Bệnh viện Chợ Rơng

Chương 2



Phần 2

Tại tiền sảnh bệnh viện.

Tôi ngồi cạnh Mỹ Hạnh miệng cứ hỏi chuyện vừa rồi, khoản vài phút sau Mỹ Hạnh mới lấy lại bình tĩnh rồi trả lời:

– Tôi vừa mới nhìn thấy con ma đó.
– Má ơi, sao ban ngày cũng có ma sao?

Mỹ Hạnh thở dài nói:

– Có những hồn ma có thể xuất hiện vào ban ngày, nhất là vào ngày âm thánh âm vào ngày đó Dương suy âm thịnh, bình thường chúng rất sợ ánh sáng Mặt Trời.
– Không lẽ hôm nay là ngày rằm tháng 7 ưh?
– Đúng thế hôm nay là ngày rằm tháng 7, ngày cô hồn.

Vầy rằm tháng 7 là gì:

Điều ít ai biết, lễ cúng ma có nguồn gốc từ Trung Quốc, sau này lan sang các nước khác ở châu Á, tuy nhiên có sự khác biệt tùy theo văn hóa mỗi nước và cách thức thể hiện. Có khác nhau.

Thời xa xưa, tục cúng “ngày rằm tháng bảy” vốn là lễ cúng tổ tiên của người Hoa, có nguồn gốc từ Đạo giáo thời hậu Đông Hán. Quan niệm của tôn giáo này cho rằng thời kỳ Trung Nguyên bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 âm lịch (ngày “mở cửa quỷ”) cho đến ngày 30 tháng 7 (ngày “đóng cửa quỷ”.).

Đầu tháng này, cửa địa ngục mở ra cho những vong linh chết oan, chết bất đắc kỳ tử hoặc chết không có người thân đến cúng bái… hạ giới, cũng như tìm người cho trần gian.

Người thế gian muốn tránh ma đến quấy rầy, hại đời nên vào ngày rằm tháng 7, họ tổ chức lễ cúng dường vật phẩm, đồ ăn thức uống và các loại vàng mã, hình nộm để cúng các vị. Tinh thần. Đầu tiên, cho linh hồn cô ấy đồ ăn thức uống, sau đó cầu nguyện cho linh hồn cô ấy đừng làm hại mình.

Ở Trung Quốc lễ cúng cô hồn được gọi là Tiết Trung Nguyên, người Việt đọc trại thành Tết Trung Nguyên, tất cả những điều này đều được ghi rõ trong Huyền Đô Đại Hiến kinh của Đạo Giáo.

Lễ này thường được tổ chức vào buổi chiều hoặc ban đêm vì người ta tin rằng hồn ma sẽ thoát khỏi địa ngục lúc mặt trời lặn. Các nhà sư và thầy cúng thường ném gạo hoặc những thức ăn nhỏ khác vào không khí theo mọi hướng để phân phát cho các hồn ma.

Vào ngày thứ mười lăm, cõi thiên đàng và địa ngục và cõi người sống mở cửa và cả tín đồ Đạo giáo và Phật giáo sẽ thực hiện các nghi lễ để chuyển hóa và giải oan khổ của người quá cố.

Tại Việt Nam, việc cúng Rằm tháng 7 thường được cúng ở chùa (thờ Phật) trước, rồi mới đến cúng tại gia. Lễ này thường được làm vào ban ngày, tránh làm vào ban đêm, khi mặt Trời đã lặn.

Ngoài ra, theo truyền thống tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong dân gian, ngày này là ngày “Xá tội vong nhân” nên nhiều nhà có mâm cơm cúng trước nhà, để cúng những vong linh bơ vơ không gia đình, còn gọi theo dân gian là “cúng cô hồn”, “cúng thí thực” (tặng thức ăn).

Vì vậy, vào tháng 7 âm lịch, dân gian còn hay gọi là “tháng cô hồn”, phong tục dân gian tin là tháng không may mắn và có những điều kiêng kỵ, cũng như là khuyến khích ăn chay và làm việc từ thiện. Dù vậy, có nhiều nhà kinh doanh cho rằng, tháng 7 âm lịch cũng là tháng bắt đầu mua hàng để tích trữ bán trong dịp tết Nguyên đán.

Rằm tháng 7 (hay còn có tên gọi khác là lễ Vu Lan) còn là ngày lễ để con cái báo đáp công ơn sinh thành của cha mẹ, tìm về cội nguồn yêu thương, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Theo truyền thống lâu đời của người Việt Nam, lễ này thường được tổ chức vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm và được người dân khá coi trọng.

Ngồi trò chuyện với nhau được một lúc thì tôi sực nhớ lại một chuyện thì lên tiếng hỏi Mỹ Hạnh:

– Ah mà này, tình trạng của cô gái kia sao rồi?

Mỹ Hạnh trả lời:

– Cô gái kia không sao cả, chỉ bị ngất xỉu vì làm việc căng thẳng thôi.

