Ba số phận
Chương 9
Tiết trời bây giờ đang là mùa Thu, chẳng còn những đợt nắng cháy da cháy thịt nữa, tôi năm nay cũng bước vào lớp 11 rồi, cũng thấy mình lớn hơn một chút, dạo này tôi thấy chị Hoan cứ sao sao ấy, hai chị em không còn quan hệ nhiều như hồi hè, một phần vì tôi cũng vướng việc học, một phần do dạo này chị Hoan hay tham gia công tác thanh niên phụ nữ gì đấy ngoài làng ngoài xã.
Chị Hoan tôi ngoài công việc đồng áng lợn gà còn tham gia mấy cái phong trào nên đợt này tôi cũng nghe loáng thoáng điều tiếng, nghe đâu có người nói thấy chị Hoan hay đi với anh Vui nhạc công, tôi thì tôi chẳng tin mấy cái bà hay buôn dưa lê đầu làng nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi chị Hoan.
Cho đến một hôm, tôi đi học về đến đầu ngõ đã thấy tiếng mẹ tôi chửi đổng trong nhà, mẹ tôi cứ nói bóng nói gió, nói đông nói tây nào là cái loại đàn bà không ra gì, theo giai hay cái gì đấy đại loại thế, tôi vào nhà nhưng không thấy chị Hoan đâu, tôi hỏi mẹ:
– Có cơm chưa mẹ, con đói quá.
– Cơm nguội ở dưới bếp, xuống đấy tự lấy mà ăn… – mẹ tôi gắt gỏng.
Tôi liền phi xuống bếp thì thấy chị Hoan dưới đó.
– Có cơm ăn chưa chị?
– Có rồi đấy em, ăn đi – Chị nói rồi chỉ cái mâm cơm đang đậy lồng bàn.
– Sao không dọn lên nhà ăn?
– Em ăn đi, chị ăn rồi.
Tôi thấy chị cứ cắm mặt vào cái bếp, tay khều khều đám than đang cháy dở.
– Ơ, chị sao thế? Chị khóc à, mẹ chửi chị à?
– Không… khói quá thôi…
Trong khi tôi đả mấy bát cơm thì chị đi lên nhà vào buồng nằm, mẹ tôi chửi một lúc cũng đi nằm, bà không thuộc dạng chửi dai, chỉ hay nói nhiều và nói bóng gió thôi.
Tối hôm ấy, chị Hoan lại xin phép mẹ tôi ra ngoài đình làng họp, mặc dù mẹ tôi không nói câu gì ý bà không đồng ý nhưng chị vẫn cứ đi, tôi thì ngồi tranh thủ học bài xong còn đi chơi với mấy thằng ngoài cổng làng, mẹ tôi ngồi ngoài hiên nhà lẩm bẩm:
– Cái loại mất dạy… lăng loàn…
Tôi nghe một lúc cũng thấy điếc hết cả tai.
– Mẹ không để con học à?
Bà lại thôi, nhưng chỉ được một lúc bà lại lẩm bẩm chửi, lúc ấy tôi nói với mẹ bằng giọng khó chịu:
– Chị ý đi ra đình thì có sao đâu mà mẹ chửi ghê thế.
– Mày trẻ ranh biết cái gì.
Tôi tức quá không thèm học nữa đạp xe ra đầu làng chơi với mấy thằng trong xóm, nghe bọn nó kháo nhau “Anh Điền mày bỏ đi lâu quá, chị Hoan thiếu thốn tình cảm nên đang tòng teng với lão Vui thổi kèn đám ma…”, nghe thế tôi tự dưng thấy hoang mang, sao lại có nhẽ ấy, mấy tháng nay tôi và chị đã quan hệ với nhau, thú thực trong lòng tôi lúc ấy đã có chút ghen tức…
Mấy hôm sau buổi tối tôi học xong không ra đầu làng tán phét với đám trẻ con trong làng nữa mà tôi đi rình, tôi rình xem chị Hoan ra đình có phải để gặp lão Vui không, có mấy lần thấy xe đạp lão Vui dựng trong sân đình, tôi mò vào xịt hết hơi lốp xe cho bằng sạch, tôi còn định chăng dây làm bẫy ngang qua đường mà lão Vui vẫn về qua để cho lão vướng vào ngã xuống ao mới hả, nhưng vẫn chưa thực hiện được.
