Ánh sáng phương Bắc
Chương 11
Brad tỉnh dậy giữa khu rừng tối tăm. Nó cảm thấy lạnh lẽo và đói khát. Xuyên qua những khoảng trống trên cây, trên bầu trời đen, dải Ngân Hà trong vắt và rực rỡ như chia đôi bầu trời đêm. Nó chưa hề nhìn thấy một bầu trời tối như thế này trong đời. Nó đang cách xa nền văn minh và nguồn sáng gần nhất trong nhiều dặm. Bóng tối và sự cô độc như thế này không hề tồn tại trong thế giới này như nó từng biết.
Brad nhìn đồng hồ. Vẫn còn một giờ nữa trước khi bình minh đến. Nó rất lo lắng nên không ngủ được. Mở điện thoại lên để kiểm tra xem liệu mẹ nó có nhắn tin lại chưa. Nó không thấy một tín hiệu nào đã hai ngày qua rồi. Đúng như nó nghi ngờ, không có tín hiệu và tin nhắn nào. Nó tắt điện thoại để tiết kiệm pin và nhét vào túi quần. Nó đã đạt được tiến triển trong ba ngày vừa qua. Không được suôn sẻ cho đến Chủ nhật, nhưng quyết tâm kiên định của nó đã khiến nó đi xa hơn 25 km so với dự kiến. Một cuộc đi bộ 30 km khác sẽ đưa nó đến với mẹ nó và gia đình của bà ta vào cuối ngày, sớm hơn 24 giờ so với mong đợi của họ đối với nó.
Nó hài lòng với tốc độ của mình trong mấy ngày qua. Một năm trước, nó đã từng đi qua con đường mòn Appalachian xuyên suốt toàn tiểu bang Bắc Carolina. Nhưng sau đó nó đã bị cản trở bởi cái chân đau và thời tiết xấu của Giardia. Lần này thì khác. Nó có một sự tự tin chưa từng có trước đây.
Brad không quan tâm đến việc đi một mình, nhưng, nó nghĩ, có thêm một người bạn đồng hành có thể đã tốt đẹp hơn. Ba nó, ông Gary, đã có ý định tham gia với nó, nhưng đó là trước khi mọi thứ đã thay đổi gia đình nó.
Gary đã quyết định rằng một cặp mông trẻ đáng mong muốn hơn là bà vợ đã sống cùng 23 năm qua, nên đã rời bỏ bà ta vào mùa xuân năm đó.
Ba mẹ của Brad giờ đây đã ly dị và ba nó đã có bạn gái mới, là cô Roxy.
Theo dự định thì mẹ của Brad bỏ lại hai người đàn ông của bà ta ra khỏi con đường mòn và sau đó chào đón họ ở nơi cách đó 100 km về phía bắc, tại khu cắm trại gia đình như họ đã lên kế hoạch.
Ba nó và cô Roxy đã bỏ nó ra để thực hiện cuộc hành trình một mình, trước khi trở về Rochester.
Brad không cay đắng về điều đó, dù sao nó cũng đã từng đi bộ đường dài rồi.
Nó cảm thấy sự việc tồi tệ hơn đối với mẹ nó, người đã bị phản bội bất ngờ bởi ông chồng không chung thủy của mình.
Nó biết bà ta đang lo lắng chờ nó đến trại hè cùng với gia đình của bà ta.
Nằm ngửa trên tấm đá granite trơn nhẵn bao phủ hầu hết mặt đất ở quanh Vịnh Georgian, nó nhìn chằm chằm lên những vì sao lấp lánh trên trời. Ở nhà nó không thể nhìn thấy thậm chí một phần mười số ngôi sao này. Quang cảnh thật là đáng kinh ngạc, có vô số ngôi sao rực rỡ gần như tạo ra ảo tưởng về hoàng hôn trên bầu trời tối đen. Chòm sao Thiên Long và cái đuôi lớn của nó nằm vắt ngang trên đầu nó và được bao quanh bởi chòm sao Gấu Nhỏ, dễ dàng được nhìn thấy, nhưng gần như bị mất hút trong hằng hà sa số các vì sao xung quanh nó.
