Ánh sáng phương Bắc

Chương 3



Phần 3

Lori thức dậy vào sáng hôm sau như thường lệ. Nếu có bất cứ tiếng ồn nào lúc nửa đêm, bà ta cũng không nghe được vì đã ngủ ngon suốt cả đêm. Bà ta quyết định đi tới xe dã ngoại của Julia để uống cà phê, và trên đường đi bà ta nhận thấy cái lều của Brad đã mở toang và không có người bên trong.

“Em ngủ ngon không?” Julia hỏi khi Lori bước vào trong xe.

“Giống như một cục đá luôn.” Lori đáp, rót một ly cà phê.

“George có làm em bị thức giấc không?”

“Thật ra thì không. Em đã nói với chị Caroline rằng ảnh phải bị bịt bằng một cái gối khi ngáy to. Em hy vọng là ảnh vẫn còn sống.”

Julia cười nói:

“Ừ, ổng còn sống. Ổng với Will dẫn Brad đi câu cá hồi sáng nay.”

“Ồ.” Lori nói, đang che giấu nỗi thất vọng. “Em hy vọng họ sẽ ăn tối với mình trong đêm nay.”

“George có vẻ khá tự tin khi họ rời đi. Chị hy vọng con dao của em được mài sắc.”

Lori là chuyên gia làm cá. Không phải bà ta thực sự thích làm điều đó, mà vì bà ta có sở trường loại bỏ xương đuôi có hình chữ Y của loài cá măng phương bắc. Bọn trẻ thậm chí sẽ không ăn cá nếu dì Lori của chúng không phải là người chế biến cá.

Mấy anh chàng đi câu cá đã trở về chiều hôm đó với mớ cá tốt nhất trong tuần. Lori thấy họ nói chuyện ở phía sau xe, bèn đi ra ngoài để gặp họ. Nằm phơi mình trên sàn xe là 8 con cá măng phương bắc có kích cỡ đẹp, bao gồm một con rất to, và một vài con cá Walleye.

“Ai bắt được con cá to này?” Bà ta hỏi.

George vỗ hai tay lên vai Brad và nói:

“Chuyên gia đánh bắt cá mới của mình đây. Nó nặng 11 pound rưỡi đó!”

“Con lùa nó vô lưới đó dì Lori!” Will, anh họ của Brad lên tiếng.

“Và Will đã bắt được hai con cá Walleye.” Brad lưu ý thêm.

“Có vẻ như nhà mình sắp có bữa ăn tối ngon rồi nha?” Lori tuyên bố. “Tốt hơn là tôi nên bắt đầu ngay bây giờ nếu mọi người chuẩn bị sẵn sàng vào giờ ăn tối.”

Brad và Will đem cá đến cái bàn đang được làm sạch trong khi Lori đổ nước vào một cái xô nhựa. Trong khi bà ta làm việc, ba ngư dân đi ăn trưa. Sau khi ăn xong, Brad ngồi xuống chiếc ghế túi tiện lợi ở gần đống lửa trại đêm qua và nhắm mắt lại. Bỏ ra cả ngày trong một chiếc thuyền nhỏ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và gió biển trong Vịnh Georgian đã vắt kiệt sức của nó.

“Đêm qua con ngủ có ngon không?” Lori hỏi con trai mình khi bà ta làm cá.

“Dạ có. Con đã rất mệt mỏi. Con xin lỗi vì đã không chúc mẹ ngủ ngon.”

Nó mở mắt ra và nhìn bà ta. Mái tóc của bà ta bị hất ra sau và bà ta trông xinh đẹp giống như đêm qua, trong khi làm cùng một công việc đó.

“Không sao đâu con yêu. Con đã có một ngày dài điên rồ. Nhưng tối nay con sẽ khỏe hơn thôi mà!” Bà ta nói khi vung con dao về phía nó. “Và mẹ còn mong đợi một nụ hôn chúc ngủ ngon nữa đó nghen.”

Brad nhảy lên và bước về phía bà ta. Nó đặt hai tay lên bờ vai bà ta và nhẹ nhàng xoa bóp trong khi bà ta lo làm cá.

“Có ai từng nói với mẹ rằng mẹ là người làm cá hấp dẫn nhất chưa?”

Lori cười khúc khích:

“À, tất cả chúng ta đều phải được biết đến vì một điều gì đó chứ!”

