Bị ép đóng phim
Chương 8
“Tài đây. Mẹ tôi đi siêu thị rồi”
Nói chuyện qua điện thoại với ông Cai xong, thằng Tài cúp máy và bắt đầu đi đi lại lại khắp các phòng trong nhà. Ông Cai sẽ nói gì với mẹ mình? Bả sẽ phản ứng như thế nào? Mẹ con mình có cần tiền dữ lắm không? Điều gì xảy ra nếu mẹ đồng ý? Điều đó có nghĩa là gì?
Bà Thoa đến quầy hàng sữa và nhìn thấy có quá nhiều loại mà bà không biết nên chọn loại nào. Bà không nghe thấy có người đang đến. Bất thình lình, bà ta nhận ra có người đang đứng cạnh bà. Bà nhìn lên. Đó là ông ta. Hoảng loạn, bà ta quay đi chỗ khác.
“Bà Thoa? ” Ông Cai lên tiếng. “Thật là ngạc nhiên khi gặp bà ở đây”
Bà Thoa ngập ngừng. Bà quay sang nhìn ông ta, vẻ nghiêm nghị.
“Ông làm gì ở đây? ”
“Tôi đang đi mua vài món đồ, chuẩn bị đi dự tiệc” Ông Cai nhún vai. “Mọi chuyện thế nào rồi? Thằng Tài khỏe chứ? ”
“Mọi thứ đều ổn” Bà Thoa trả lời một cách lạnh lùng.
“Thằng Tài có ghi danh học đại học cho niên học sắp tới không? Nếu nó cần giúp điều gì, tôi biết… ”
“Thằng Tài không đi học đại học” Bà Thoa ngắt lời ông ta.
“Ủa, vậy sao? ” Ông Cai giả bộ ngạc nhiên.
“Chúng tôi không đủ khả năng”
“Về tiền hả? ”
“Chúng tôi đã chi xài nhiều quá” Bà ta nhìn xuống.
“Tôi xin lỗi khi nghe điều đó” Ông Cai nói với vẻ thông cảm. “Tôi biết việc cho thằng Tài vào học đại học là nguyên nhân lớn để bà đồng ý làm chuyện đó”
Bà Thoa ngước nhìn ông Cai, nỗi buồn trộn lẫn với cảm giác tội lỗi hiện ra trong mắt bà ta.
“Ở đây không phải là nơi thích hợp” Ông Cai liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai khác ở gần. “Nhưng tôi muốn nói cho bà biết rằng bà và thằng Tài trúng quả đậm. Khách hàng của tôi rất thích hai mẹ con bà. Tôi nói thực lòng với bà là họ muốn có một phim khác của bà với thằng Tài” Trước khi bà Thoa lên tiếng thì ông Cai nói thêm. “Lần này tôi sẽ trả gấp đôi”
Bà Thoa định mở miệng ra nói nhưng mấy từ sau cùng của ông Cai làm cho bà ta phải câm nín. Bà ta nhìn chằm chằm vào ông ta một hồi lâu.
“Cái gì? ” Bà ta cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
“Hãy nghĩ đến những gì mà bà có thể làm với số tiền đó. Bà sẽ trả dứt nợ và không bao giờ lo lắng những kẻ côn đồ xuất hiện trước cửa nhà. Thằng Tài có thể được ghi danh học đại học trong niên học này. Nó sẽ có một nền tảng giáo dục tốt và trở thành một bác sĩ, kỹ sư hay luật sư. Nó sẽ làm bất cứ công việc gì mà nó muốn và sẽ chăm lo cho cuộc sống của hai mẹ con bà được tốt đẹp và ổn định trong tương lai”
“Cái gì? ” Bà Thoa lặp lại. “Ông muốn chúng tôi làm lại chuyện đó nữa sao? Mọi thứ vừa mới trở lại như bình thường, giờ ông lại yêu cầu chúng tôi phải đi với nó trở lại? ”
Ông Cai lại liếc nhìn xung quanh.
“Tất nhiên quyền quyết định là ở bà, chỉ mong là bà hãy nghĩ đến con mình”
“Đừng quăng cái đó vào tôi! ” Bà Thoa đốp chát.
“Nghe này, tôi xin lỗi. Đây không phải công việc của tôi, nhưng đây không chỉ là quyết định của bà. Tôi không muốn nói gì cả, nhưng do thằng Tài gọi cho tôi. Nó nói là đang ở trong thời điểm khó khăn. Nó mở lòng ra nói cho tôi biết là nó đang có những suy nghĩ và cảm xúc rối rắm. Tôi không phải là bác sĩ tâm lý nhưng nghe thì… có vẻ bệnh tình của nó khá nghiêm trọng. Tôi nói với nó nếu tôi là mẹ nó thì sẽ có cách giúp được. Nó còn trẻ và dễ bị ảnh hưởng. Tôi đoán được là nó đang nghĩ gì”
Bà Thoa biểu hiện vẻ kinh hoàng trên nét mặt. Bà ta run lên thấy rõ và hai mắt ướt át.