Cuối cùng, màu đen nhường chỗ cho màu tím, rồi đến màu cam. Nó lục lọi chiếc ba lô của mình và tìm thấy hai trái chuối và một chiếc bánh sandwich bơ đậu phộng rất dày mà nó đã làm từ đêm trước. Đắm đuối với món dinh dưỡng buổi sáng, nó suy nghĩ về con đường mòn mà nó sẽ phải đối mặt trong ngày hôm nay. Đây là con đường dài và gồ ghề nhất của toàn bộ chuyến đi. Nó thu xếp lều trại, thu nhặt những dụng cụ còn lại và dụng cụ nấu ăn vẫn còn vương vãi, chuẩn bị rời đi.
Ngay cả vào giữa tháng Tám, buổi sáng thường lạnh lẽo ở miền Bắc Ontario. Nhưng nó biết mặt trời sẽ mang đến nhiệt độ mùa hè thật sự vào buổi trưa. Nó co người lại vì lạnh và tiếp tục đi trên con đường mòn với ánh sáng vừa đủ để nhìn thấy bước chân tiếp theo của mình. Nó sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay, nó nhớ gia đình và sẵn sàng để ăn một số thức ăn thật!
Vào giữa buổi sáng, nó ngồi xuống một tảng đá gần một hồ nước tinh thể tuyệt đẹp cách đó 200 foot. Một khu rừng lớn của những cây thông Đông Trắng bao quanh hồ thật hoàn hảo như thể đang chờ Bob Ross vẽ nó. Mặt trời lóe lên những tia sáng lung linh và nhắc nhở nó rằng nếu nhanh chân, sẽ vẫn còn ánh sáng mặt trời vào lúc nó đến công viên tỉnh, nơi gia đình nó đang cắm trại.
Nó lại mở điện thoại lên, vẫn không có dịch vụ hay tin nhắn nào từ mẹ nó. Nó hy vọng bà ta đang ổn thỏa vào cuối tuần này. Đó là một mùa hè khó khăn từ khi ba nó bỏ rơi mẹ nó. Brad cảm thấy tội lỗi khi không ở đó lâu hơn với bà ta như nó mong ước. Nhưng lịch làm việc và lên lớp học khắt khe đã ngăn nó về thăm nhà thường xuyên.
Nó luôn gần gũi với mẹ nó. Hai mẹ con nó hiếm khi gay gắt với nhau, mặc dù bà ta là người giữ kỷ luật trong nhà. Ba nó có khuynh hướng để cho nó tự do bay nhảy trong thời niên thiếu, biết rằng con trai sẽ là con trai, chứ không phải như mẹ nó. Trong khi đó, bà ta lại đặt lệnh giới nghiêm, hỏi han và tìm biết những bạn gái của nó. Nó không bao giờ bực tức bà ta vì đã quan tâm đến nó, và một khi vào đại học, bà ta không còn chú ý như đã dành cho nó khi còn ở nhà.
Nó dự định sẽ đáp lễ, quan tâm đến bà ta nhiều hơn vào cuối tuần này. Nó sẽ là đứa con trai hỗ trợ cho mẹ nó, vì bà ta cần nó trong lúc này. Nó cảm thấy hơi ngu ngốc ngay cả khi đi trên con đường mòn dài đằng đẵng này, khi mà nó có thể dành thời gian bên mẹ nó. Nhưng con đường mòn có một tiếng gọi mạnh mẽ đối với nó. Nó cảm thấy như mình là con người duy nhất sống trên hành tinh, khi lang bạt giữa thiên nhiên như thế này.
Dấu hiệu đầu tiên của nhân loại đã đến dưới dạng một con đường cao tốc băng qua con đường mòn. Như một linh cảm, nó rút điện thoại ra và bật lên. Một phút sau, một tiếng kêu ấm lòng thông báo cho nó biết có một tin nhắn mới, khiến nó phấn chấn lên.
“Được rồi, con yêu. Làm ơn cẩn thận và mọi người sẽ gặp lại con vào Chủ Nhật nhé. Mẹ yêu con.”
Không có gì đáng ngạc nhiên trong thông điệp. Bà ta đã thực sự gửi nó ngay sau khi nó khởi hành trên con đường mòn. Nhưng nó cảm thấy vui khi nhận được thứ gì đó từ mẹ nó. Sau đó lại có một tiếng kêu phát ra từ điện thoại.
“Không nghe được gì từ con trong một thời gian. Con ổn không?”
Sau đó là một tin nhắn khác.
“Nhóc à, làm ơn cho mẹ biết con không bị sao đó chứ?”