Brad nghiêng người tới từ phía sau bà ta và hôn nhẹ lên má của bà ta.

“Đó là cho đêm qua. Con sẽ có một cái khác cho mẹ trong đêm nay. Thỏa thuận vậy nhé?”

Lori cảm thấy nó áp người vào bà ta từ phía sau, khi nó hôn bà ta. Bà ta rùng mình trước sự tiếp xúc thân mật không cần thiết này. Cảm thấy một sự thôi thúc trong người, bà ta quay lại và định ôm nó, nhưng đôi tay của bà ta bị dính đầy nước ruột cá. Bà ta mỉm cười mà không nhìn nó.

“Đồng ý.” Bà ta đáp.

“Đêm nay mẹ có chạy bộ nữa không?”

Nó nhận thức được thói quen tập luyện mới của bà ta và thầm cảm ơn hai gã hôm qua ở nhà vệ sinh.

“Con muốn tập luyện cùng mẹ không?” Bà ta hỏi, hơi quay đầu lại.

“Có, con rất muốn.”

“Ồ, điều đó khiến cho mẹ hạnh phúc lắm!” Bà ta nói. “Một nơi đẹp như thế để chạy. Rồi con sẽ thích cho mà xem!”

“Vậy thì chuyện đó giống như một ngày hẹn hò.”

Lori cảm thấy rất vui suốt thời gian còn lại trong ngày khi biết bà ta và Brad sẽ cùng chạy bộ với nhau, vào “ngày hẹn hò” của họ như nó nói thế. Sau đó, bà ta thấy xe của Caroline trống trải nên nhanh chóng vào trong cởi quần áo ra. Bà ta thay đồ, cởi bỏ quần lót ra rồi mặc vào chiếc quần ngắn bằng vải thun spandex có màu xanh dương. Bà ta ghét phải mặc quần lót khi chạy bộ, bên cạnh đó, bà ta cũng nhận thức được rằng mình trông rất nóng bỏng trong chiếc quần ngắn đó, vì nó bó sát vào làn da trần. Bà ta mặc vào một chiếc áo ngực thể thao có màu trắng, rồi cột tóc lại.

Brad đang cột dây giày khi Lori xuất hiện từ chiếc xe, sẵn sàng để chạy bộ. Trong vài giây, nó không thể rời mắt khỏi bà ta. Bà ta trông thật là hấp dẫn giống như ngày hôm trước. Hai mông đít của bà ta thật là hoàn hảo dưới chiếc quần ngắn đó! Bụng của bà ta bằng phẳng và đang lộ ra ngoài ở giữa dây thắt lưng và áo ngực. Làm thế nào mà bà ta có vóc dáng nóng bỏng đến thế nhỉ? Lori nhận thấy nó đang nhìn chằm chằm vào bà ta.

“Chuyện gì vậy?” Lori hỏi.

Brad liền thoát khỏi sự ngẩn ngơ của mình.

“Con xin lỗi.” Nó nói theo bản năng.

“Xin lỗi vì chuyện gì, hả con yêu?”

Brad bối rối. Nó thậm chí không biết phải nói gì.

“Không có gì.” Đó là tất cả những gì nó có thể gom góp lại để nói.

Lori mỉm cười. Bà ta không để cho mình bị lấn át bởi sự rung cảm vừa cảm nhận được, và gạt bỏ nó đi.

“Được rồi, con muốn chạy bao xa nào?”

Brad nhún vai đáp:

“Tùy mẹ thôi, nhưng có lẽ mẹ sẽ bỏ con lại phía sau mất.”

“Mẹ nghi ngờ về chuyện đó. Vòng lặp ưa thích của mẹ là khoảng hai dặm.” Bà ta nói, gập người lại rồi duỗi người ra.

“Mẹ chạy trước đi.” Brad nói.

Brad rất ấn tượng với khả năng chịu đựng của bà mẹ 43 tuổi của nó. Bà ta đã tập luyện chăm chỉ! Nó đang có vóc dáng tốt nhất trong đời mình, ít nhất là để đi bộ và leo núi. Nhưng chỉ trong nửa dặm đầu tiên thì nó biết rằng bà ta sẽ cần phải chạy chậm hơn để cho nó chạy theo kịp. Nó đã cố hết sức để duy trì nhịp chạy với bà ta, nhưng nó đang có một động lực để bị tụt lại phía sau một chút.

