị Lục Vô Song hỏi làm cho khuôn mặt phiếm hồng phát choáng, chột dạ nên hỏi ngược lại:

– Cố đại ca nói thù lao là cái gì vậy?

Quả nhiên Lục Vô Song bị Trình Anh hỏi ngược thì trở tay không kịp, chần chừ một lúc, vẫn là đỏ mặt thành thật nói:

– Liền giống như vừa rồi Cố đại ca… hôn tỷ vậy đó…
– Đây chẳng phải là nói…

Trình Anh cũng bị Cố Hàn Uyên thao tác choáng váng, hai nàng nhìn nhau cùng mặt thẹn thùng đỏ ửng.

Nhất thời lại trầm mặc, còn Cố Hàn Uyên thì không để ý đến hai nàng sau đó sẽ nói chuyện với nhau như thế nào, hắn sau khi trở lại phòng thì ngồi im lặng chờ đợi.

Tới gần giờ Tý.

Bên ngoài truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân, Cố Hàn Uyên mỉm cười, người ngoài cửa mặc dù chần chừ một hồi, nhưng rồi vẫn là gõ cửa phòng.

Cố Hàn Uyên sau khi ra mở cửa, quả nhiên chính là Trình Dao Già đỏ mặt, chỉ thấy nàng da thịt trong trắng lộ hồng, mái tóc còn mơ hồ có thể nhìn thấy hơi nước mờ mịt, hiển nhiên là nàng vừa tắm rửa qua, vốn là kiều mị Trình Dao Già lúc này lại tăng thêm mấy phần màu sắc, nàng dáng người yểu điệu, bờ eo nhỏ nhắn uyển chuyển, nhút nhát đứng ở nơi đó.

– Phu nhân đã đến.

Cố Hàn Uyên để cho Trình Dao Già tiến vào trong phòng, nàng khẩn trương tay xoắn lấy ống tay áo, nhất là lúc Cố Hàn Uyên đóng cửa phòng lại, trong lòng nàng càng là run lên, thấy nàng lo lắng, Cố Hàn Uyên chậm rãi mở miệng nói:

– Phu nhân, lang trung chẩn đoán xong rồi sao?

Quả nhiên Cố Hàn Uyên lời này vừa nói ra, Trình Dao Già khẩn trương thừa thãi cũng liền biến mất, thậm chí sắc mặt tái nhợt, ngấn lệ thoáng qua.

Không chỉ là bởi vì xác nhận thương thế của Lục Quan Anh vì hắn mà nàng lo nghĩ, càng bởi vì Lục Quan Anh sau khi biết mình không thể làm chuyện giường chiếu được nữa, thì hắn liền đả thương trong tâm Trình Dao Già.

Nguyên lai lang trung chẩn bệnh cho Lục Quan Anh, mặc dù trong lòng có kiêng kị, nhưng cuối cùng lang trung vẫn là nói cho hắn lời thật…

Còn Lục Quan Anh chợt nghe được tình huống của mình thì như bị sét đánh, thậm chí cũng không biết Trình Dao Già từ lúc nào đã đưa lang trung ra ngoài cửa, khi Trình Dao Già bởi vì lo lắng cho hắn, tiến lên an ủi, thì hắn càng là nổi trận lôi đình.

– Ta đã là phế nhân! Nàng còn quản đến ta làm cái gì?

Lục Quan Anh coi như vẫn còn có chút lý trí, không có nói quá lớn tiếng, hắn cũng sợ làm cho mọi người đều biết.

– Quan Anh, có thể vẫn còn có biện pháp khác thì sao?

Trình Dao Già an ủi lấy.

– Còn có biện pháp nào nữa đây?

Lục Quan Anh đầu tiên là ánh mắt sáng lên, tiếp lấy lại sa sút tinh thần, bởi vì hắn biết Trình Dao Già chỉ là đang an ủi hắn mà thôi, nhìn xem thê tử tiên diễm vũ mị vẫn đang vì chính mình mà lo lắng đến, trong lòng mềm nhũn, cố nén bi thống nói:

– Dao Già… nàng còn trẻ, vẫn còn có thể cải giá, chúng ta ngày mai liền ly cách đi a.

Trình Dao Già sắc mặt tái nhợt.

– Quan Anh… huynh đang nói lời ngu ngốc gì vậy?
– Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn không có nhi tử nối dõi, ta bây giờ lại là một phế nhân, phụ thân ta sớm muộn gì cũng sẽ buộc ta từ bỏ nàng mà thôi, đến lúc đó chuyện ta là phế nhân nhất định sẽ bị bại lộ, không chỉ có ta, mà chính là toàn bộ Lục gia đều phải mất hết mặt mũi.

Lục Quan Anh càng nói càng là sa sút tinh thần, thậm chí nước mắt chảy ròng, Trình Dao Già nhìn thấy càng đau lòng khổ sở, lại nhớ tới Cố Hàn Uyên từng lời đã nói với nàng, trong lòng quét ngang, liền đối với Lục Quan Anh nói:

– Chỉ cần muội có thể mang được thân thai, thì huynh cũng sẽ không bị bức bách, có muội thay huynh giấu giếm đi, thì ai có có thể biết được chuyện huynh đã là phế nhân.

Lục Quan Anh nghe được Trình Dao Già lời nói liền có hy vọng, vội vàng hỏi:

– Chẳng lẽ nàng đã có…

Trình Dao Già lắc đầu phủ nhận nói:

– Vẫn không có.
– Quả nhiên là thế…

Lục Quan Anh vừa dấy lên hy vọng lại bị dập tắt, Trình Dao Già chần chờ một chút, cắn răng nói:

– Nhưng mà muội có thể đi mượn…
– Mượn?

Lục Quan Anh ngay từ đầu còn chưa hiểu, tiếp lấy sắc mặt liền khó coi, cho dù nghĩ tới cái chuyện này, nhưng nổi giận không được, dù sao thì Trình Dao Già cũng là vì giúp hắn, khi tâm tình bình ổn lại, hắn cẩn thận tự định giá, thì phát hiện chỉ có làm cái chuyện này thì đó là biện pháp tốt nhất…

Chần chừ rồi hỏi:

– Thế nhưng là phải hướng ai để mượn? Còn có cam đoan về sau sẽ không làm cho sự việc bại lộ…

Nếu đã đã nói đến phân thượng này, Trình Dao Già cũng không cần phải giấu diếm nữa…

– Cố thiếu hiệp đã đáp ứng giúp muội rồi…

Lục Quan Anh nghe được tên của Cố Hàn Uyên thì giật mình, thậm chí còn nổi lên hồ nghi.

– Cố Hàn Uyên? Nàng hãy thành thật nói cho ta biết, có phải hay không là nàng đã thích hắn?

Trình Dao Già không thể tin được nhìn Lục Quan Anh.

– Quan Anh, sao huynh lại có thể nghĩ về muội như vậy chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...