Tối hôm sau tại phòng trực, tôi và Mỹ Hạnh ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi Mỹ Hạnh áp sát mặt tôi và hôn nhẹ lên môi tôi từng chút một. Tôi ôm chầm lấy Mỹ Hạnh để tận hưởng cái cảm giác đê mê và sung sướng từ đôi môi đỏ mọng của Mỹ Hạnh. Cùng thời điểm tại khu phòng bệnh 102, bệnh nhân Trần Thùy Vân bất ngờ ngồi bật dậy và la hét kinh hoàng khiến cô y tá trực từ ngoài sảnh bệnh viện chạy vào xem chuyện gì xảy ra.

– Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Thúy Vân ướt đẫm mồ hôi thì thầm sợ hãi:

– Tôi vừa nằm mơ thấy trong phòng bệnh có rất nhiều người đi lại, kỳ lạ không nhìn rõ mặt, trong số đó có hai bóng người với những vết rạch từ cổ họng xuống dưới bụng vô cùng kinh dị.

Cô y tá nghe vậy lấy khăn lau mồ hôi trên trán Thụy Vân rồi lên tiếng trấn an cô một lúc rồi hôn lên đôi môi yêu kiều xinh xắn ấy.

– Được rồi, không sao đâu ngủ đi.

Sau đó, cô y tá đỡ Thụy Vân nằm xuống nghỉ ngơi, thở dài không biết phải làm sao nữa, đã lâu rồi tình trạng này mới tiếp diễn trở lại. Cô y tá quay người rời đi, trước khi đi còn dặn dò Thúy Vân hãy bình tĩnh đầu óc đừng suy nghĩ nhiều, nếu cần gì thì cứ gọi.

Lúc này tôi và Mỹ Hạnh vẫn đang hôn miệng nhau đắm đuối thì có một bóng người nào đó bước đến lên tiếng:

– Xin lỗi làm phiền hai người đẹp đang hôn nhau.

Hóa ra bóng người đó không ai khác chính là bác sĩ đẹp trai Trần Văn Vỹ, tôi và Mỹ Hạnh vô cùng ngạc nhiên tại sao gã lại ở đây nên thắc mắc hỏi:

– Sao anh ở đây?

Anh chàng bác sĩ đẹp trai cười nói…

– Vì tôi tò mò về nhà xác bị bỏ hoang đó.

Nghe đến đây, Mỹ Hạnh xua tay nói:

– Tốt hơn hết là anh không nên đi đến một nơi nguy hiểm.
– Tại sao lại nguy hiểm, hai người biết gì về nó?
– Đã từng xảy ra án mạng, anh không biết sao?

Anh chàng bác sĩ đẹp trai không hiểu hỏi…

– Tôi không biết gì về vụ này cả hai cô kể rõ cho tôi nghe được không?

Mỹ Hạnh thở dài một tiếng rồi kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra ở khu nhà xác bỏ hoang ấy cho anh chàng bác sĩ đẹp trai nghe. Sau khi nghe những gì Mỹ Hạnh kể lại thì anh ta mỉm cười cho rằng trên đời làm gì có ma quỷ tồn tại chứ. Toàn chuyện mê tín dị đoan gạt người.

– Anh không tin anh vào đó đi rồi sẽ biết.
– Ha… ha… Ok để tôi vào đó chứng minh cho hai cô biết trên đời không có ma quỷ nào hết cả.

Nói xong, anh chàng bác sĩ điển trai một mình đi vào bên trong nhà xác bỏ hoang đó, đi được một đoạn ngắn thì nghe thấy tiếng bước chân của người nào đó phía sau. Ngay lập tức anh chàng quay lại để xem là ai thì không thấy ai cả.

– Khốn nạn… làm mình cứ tưởng có ai đi theo chứ.

Nghĩ vậy, anh tiếp tục đi sâu hơn vào trong nhà xác, không biết rằng ở đằng xa xa kia có một bóng hình của ả y tá ăn mặc gợi cảm đang quan sát động tĩnh của anh và đồng thời mỉm cười một cách quái dị.

– Anh ta là người mà mẹ đã đề cập, vì vậy gặp nhau xem sao nào… he… he…

Đi khắp nơi mà không thấy ma, quỷ như trong lời đồn như những gì Mỹ Hạnh kể. Điều đó khiến anh cho rằng Mỹ Hạnh đã bịa ra một câu chuyện ma để hù anh. Quá thất vọng anh chàng xoay người lại định rời khỏi khu nhà xác bỏ hoang thì bất ngờ giật mình lùi về phía và hét lên.

– Ôi trời ơi, cô làm tôi giật mình, nhưng cô là ai vậy?

Ả y tá mỉm cười đi vòng qua anh chàng và trả lời:

– Tôi là Mẫn, y tá túc trực tại nhà xác bỏ hoang này, anh tên gì? Làm gì ở đây?
– Tôi… tên… Trần Văn Vỹ một bác sĩ mới chuyển đến bệnh viện công tác. Chỉ đến vì tò mò thôi.
– Thì ra là vậy.

Sau đó, ả y tá áp sát vào người anh chàng, khiến anh ta ngượng ngùng nói:

– Ấy chết, cô đứng quá gần tôi quá đó làm tôi ngại.

