Bi kịch cuộc đời

Chương 36



Phần 36

Công việc tiếp cận Thuận với Thắm là chuyện dễ dàng, vì Thắm xinh đẹp và biết cách nói chuyện, Thắm đóng giả 1 đối tác làm ăn với Cty Thuận. Chẳng mấy chốc đã làm quen được với Thuận, hai người cũng đi ăn uống này nọ nhưng thái độ Thuận rất chuẩn mực. Rồi Thắm quyết định “bẫy” Thuận. Một hôm Thắm mời Thuận đi uống bia, giả vờ say rồi nói với Thuận:

– Thắm say quá rồi không uống nổi nữa. Thuận đưa Thắm về Khách sạn dùm nhé.

– Nhưng Thuận….

– Vậy thôi, để Thắm tự về, chào Thuận. – Kêu tính tiền xong. Thắm đứng dậy loạn choạng bước đi như muốn ngã. Thấy thế Thuận vội chạy lại dìu Thắm.

– Thắm thế này sao mà về được. Để Thuận đưa Thắm về.

– Cám ơn nhé. Tưởng Thuận vô tình không để ý tới Thắm chứ. Hi.

– Thắm say rồi. Nói chuyện lung tung cả. Đi nào.

Ngoắc 1 chiếc Taxi, Thuận đưa Thắm về Khách sạn nơi Thắm thuê. Đưa Thắm lên phòng, Thắm giả vờ ôm lấy Thuận rồi đóng sập cửa lại. Bị bất ngờ Thuận ngã lên giường cùng Thắm, nghĩ Thuận sẽ không cưỡng lại được nhưng Thắm đã nhầm, Thuận bất ngờ 1 lúc rồi cũng lấy sự lại sự bình tĩnh (dù trong người Thuận cũng đã ngà ngà say).

– Thắm làm gì vậy? – Vừa nói vừa đẩy Thắm ra, Thuận đứng dậy.

– Thắm thích Thuận mà, ở lại với Thắm đêm nay đi. – Rồi Thắm đột ngột cởi áo ra, thì Thuận nói to lên.

– Thắm dừng lại đi, Thuận có người yêu rồi, Thuận rất yêu người đó. Nên Thắm đừng như vậy. Thuận chỉ coi Thắm là đối tác làm ăn và 1 người bạn.

Nói xong Thuận đi ra ngoài, đóng cửa lại và xuống dặn dò tiếp tân (nữ) là Thắm bị say rượu lên chăm sóc và khóa cửa lai dùm, Thuận rút 50 k ( 50 k lúc đó bằng 200 k bấy iò) bo cho Tiếp tân rồi đi thẳng ra ngoài KS. Mọi chuyện đó Phong đã chứng kiến hết. Phong biết Thuận rất yêu Hằng, Phong không nói gì lên phòng đưa Thắm về nhà.

Một hôm chiều tối Phong lang thang đi trên đường gặp 1 bà lão ăn xin, rút 10 k cho bà lão. Đột nhiên bà lão nói:

– Cậu đang có chuyện buồn có thể kể với Bà lão này không?

– Sao bà biết con có chuyện buồn?

– Nhìn sắc mặt của cậu là tôi biết có chuyện, và chuyện đó có liên quan đến tình cảm trai gái.

Phong cũng bất ngờ, rồi ngồi xuống kể cho Bà lão nghe. Nghe xong Bà lão nói với Phong 1 câu:

– Yêu là mong cho người mình yêu hạnh phúc, cậu là người giang hồ, sống nay chết mai, cậu có thể mang cho cô ấy Hạnh phúc không? Rồi 1 ngày kẻ thù cậu tìm đến cô ấy thì sao? Lão nói thế thôi tùy cậu.

Bà lão đứng lên đi thẳng, Phong còn ngồi đó suy nghĩ 1 lúc rồi cũng đứng lên đi về, nhưng trong lòng đã không còn buồn phiền nữa.

Vài ngày sau. Hằng đang trong nhà thì có 1 người đến đưa 1 lá thư, Hằng chưa kịp nói gì thì người đưa thư đi mất. Xé thư ra đọc là nét chữ xiu quẹo của “anh học trò” ngày xưa và 2 cây vàng:

” Gửi Hằng, người con gái anh yêu.