Bà ta lo lắng. Nhưng các tin nhắn kéo dài trong khoảng thời gian ba ngày, do đó nó không thể trách bà ta quá nhiều vì lo lắng. Nó quyết định nhắn tin để làm giảm bớt nỗi sợ của bà ta:
“Vẫn còn sống. Gặp lại mẹ sớm thôi. Nhớ mẹ.”
Nó quyết định không nói cho bà ta biết rằng hôm nay nó sẽ đến nơi thay vì ngày mai. Sự ngạc nhiên sẽ làm cho mẹ nó vui. Nó nán lại thêm một phút nữa đến khi điện thoại lại kêu lên.
“Mẹ không thể chờ đợi lâu! Nhớ con và yêu con lắm.”
Nó mỉm cười với chính mình và tắt điện thoại. Dấu hiệu cuối cùng mà nó nhìn thấy trên đường là một biển hiệu có dòng chữ:
“La Cloche 15 km.”
Nó lại khoác ba lô lên vai, băng qua đường cao tốc, bắt đầu gia tăng tốc độ với dự đoán sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên.
Chốc chốc nó lại nhìn thoáng qua Vịnh Georgian rộng lớn ở bên trái con đường, thứ khiến nó chú ý suốt cả ngày, nhắc cho nó biết là đang gần tới đích. Nó ao ước đến được khu cắm trại ngay bây giờ, vì đã nhiều tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi nó ăn, và nỗ lực đi nhiều hơn 30 km trong một ngày đã bắt đầu gây hại cơ thể của nó. Gần tối rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều ánh sáng ban ngày.
Dấu hiệu ở lối vào Công viên tỉnh La Cloche là một cảnh tượng chào đón! Vào sâu hơn nữa, nó nhìn thấy những hàng đầu tiên của khu cắm trại với vô số xe chuyên dụng để dã ngoại, xe RV và lều bạt. Nó không biết chắc cái nào là của họ, nhưng nó đoán là sẽ phát hiện một khuôn mặt hay chiếc xe quen thuộc. Nó chỉ nhắn tin cho mẹ nó như là một phương sách sau cùng nếu không thể tìm thấy họ.
Nó tìm thấy một nhà vệ sinh và phòng tắm ở phía bên kia một nhóm lớn của khu cắm trại, bèn quyết định đến rửa ráy một chút và dùng nhà vệ sinh trước khi tìm kiếm gia đình. Nó bỏ chiếc ba lô xuống sàn và rửa ráy trong bồn rửa mặt. Làn nước lạnh trên khuôn mặt đã bốn ngày không cạo nên râu ria mọc lởm chởm, khiến nó cảm thấy thật sảng khoái.
“Ê mày, nhìn xem bà ta kìa.” Một người đàn ông trẻ cỡ tuổi 20 nói với bạn hắn khi chúng dừng lại ở cửa nhà vệ sinh.
“Đâu? Á đù, mày không hề đùa chút nào.” Tên kia lên tiếng.
“Tao không nói là bả hấp dẫn chứ hả?”
Brad mỉm cười với chính mình khi nghe mấy tên bị chất hormon kích thích đang nhìn ngắm một người phụ nữ gợi cảm từ đằng xa.
“Bả chạy mỗi buổi chiều và bị đổ mồ hôi như thế.”
“Chết tiệt thật. Nhìn cặp mông của bả kìa.”
Brad tự lau khô mình và thu nhặt thiết bị, rồi nhìn xem người phụ nữ mà hai kẻ háu sắc đang trầm trồ. Nó nhìn xuyên qua cánh cửa, quét qua khu cắm trại, và ngay lập tức tìm thấy đối tượng ham muốn của chúng. Bà ta cao khoảng 5 foot rưỡi, mảnh mai, nhưng cơ thể có những đường cong đầy nữ tính. Bà ta đang mặc quần ngắn bằng vải spandex và giày chạy bộ.
Mái tóc màu nâu lợt chỉ vừa phủ đến dây đeo áo ngực thể thao, và bà ta không mặc gì khác phía trên eo. Mông bà ta có hình trái tim hoàn hảo tuyệt đối bên trong cái quần ngắn màu đen bó sát. Brad không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp không cần nhìn mặt trên con đường ngoài kia. Mấy gã này nói đúng, bà ta trông rất nóng bỏng. Và rồi bà ta quay lại.