“Tôi đã nói với nó rất nhiều. Tất cả những gì tôi muốn yêu cầu là bà nên nói chuyện với thằng Tài và suy nghĩ về đề nghị của tôi. Đây là danh thiếp của tôi, bà cứ giữ đi. Hy vọng là bà sớm gọi cho tôi”
Như một kẻ vô hồn, bà Thoa cầm lấy danh thiếp và nhìn ông Cai đi khỏi.
Vài phút sau, khi ông Cai ra lấy xe thì ông nghe có tiếng gọi từ đằng sau.
“Chờ chút! ”
Ông ta quay lại nhìn thì thấy bà Thoa vội vã đi về phía ông.
“Tôi muốn biết nhiều hơn về những gì thằng Tài nói với ông. Chúng ta có thể nói chuyện ở chỗ nào kín đáo được không? ”
Ông Cai liếc nhìn đồng hồ.
“Tôi không có nhiều thời gian, nhưng chúng ta có thể nói chuyện trong xe hơi của tôi”
Bà Thoa nhìn chiếc xe hơi dán kính đen của ông ta với sự nghi ngờ.
“Đừng có lo. Tôi không định bắt cóc bà đâu” Ông Cai mỉm cười.
Khi ở trong xe, bà Thoa hỏi:
“Thằng Tài còn nói gì khác với ông? ”
“Nó không phải là người thích nói nhiều, tôi thấy dường như nó rất phiền muộn. Nó có đề cập rằng nó sợ mọi thứ sẽ không bao giờ như xưa giữa nó với bà”
Bà Thoa đưa một tay lên che miệng và nói:
“Tôi sợ như vậy đó. Nó có nói gì về chuyện đêm đó không? ”
“Không, không nói trực tiếp”
“Ý ông là sao? ”
“Con trai bà là một chàng trai còn trẻ và khỏe mạnh, bà là một người đàn bà hấp dẫn trong thời kỳ đẹp nhất của bà. Tôi không cần phải là một thiên tài để nhìn thấy nó thích chuyện đó. Tôi đoán đó là lần quan hệ tình dục tốt nhất mà nó từng có được. Giờ thì nó cảm thấy tội lỗi vì bà là mẹ nó. Nó đang giày vò bản thân, nghĩ rằng bà thất vọng ở nó vì đã lôi kéo bà vào trong chuyện này”
“Tôi không muốn nó nghĩ như vậy đâu” Bà Thoa lắc đầu.
“Nó rất bối rối. Nó nói rằng nó chỉ làm chuyện đó với một cô bạn gái trước đây. Bà là người thứ hai mà nó quan hệ và nó không biết phải làm sao để thoát khỏi tâm trạng này”
“Tôi vẫn là mẹ nó, và nó vẫn là con trai tôi” Nước mắt bà ta lăn dài trên má. “Không có gì thay đổi điều đó được”
“Có lẽ không phải đối với bà, nhưng với mấy chàng trai trẻ ở tuổi đó rất nhạy cảm” Ông Cai lấy một chiếc khăn trong túi ra đưa cho bà ta. “Cả hai mẹ con bà đang làm cho sự việc khó khăn hơn. Hai người không phải là hai mẹ con đầu tiên mà tôi làm việc cùng. Họ đều gìn giữ tốt đẹp mối quan hệ của họ, vài người thậm chí còn cải thiện điều đó nữa. Bà cần phải nói ra mọi điều cho nó biết. Hãy cho nó biết những gì bà nghĩ về đêm đó. Nó nghĩ rằng nó đã làm cho bà đau khổ và cảm thấy khủng khiếp về điều đó. Hãy mở lòng và thành thật với nó. Nếu bà thấy thích thú chuyện đó, vậy hãy nói cho nó biết và điều đó sẽ làm dịu đi tâm trí của nó, làm cho nó nhận ra rằng chuyện đã xảy ra đều ổn thỏa cả”
“Lẽ ra tôi nên nói cho nó biết sớm hơn” Bà Thoa nức nở.
“Không phải lỗi do bà”
“Tôi không biết tại sao ông lại làm điều này, nhưng tôi phải cảm ơn ông”
“Ấy, đừng nên như vậy. Thôi nào, để tôi đưa bà về nhà”
“Không, cảm ơn ông. Tôi cần đi dạo, tôi có nhiều điều cần phải suy nghĩ”