Sáu năm qua, anh đã lang bạt khắp nơi mà, không ở bên em để chăm sóc em được. Là lỗi của anh, anh hứa bảo vệ em mà làm không được, bây giờ anh trở về hình như đã muộn, em đã có người khác bảo vệ yêu thương rồi. Anh cũng mừng cho em, Thuận là người tốt có thể để em gửi gắm cả đời, còn anh, chỉ là 1 thằng gianh hồ đầu đường xó chợ, yêu em nhưng cho em được cuộc sống bình yên. Nên hôm nay anh sẽ ra đi, để em khỏi phải khó xử giữa tình và nghĩa. Cô Nhi cần em và Thuận chăm sóc, cô đã có tuổi rồi. Số vàng này coi như anh mừng đám cưới của em và Thuận. Đừng tìm anh nữa, anh đã quyết định rồi. Hãy sống thật tốt em nhé. Chào em, Cô giáo bé nhỏ của anh”.

Mấy ngày sau, Hằng có đi tìm Phong, nhung Phong tránh mặt không gặp. Hỏi Phong đau không? Đau chứ, tình yêu đầu đời mà. Phong tìm quên trong men rượu, uống nhiều thật nhiều, ngày này qua ngày kia. Một lần như thế say xỉn trở về nhà, Thắm chăm sóc Phong như thường lệ nhưng trong cơn Say, Phong nhìn thấy Hằng trong hình hài của Thắm, rồi Phong đã không kềm chế được. Trong cơn hoan lạc, Phong không ngừng gọi tên Hằng làm cho người con gái đang nằm trong vòng tay Phong nước mắt giọt ngắn giọt dài vì sao ư? Vì tình yêu là thế, hy sinh tất cả cho người mình yêu vì người đó xứng đáng…

Buổi sáng hôm sau. Phong thức dậy, đầu nhức dữ dội. Đi vào phòng VSCN ra, lúc kéo mềm lên thì trên ga giường là 1 vệt máu đỏ thẩm, nhớ lại chuyện tối hôm qua. Phong vội vàng tìm Thắm nhưng không thấy Thắm đâu cả, trên bàn ăn, Phong thấy 1 phần ăn và 1 tờ giấy

” Gửi anh, em biết mình có làm gì cũng không thể thay thế Hằng trong lòng anh, nay em ra đi để anh không vì chuyện tối hôm qua mà khó xử với em. Em yêu anh. Thắm”

Lại 1 người con gái nữa đau khổ vì Phong. Trong tim Phong hình bóng Hằng quá lớn nên tình cảm dành cho Thắm quá nhỏ nhoi nhưng Phong có yêu Thắm. Không cần nghĩ nhiều, Phong chạy qua anh Hùng xin phép đi về tìm Thắm (trước khi đi tìm Phong tìm 1 thợ xăm hình xăm chữ tôi ngay ngực trái). Nhưng trong tay Phong không có tý thông tin gì về Thắm, hỏi đám ma cô trước kia thì biết Thắm ở CL – TG. Theo địa chỉ chỉ 1 huyện rộng lớn biết là khó tìm nhưng Phong vẫn đi tìm Thắm, không phải vì bù đắp mà là Phong không thể để mất người con gái yêu mình nữa. Nói là làm, Phong đã đi tìm Thắm trong 4 5 ngày không có chút tung tích. Một hôm ở TG, Phong gặp 1 đàn em của anh Hùng, tên này dẫn Phong xuống sòng bài nơi mà Ba Thắm hay đánh bạc. Gặp ông ta.

– Mày tìm con gái tao làm gì?

– Tôi có chuyện cần gặp Thắm, ông biết Thắm ở đâu không?

– Tao đang thua bài, cần ít tiền gỡ lại vốn. Coi thành ý của mày đã?

Phong rút 200 k cho ổng, ổng có vẻ chê ít thì “Bốp” 1 cú đấm vừa đủ lão gãy vài cây răng.

– Lão già, tôi không nể ông là ba Thắm thì ông đã lên viện nằm rồi đó. Bây giờ ông có nói không hay muốn tôi ra tay.

Lão ta biết Phong là thứ dữ rồi. Nên lão bảo

– Tao không chắc nhưng có thể nó về quê mẹ nó ở Mỏ cày – Bến tre ấy.

Wăng cho lão thêm 100 k nữa, Phong lấy xe đi Mỏ cày nam ngay. Cũng chỉ biết có thế Phong hỏi hết người này tới người kia tên Ba của Thắm. Cả tuần không nghe không thấy tung tích gì nữa. Phong chán nản. Ra 1 khu chợ ở xã tìm thử. Hỏi từ sáng đến trưa không ai biết. Lên xe định đi tìm chỗ khác thì thấy phía cuối chợ có 1 đám người đám đông đang tụ tập.

– Cô em muốn buôn bán ở đây mà không xin phép tụi anh àh? Cô em không biết luật àh?

– Tôi không biết, chợ này của các ông àh? – Cô gái cãi lại.