Tôi cũng không thể giải thích được suy nghĩ của mình lúc ấy, có lẽ tôi sợ một ngày nào đó sẽ mất chị Hoan, một nỗi sợ hãi mơ hồ trong đầu một thằng con trai mới lớn. Anh tôi thì bỏ chị đi đã lâu, tôi thì trong mắt mọi người vẫn chỉ là một thằng nhóc, chuyện giữa tôi và chị không ai biết mà nếu có biết thì cũng không ai chấp nhận nổi, đó là thứ tình cảm suy đồi, loạn luân, một mối quan hệ mà cả làng tôi sẽ sỉ vả và nguyền rủa nếu như bị lộ ra. Tôi biết tôi và chị rồi cuối cùng chẳng bao giờ đến được với nhau nhưng tôi vẫn rất sợ mất chị, đó có phải là thứ tình cảm trẻ con không?
Cả tuần nay, hôm nào mẹ tôi cũng chửi chị Hoan, đến nỗi chị bây giờ trông xanh xao như người ốm lâu ngày, đi về cứ như cái bóng chẳng nói chẳng rằng, tôi hỏi chị:
– Chị Hoan, chị ốm à?
– Không.
– Sao em thấy chị dạo này xanh lắm, chị có đau ở đâu không?
– Chị không…
– Chị Hoan ơi, em hỏi câu này nếu không đúng chị đừng buồn em nhé, người làng cứ bàn tán về chị… với anh Vui… chả có nhẽ?
– Không… không phải thế đâu Biển ơi… – Giọng chị nghẹn ngào – Biển ơi… em có tin chị không?
– Có, em tin chị mà.
– Chị khổ lắm Biển ơi…
Lần nào nói chuyện với tôi chị cũng khóc, tôi thương chị lắm, bây giờ chỉ có tôi là người bên cạnh chị và tin chị thôi, tôi tự hứa với lòng mình sẽ bảo vệ chị tới cùng…
Một ngày đầu đông, gió heo may thổi nhẹ mang hơi lạnh tràn về từ phương Bắc, tối hôm qua nghe đài báo có gió mùa đông bắc chị còn dặn tôi sáng đi học nhớ mặc thêm áo ấm kẻo lạnh đấy, sáng nay dậy chị rang cơm hai chị em ăn, tôi còn hỏi chị:
– Sao chị ăn ít thế, phần em à?
Chị bảo:
– Không, cơm khô quá chị không nuốt được.
Thế mà tôi ăn vẫn thấy ngon như mọi ngày, tôi ăn liền 3 bát rồi mới đi học, còn chị thì ra đồng…
Buổi trưa đi học về tôi không thấy chị nhưng cũng vô tâm chẳng để ý, tình hình trong nhà thì mấy hôm nay mẹ tôi chửi ghê quá nên chị cứ nấu cơm xong dọn ra đấy ai ăn thì ăn, chị có dám ngồi ăn cùng đâu, mẹ tôi sẽ nói bóng gió cả bữa cơm đến tôi còn không nuốt nổi nữa là chị… Chiều tối, vẫn không thấy bóng dáng chị đâu cả, trong bếp thì lạnh tanh chưa cơm nước gì, từ ngày chị Hoan về làm dâu nhà tôi ít khi chị để như vậy lắm, tôi chạy sang nhà cái Vy, gọi nó ra đầu nhà hỏi:
– Từ trưa đến giờ em có nhìn thấy chị Hoan đâu không?
– Em không.
– Thế chiều có thấy chị ấy ngoài đồng không?
– Ừ lạ nhỉ, em ở ngoài đồng cả chiều nhưng không thấy chị Hoan.
Tôi hoang mang lắm, một cảm giác bất an ùa đến, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, đúng lúc ấy Vy lại kéo tôi ra chỗ cây rơm, mặt nó rất nghiêm trọng, hốt hoảng hỏi:
– Anh Biển ơi, anh có biết tin gì chưa?
– Tin gì?
– Chiều nay em nghe trộm mấy bà bàn tán nhau, chị Hoan có chửa rồi…
– Cái gì?
– Chị Hoan có chửa đấy, hôm trước bà em cũng bảo “con Hoan nó có chửa rồi”, bà em nhìn cấm bao giờ có sai đâu…
… Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi.
Dòng sông, giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi.
Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa.
Còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng…