Ánh sáng phương Bắc

Chương 4



Phần 4

Họ chạy trong im lặng được một lúc. Brad cảm thấy cần phải an ủi mẹ nó và trái tim bị tan vỡ của bà ta, mặc dù bà ta không yêu cầu sự thương hại. Nó cố tưởng tượng ra mọi tình huống khiến cho ba nó đã rời bỏ mẹ nó, nhưng không có cái nào đúng đắn cả. Ai lại có thể bỏ rơi một người phụ nữ đáng yêu và dịu dàng như thế? Làm thế nào có thể có người khác hoàn hảo hơn chứ? Nó cảm thấy giống như đang đấm ba nó.

“Mẹ con mình có thể nói chuyện nhiều hơn sau này chứ?” Nó hỏi.

Lori cảm thấy vui mừng trước lời đề nghị này. Có được thời gian gần gũi, thân mật để kết nối lại với con trai mình chính là điều mà bà ta cần đến.

“Mẹ thích điều đó.” Bà ta đáp lại ngay.

“Con hứa sẽ giữ tỉnh táo.” Nó nói với một nụ cười toe toét.

“À, đó là điều tối thiểu mà con có thể làm cho mẹ con.” Bà ta nhận xét một cách chế giễu.

Brad nhìn thấy hai anh chàng ngày hôm qua. Nó vẫy tay chào và mỉm cười khi hai mẹ con nó chạy ngang qua chúng. Nó hy vọng rằng chúng đang ngắm nhìn mông bà ta một lần nữa. Nó gần như cảm thấy một mối quan hệ thân thiết với đám đầu đất đó. Tên thấp người hơn vẫy tay lại một cách lúng túng rồi thọc tay vào túi quần.

Bữa ăn tối với cá thật là kỳ diệu như mong đợi. Mọi người trong gia đình chúc mừng Brad về khả năng câu cá tuyệt vời. Lori thậm chí còn không bận tâm rằng mình không được đề cập đến trong khi chính bà đã bỏ ra cả buổi chiều để làm sạch và chế biến cá.

Đêm khuya, hai mẹ con Brad và Lori đều đi tắm sau bữa ăn tối. Brad cùng bà ta trở lại khu cắm trại. Nó ở trong lều của mình, sắp xếp một số thiết bị. Lori từ phòng tắm đi ra, mặc áo dài tay và mang đôi dép xỏ ngón. Bà ta thấy nó ở trong lều.

“Brad?” Bà ta khẽ gọi nó.

Brad thò đầu ra ngoài và mỉm cười hỏi:

“Mẹ muốn xem cảnh Sao Băng tháng Tám không?” Nó hỏi.

Đây là đêm cao điểm để quan sát cảnh tượng Thiên Thạch bùng cháy thành Sao Băng hàng năm.

“Ồ! Đó là ngày 11 tháng 8 phải không?” Bà ta nói. “Đợi đã, mẹ biết chỗ để xem rồi. Để mẹ đi lấy cái mền.”

Bà ta vào trong xe và lấy ra một cái mền mềm mại, cuộn dưới cánh tay và một cái đèn pin trong tay kia.

“Đi bộ từ đây đến hồ mất khoảng 10 phút, nhưng ở đó hoàn toàn tối đen.”

Brad đã quan sát Sao Băng rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ được ngắm cảnh này trong một môi trường tối đen. Đây là một dịp đặc biệt không thể bỏ qua. Họ đi đến bờ hồ có vị trí đẹp tiếp giáp khu cắm trại. Lori trải cái mền dày lên lớp đá phẳng và mịn. Không có dấu hiệu nào của ánh sáng có thể được nhìn thấy trên đường chân trời, chỉ có vài đốm lửa trại rải rác trong cảnh quan. Bầu trời tối đen như Brad đã từng nhìn thấy đêm trước. Họ nằm ngửa, chụm đầu vào nhau và cùng nhìn lên bầu trời.

“Lạy chúa, mẹ không thể tin được có bao nhiêu vì sao ở trên đó.” Lori trầm trồ.

Dải Ngân Hà trong vắt và rực rỡ, đang rải những vì sao của nó lên khắp mái vòm tối đen của bầu trời, thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi những tia sáng lóe lên lập lòe.

“Có một cái rồi kìa!” Lori kêu lên.

Trong bóng tối đen kịt của vùng Bắc Ontario, ngay cả những thiên thạch mờ nhất cũng có thể được nhìn thấy trong một đêm trong trẻo như thế này.

Brad có thể cảm thấy cái đầu của mẹ nó ở rất gần với đầu nó. Nó lặng lẽ nhích người tới gần bà ta để cho hai đỉnh đầu chạm vào nhau.

“Đó!” Nó chỉ tay một cách bâng quơ trong bóng tối.

“Ồ, hôm nay sẽ là một đêm tuyệt vời.” Lori nói khi quan sát bầu trời.

Hai mẹ con nằm im lặng trong một lúc, chờ đợi và quan sát. Họ đã nhìn thấy một ngôi Sao Băng mỗi phút một lần hay đại loại thế. Một hồi lâu sau, Lori phá vỡ sự im lặng của họ:

“Ờ… ba con thế nào rồi?”

“Ba con bận lắm. Con không gặp ổng nhiều. Chuyến đi đến Ontario này là lúc con nói chuyện với ổng sau nhiều tháng.”

“Mẹ nghĩ ổng đề nghị chở con tới đây chỉ để quên đi lương tâm tội lỗi của ổng thôi.” Lori lưu ý.

“Dạ, chắc là vậy.” Nó đồng ý.