Ả y tá vừa vuốt ve khuôn mặt của anh và nói:

– Có gì mà ngại ngùng chứ?

Một mùi hương quyến rũ của nữ y tá đó xộc vào mũi khiến anh mê mẩn. Sau khi thấy anh đã bắt đầu đê mê, thì trao cho anh một nụ hôn say đắm nồng nàn trên môi. Hai người ôm nhau và tận hưởng những nụ hôn của nhau.

– Được rồi, tôi dẫn anh đến gặp mẹ tôi để nói chuyện.
– Mẹ cô là ai?
– Anh cứ theo tôi đừng có hỏi nhiều.

Dứt lời, Ả y tá nắm tay anh chàng dẫn vào một căn phòng rộng rãi và khang trang. Ngồi trên sô pha là bà giám đốc bệnh viện, trên tay cầm điếu xì gà hít một hơi dài.

– Thưa Mẹ, con đưa bác sĩ Trần Văn Vỹ đến rồi đây.

Bà giám đốc bệnh viện cười nói:

– Mời anh ngồi, tôi có chuyện muốn nói với anh.

Anh chàng bác sĩ đẹp trai ngồi xuống ghế tò mò hỏi:

– Vâng, thưa bà, có chuyện gì vậy?
– Ồ, không có gì tôi chỉ muốn đề bạt anh lên làm bác sĩ trưởng khoa, ý anh thấy sao?

Ả Y tá lúc này mới ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt ve lồng ngực của anh, ôn nhu nói:

– Anh Vỹ thấy thế nào, tốt nhất anh nên nhận lời yêu cầu của mẹ.

Anh chàng Bác sĩ suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

– Được rồi, bà và cô có thể cho tôi suy nghĩ được chứ ngày mai tôi sẽ có câu trả lời.
– Ok, cứ vầy đi, giờ tôi phải đi có việc hẹn gặp cậu vào ngày mai.

Nói xong bà giám đốc đứng dậy bỏ đi để lại anh chàng và ả y tá, thấy bà giám đốc rời đi, ả liền ngồi lên trên người anh chàng bác sĩ và thì thầm vào tai anh:

– Tốt lắm, chúc mừng anh… he… he…

Sau đó, ả cũng đứng dậy ra về trước khi ra về, ả không quên dành cho anh nụ hôn quyến rũ ngọt ngào trên môi. Lúc này, trong phòng trực, tôi và Mỹ Hạnh đang kiểm tra tất cả hồ sơ bệnh án thì bất ngờ anh chàng bác sĩ đập mạnh bàn làm cho tôi và Mỹ Hạnh giật mình nhìn lên.

– Ôi trời, bác sĩ Vỹ, anh làm cho bọn tôi giật cả mình.
– Các Cô dám lừa tôi, làm có không có ma quỷ chứ chỉ có mẹ con giám đốc bệnh viện, chuyện này tôi sẽ báo cáo với giám đốc.
– Bác sĩ Vỹ nói gì vậy, anh đã gặp giám đốc và con gái của bà ta, làm gì có chuyện bà ta có con gái, bác sĩ có nhìn nhầm không vậy?

Anh chàng bác sĩ khó chịu nói:

– Nhầm gì mà nhầm rõ ràng tôi thấy thật mà, bà ấy còn hứa cất nhắc tôi lên làm bác sĩ trưởng khoa mà.

Sau đó quay người bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tôi và Mỹ Hạnh, lúc này miệng Mỹ Hạnh không ngừng lẩm bẩm vài câu “Vớ vẩn, con gái bà giám đốc mất cách đây 2 năm rồi mà”.

Nghe Mỹ Hạnh lẩm nhẩm như vậy, tôi tò mò hỏi:

– Con gái giám đốc là ai?

Khi tôi hỏi câu này, Mỹ Hạnh đã kể cho tôi nghe về câu chuyện của con gái giám đốc. Nghe câu chuyện của Mỹ Hạnh khiến tôi xót xa cho số phận nghiệt ngã, nhưng việc bác sĩ gặp con gái của giám đốc rồi cùng ả ta đi gặp giám đốc khiến tôi và Mỹ Hạnh không tài nào hiểu được.

– Không lẽ anh ta gặp ma?

Mỹ Hạnh thở dài nói…

– Theo tôi biết người anh gặp là hồn ma của con gái của bà giám đốc.
– Mỹ Hạnh bạn có để ý thấy trên người anh ta có mùi nước hoa của phụ nữ không.
– Có đúng là mùi hương mà con gái giám đốc hay dùng. Vì vậy, tôi khá chắc chắn rằng anh ta đã gặp phải hồn ma của cô ta.
– Trời ơi, thế còn việc anh ta bảo chúng tôi mê tín rồi lên báo giám đốc thì sao?
– Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi.

Sau đó Mỹ Hạnh lấy điện thoại gọi cho bà Liên và thuật lại sự việc cho bà Liên nghe. Trò chuyện điện thoại với bà Liên một lúc, thì cúp máy, quay sang tôi thông báo:

– Được rồi, bà Liên giúp chúng ta.
– Bạn gọi cho bà Liên ưh thế thì may quá.

Chương trước Chương tiếp
Loading...