Nó không thể rời mắt khỏi cặp mông xinh đẹp của bà ta.

Ý nghĩ rằng nó đang chạy đuổi theo mẹ nó chưa bao giờ rời khỏi tâm trí nó, nhưng không có gì cản trở lối suy nghĩ dâm dục của nó cả.

Đúng theo nghĩa đen thì nó đang làm suy yếu hai đầu gối của nó.

Không có gì ngạc nhiên đối với nó rằng mẹ nó thật là hấp dẫn, vì tụi bạn nó luôn cho nó biết điều đó từ hồi ở trường trung học.

Nhưng những gì nó đang nhìn thấy hiện giờ là một điểm hấp dẫn hoàn toàn khác.

Bà ta thật là nóng bỏng!

Không có gì phải nghi ngờ nữa.

Bà ta có một cặp mông đang lúc lắc bên trong cái quần ngắn bằng vải spandex kia, có lẽ nó còn rõ rệt hơn so với hồi bà ta ở độ tuổi hai mươi. Nhưng nó không làm giảm sự quyến rũ của bà ta, mà thực tế là nó còn tăng cường sự quyến rũ hơn nữa.

“Con ổn chứ?” Bà ta hỏi khi không thấy nó trong vài phút.

“Chỉ là do con ngắm nhìn quang cảnh thôi mà.” Nó nói trước khi lấy lại hơi thở.

Chúa ơi! Bà ta không phải là một nữ sinh mà nó chạy bộ cùng với trong khuôn viên trường. Đây là mẹ nó, người mà nó đang thèm khát. Nó hy vọng rằng bà ta tưởng nó ám chỉ đến vẻ đẹp của những cây lá kim ở hai bên con đường.

“Ở đây đẹp quá.” Bà ta nói, phớt lờ kiểu nói nước đôi của nó.

Bà ta hy vọng thầm kín rằng nó đang làm điều hơi trơ trẽn với mình, nhưng bà ta quá xấu hổ nên không dám chơi cùng.

Lori chạy chậm lại để buộc nó chạy bên cạnh mình, để có thể trò chuyện cùng nhau.

“Con có thích mùa hè vừa qua không?”

“Con bận lắm. Vậy nên con không gặp được mẹ đó.”

“Còn lý do nào khác mà con không gặp mẹ nào?”

“Mẹ định hỏi con có bạn gái chưa chứ gì?”

“Con đang làm cho mẹ hỏi vậy đó nghen?” Bà ta cười.

“Tụi con đã chia tay nhau sau học kỳ mùa xuân.”

“Ồ, mẹ xin lỗi con yêu. Chuyện đó có ổn thỏa không?”

“À, cô ta đến từ Burlington. Mối quan hệ xa cách như vậy sẽ không có tác dụng với tụi con trong mùa hè. Con vẫn ổn mà mẹ. Biển thì có rất nhiều cá.”

“Đó là những gì mẹ muốn nghe.” Bà ta nói, rõ ràng là nhẹ nhõm vì nó không có một mối quan hệ nghiêm túc. “Con còn rất nhiều thời gian để tìm kiếm bạn gái.”

“Còn mẹ thì sao?” Nó hỏi.

“Bạn trai hả?” Bà ta hỏi một cách hoài nghi.

“Dạ, ý con là, mẹ vẫn là một người đàn bà. Mặc dù mẹ là mẹ của con, nhưng con hiểu mà.”

“Con yêu à, cảm ơn con vì đã thông cảm cho mẹ, nhưng đàn ông chắc chắn là thứ mà mẹ không nghĩ tới.”

“Tại sao không?”

“Sau 23 năm kết hôn, thật khó để trao gửi trái tim mình cho một người khác như thế.”

Brad đột nhiên cảm thấy cay đắng hơn về việc ba nó đã bỏ rơi mẹ nó. Nó đã rất tức giận ba nó vì sự không biết suy xét của ông ta, nhưng nhìn thấy chuyện đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến mẹ nó như thế nào, đã để lại một hương vị mục nát trong miệng nó. Nó đã quyết định rằng nó sẽ không bảo vệ cho ba mình trong vấn đề này.

“Con xin lỗi.” Nó nói.

“Đừng như vậy, nhóc à. Đó không phải là lỗi của con.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...