“Và sau đó ổng chỉ cần thả con xuống và thế là xong việc đối với ổng.” Lori cay đắng hơn về cách chồng mình đã đối xử với mẹ con bà ta.

“Dạ, con biết mà.” Brad trả lời.

“Rồi con nghĩ gì về Roxy?”

Brad biết chuyện này sẽ đến. Nó đã gặp bạn gái mới của ba nó, nhưng chỉ trên chuyến đi đến con đường mòn. Cô ta là một cô gái tóc vàng với cặp mông nóng bỏng, không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng đó là tất cả những gì mà cô ta có, không có gì kích thích nhiều ở phía trên vòng eo của cô ta. Nó quyết định trả lời mẹ mình một cách trung thực:

“Cô ta trông hấp dẫn.”

“Ừ, mẹ có nghe nói như vậy.” Lori thở dài.

Brad tiếp tục nói:

“Nhưng chỉ vì cô ta còn trẻ thôi. Con thực sự không biết ba đã thấy gì trong cô ta. Cô ta không có gì hơn mẹ đâu. Khi cô ta 43 tuổi thì sẽ trông giống như một kẻ lang thang đang cố bám víu ở độ tuổi hai mươi, vì đó là tất cả những gì sẽ xảy đến với cô ta. Vẻ đẹp của cô ta không là gì so với mẹ, mẹ à.”

Lori cảm thấy một tình yêu dâng trào đối với con trai mình, vì nó đã khen ngợi bà ta một cách say đắm.

“Con nghĩ là mẹ xinh đẹp hả?”

Brad cười:

“Mẹ có nghĩ là mình xinh đẹp hay không nào? Mẹ hãy nhìn lại mình xem? Làm sao mà con không khen cho được?”

“Mẹ không biết đâu, có lẽ vì con không nhìn mẹ con theo cách đó phải không?”

Bà ta biết mình không trung thực khi cuộc tán tỉnh vụng trộm đang diễn ra giữa họ.

Brad không trả lời. Họ nằm yên lặng trong một lúc.

“Ổng có hạnh phúc không?”

Brad nghĩ ngợi trong giây lát trước khi trả lời mẹ:

“Dường như ổng hạnh phúc. Ai chứ ổng thì khác mà.”

“Là sao?” Bà ta hỏi.

“À, chỉ là ổng hoàn toàn bị cô ta mê hoặc. Ổng không thực sự nói chuyện với con nhiều lắm.”

“Đồ chó đẻ.” Bà ta gầm gừ. “Ổng đã bỏ rơi hai mẹ con mình một cách không thương tiếc.”

“Mình sẽ ổn thôi mà mẹ.” Nó trấn an mẹ nó. “Chúng ta sẽ ở bên nhau, và đó là tất cả những gì mà con quan tâm đến.”

Lori quay đầu lại và cảm thấy khuôn mặt nó, bà ta vuốt ve và gãi nhẹ nó với những móng tay của mình.

“Mẹ yêu con, nhóc à.”

Brad nắm lấy tay bà ta và hôn lên lòng bàn tay. Nó giữ lấy trong khi đặt tay kia lên, hy vọng tìm thấy tay còn lại của mẹ nó. Lori nắm lấy tay kia của nó và hai mẹ con nắm tay nhau trong một lúc, vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời rực rỡ những vì sao.

“Mẹ nghĩ là mấy bà dì của con bị hấp dẫn bởi con đó.” Bà ta nói, vuốt ve hai tay nó với những ngón cái của mình.

Brad bật cười một cách bối rối.

“Đặc biệt là dì Caroline. Mẹ có nhìn thấy bả bóp đít con không?” Brad hỏi.

Lori thở hắt ra:

“Bả để tay lên đít nhóc cưng của mẹ hả? Bả may mắn vì mẹ không giết bả vì cơn giận ghen tị đó!”

Brad cười:

“Mấy bà dì của con dễ thương mà mẹ, nhưng họ không phải mẫu người của con. Họ không đẹp và tinh tế giống như mẹ.”

“Aw… nói chuyện dễ thương quá ha! Bộ con nghĩ mẹ là mẫu người của con hả?”

Lori ngay lập tức ước gì có thể rút lại câu hỏi đó. Điều gì đã làm cho bà ta hỏi con trai mình như thế nhỉ?

“Mẹ là mẫu người hoàn hảo của con đó. Mẹ đẹp nè, thông minh nè, lại đáng yêu và gợi cảm nữa. Một chàng trai còn muốn gì hơn thế nữa”

“Ba con dường như muốn nhiều hơn nữa.”

“Ba là một tên khốn kiếp.”

Lori cười, siết chặt hai tay con trai mình khi bắt gặp một tia sáng lóe lên trên bầu trời. Bà ta kêu lên:

“Ồ! Nhìn kìa!”

Cả hai người ngay lập tức ngồi bật dậy. Bên phải họ là một thiên thạch sáng chói từ chân trời và lướt nhẹ trên không trung, bay qua toàn bộ bầu trời làm thành một vệt sáng dài. Sự phản chiếu của nó có thể được nhìn thấy dội lên khỏi bề mặt phản chiếu của hồ nước và ánh sáng của nó làm lộ ra những bờ đá ở bên hồ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng đó chiếu sáng mờ ảo lên những tảng đá phẳng mịn và cái mền mà họ đang ngồi, để lộ khuôn mặt của nhau một cách nhanh chóng, đến khi nó biến mất trên đường chân trời đối diện, để rồi họ lại chìm trong bóng tối hoàn toàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...