– À, Cô nhỏ này láo nhỉ? Không biết tụi anh bảo kê khu chợ này àh? Muốn làm ăn yên ổn phải được bọn anh bảo kê, với cô em xinh đẹp thế này anh bảo mẫu luôn hehe. – Giọng cười khả ố và đám người xung quanh cười lên theo.

– Tôi không biết, chợ này của chính quyền, chứ không phải của các anh. Các anh không đi tôi gọi công an đó.

– Con này mày muốn rượu mời không uống rượu phạt àh.

Tên cầm đầu nắm lấy tay cô gái thì bị cô gái tán 1 cái ngã nhào. Đám đàn em 3 4 tên thấy đại ca mình bị đánh thì

– Con đỉ này muốn chết rồi. – Nó giơ tay định đánh cô gái thì 1 tiếng nói như sấm vang lên:

– Thằng chó nào đụng vào cô ấy thì chúng mày đi chầu ông bà đó.

Cả đám quay lại nhìn thấy 1 người thanh niên đầu tóc dài ngoằn, râu ria bồm xồm, nhưng cô gái thì biết, nước mắt cô gái từ khóe mắt chảy ra.

Đám giang hồ vườn thấy Phong 1 mình nên cũng nhào vô. Bọn này chỉ cậy đông hiếp yếu. Gặp Phong thì thằng nào thằng nấy nằm dài ôm mặt vì tay đấm boxing lão luyện. Thằng đại ca sau cú tán của Thắm thì thấy đám đàn em của mình lần lượt té xuống, hắn vội móc dao bấm ra “hù” Phong. Hắn chưa kịp làm gì thì “Bốp” từ phía sau là Thắm nện 1 cây đòn gánh nện vào vai cầm dao. Hắn lao đảo thì Phong nhảy tới “Bốp”. Hắn ngã xuống Phong bước tới túm cổ hắn.

– Mày ăn gan hùm rồi, đến vk tao cũng dám đụng. Từ nay tao mà thấy mày xuất hiện ở đây nữa thì đừng trách tao nhé. Cút.

Bọn du côn lật dật chạy. Phong bước tới trước mặt Thắm:

– Anh tìm thấy em rồi. Đừng trốn anh nữa nhé.

– Coi anh kìa, đầu tóc như tổ quạ kìa. – Vừa nói Thắm đưa tay vén vén mái tóc của Phong.

– Anh chỉ biết tìm em thôi, còn lại anh không quan tâm.

– Nãy anh nói gì thế? Ai là vk anh chứ? Cưới xin gì chưa?

– Thì vk chuẩn bị cưới. Anh đói quá có gì ăn không?

– Về nhà em nấu cơm cho ck ăn nha. Hihi.

Lên xe Phong chở Thắm về nhà. Nhà Thắm không xa chỗ chợ khi nãy, mẹ mất Thắm sống 1 mình chăm sóc nhà cửa. Vào nhà Thắm bảo Phong đi tắm, Phong đang tắm thì Thắm nói.

– Quần áo trong balô anh dơ hết rồi, còn bộ đồ nãy mặc nữa. Tý đưa em giặt luôn nhé. Còn đây là đồ Ba em anh mặc tạm.

Biết Thắm đang đi tới cửa phòng tắm đưa quần áo, Phong mở cửa kéo Thắm vào luôn.

– Á á. Anh dê xòm nhé. Hôi rình tắm lẹ đi ra ăn cơm.

– Biết hôi sao vẫn rình hehe.

Nói xong Phong ôm lấy Thắm và cả 2 lại lao vào sau bao ngày xa cách. Nước mắt Thắm lại trào ra khi Phong hôn môi nàng:

– Sao em khóc? Anh làm em đau àh?

– Không, em cứ tưởng anh sẽ không đi tìm em chứ. Em nghĩ em đã mất anh rồi. Bây giờ anh đã ở đây em khóc vì vui mừng đó.

Rồi này nhìn thấy chữ tôi trên ngực Phong.

– Anh xăm khi nào vậy?

– Khi em bỏ anh đi đó, em sẽ mãi mãi trong trái tim anh.

– Thế mai mốt em cũng đi xăm chữ P ngay ngực nha.

– Không, anh cấm.

– Sao vậy? Anh xăm được mà sao em xăm không được?

– Hừm. Cái này của anh, không cho thằng nào dòm và đụng vào cả. Nên anh không cho. – Vừa nói Phong vừa chỉ tay vào ngực Thắm.

Thắm thấy thế đỏ mặt định quay đi thì “trễ rồi cưng”. Phong đã ôm lấy Thắm và….. Đôi môi ấy, cơ thể Thắm làm cho Phong mệt mõi sau những ngày đi tìm Thắm không nghĩ ngơi, nay càng mệt mõi hơn….

Chương trước Chương tiếp
Loading...