Brad đứng như trời trồng vì bị sốc, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đi cùng với cơ thể gợi cảm kia. Thực sự là nó chưa bao giờ nhận ra cơ thể này trước đây, nhưng nó đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này hàng triệu lần rồi. Cả hai đều thuộc về mẹ nó.
Hai gã đàn ông tiếp tục bình phẩm.
“Tao cá là bả không mặc quần lót.” Tên đầu tiên nói.
“Chúa ơi, tao muốn tìm hiểu quá.” Đứa thứ hai tiếp lời.
Cú sốc ban đầu đã giảm đi, mặc dù tim nó vẫn đang đập nhanh. Brad cảm thấy một cơn giận dữ khi đang lắng nghe hai kẻ đầu đất nói năng cợt nhả về mẹ nó như thế, và cảm thấy muốn nhào tới để đập đầu chúng lại với nhau. Nhưng nó vẫn đứng đó với chúng, nhìn ngắm mẹ nó. Bà ta đang nhâm nhi một ngụm nước trong chai nước, đi rảo bước trên đường một cách rất gợi dục.
Mẹ nó 43 tuổi, nhưng luôn trông trẻ hơn một chút. Bà ta rõ ràng đã ốm hơn từ khi bị chồng bỏ. Brad luôn nghĩ rằng mẹ nó xinh đẹp, nhưng đang đứng ở ngưỡng cửa và nhìn bà ta theo cách mà hai gã đàn ông đang ngắm nhìn bà ta, nó cảm thấy giống như đang nhìn một người đàn bà khác, không chỉ đẹp mà còn khiêu gợi. Khiêu gợi ư?
Lương tâm của nó cuối cùng cũng nắm chặt lấy suy nghĩ của nó, kéo nó trở lại với thực tế, và nó đẩy hai gã kia để đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lưng của mẹ nó lại quay về phía nó và nó lặng lẽ tiến đến phía sau bà ta. Nó mỉm cười với chính mình vì biết rằng hai gã kia sắp xem cảnh nó nhận được một cái ôm ấm áp từ người phụ nữ gợi cảm này.
“Có ai biết chỗ để cho một anh chàng có thể được ăn chút gì đó quanh đây không?” Nó hỏi bà ta.
Lori quay người lại và đôi mắt của bà ta mở to ra như hai chiếc dĩa khi nhìn thấy đứa con trai 21 tuổi của mình.
“Brad!” Bà ta hét lên, rồi lao vào vòng tay của nó. “Làm thế nào mà con tới được đây sớm quá vậy?”
“Con đã cưỡi lên một con gấu.”
Bà ta cười và hôn lên môi nó nghe kêu một cái “chụt”.
“Mẹ sợ có chuyện gì đó xảy ra với con! Mẹ lo lắm!”
Bà ta nhìn con trai mình trong giây lát. Nó trông già hơn. Đó có lẽ là bộ râu lởm chởm của nó. Bà ta có thể nhìn thấy cậu bé nhỏ nhắn của mình khi nhìn vào trong mắt nó, nhưng dù sao thì giờ đây nó đã là một người đàn ông đẹp trai. Bà ta vòng tay quanh cổ nó và ôm nó một lần nữa, áp mặt vào hàm râu của nó.
“Chỉ là mẹ không thể tin được con đang ở đây! Mẹ nhớ con nhiều lắm, nhóc con của mẹ à.” Bà ta thì thầm.
“Giờ mẹ đã có con rồi.” Nó trấn an. “Mẹ sẽ phát bệnh vì con vào cuối tuần này thôi.”
“Không đâu nhé.” Bà ta mắng. “Hãy cho con ăn gì đó trước đã!”
Brad rất vui khi làm cho mấy bà dì và ông dượng của nó ngạc nhiên giống như mẹ nó. Thật vui khi có những người thân khâm phục nó vì đã dành quá nhiều thời gian đi một mình trên con đường mòn, và đi xa như vậy đến đây. Giờ ăn tối đến sớm sau khi nó tới nơi, và nó ăn giống như là bữa ăn đầu tiên của nó sau nhiều ngày, với những món ăn mà nó mong chờ. Thức ăn của người bộ hành tất nhiên là không thể nào so sánh được với món thịt hầm khoai tây và bánh mì kẹp thịt. Mấy bà dì của nó chỉ đơn giản là không thể tin được sự thèm ăn của nó.