Bi kịch cuộc đời

Chương 35



Phần 35

Thế là Hai đứa nhào vô đánh, tuy Phong có kinh nghiệm nhưng bị đánh nãy giờ, nên không chiếm được nhiều lợi thế. 2 Bên đánh nhau một hồi, Phong dồn hết sức tung 1 cú đấm vào mặt thằng Lâm, nó ngã xuống, đầu đập đất người nó co giật. Thấy thế. Anh Hùng bảo 2 thằng kia đưa nó đi Bệnh viện. Rồi way sang bảo Phong.

– Tao nghĩ nó lành ít dữ nhiều. Bây giờ mày phải trốn đi Phong àh.

– Không. Em không đi đâu cả em muốn ở đây với Hằng.

– Mày ngu quá, trốn đi 1 thời gian chờ mọi chuyện yên ổn rồi về lại. Mày ở đây chắc chắn bị công an nó bắt là tiêu.

Tâm Sẹo: anh Hùng nói phải đây. Ông già nó biết chuyện, thì cả công an và giang hồ sẽ tìm mày. Lúc đó mày sẽ thê thảm đó. Trốn đi vài năm rồi về.

Cả 2 đàn anh đều nói thỉ chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nên Phong way qua Hằng:

– Có lẽ anh phải đi lánh 1 thơi gian, em ở nhà chăm sóc cô chú, vài năm sau anh sẽ về tìm em. Anh yêu em nhiều lắm Hằng àh.

– Huhu, anh nhớ về tìm em nhé, em sẽ chờ anh quay về. Huhu.

Chia tay Hằng Phong theo anh Hùng ra xe chạy về CT sắp xếp để trốn về An giang có gì chạy qua biên giới luôn.

Đúng như lời anh Hùng và Tâm Sẹo nói, thằng Lâm bị chấn thương Sọ não liệt nửa người, ông già nó huy động lực lượng truy tìm Phong nhưng bất thành. Ở nơi xa, lúc nào Phong cũng nhớ về Hằng… “Em àh, Chờ anh nhé… ”

Ba năm sau, nghe được tin Ba thằng Lâm rớt chức do ăn hối lộ, Phong liền trở về tìm Hằng và cô chú nhưng họ đã không còn ở đó nữa, hỏi thăm hàng xóm thì biết lúc Phong bỏ đi. Ba của Lâm làm khó làm dễ buộc gia đình Hằng phải giao Phong ra, dưới áp lực không hề nhỏ, gia đình Hằng không buôn bán làm ăn gì được vì ông ta cấm hết các đường làm ăn. Gia đình Hằng phải bán rẻ hết đất đai nhà cửa dọn đi nơi khác. Vì tránh bị làm phiền nên gia đình Hằng không để lại thông tin gì.

Phong buồn bã, quay về CT tìm anh Hùng, có Phong cv làm ăn của anh Hùng ngày càng phát triển, từ bảo kê, đòi nợ mướn anh Hùng mở rộng ra địa bàn làm thêm chăn dắt Gái cho Nhà hàng, tổ chức đánh bạc… Biết Phong là người trọng tình nghĩa, nên anh Hùng chỉ cho quản lý sòng bạc, đôi khi phải tranh giành lãnh địa Phong là người xông xáo nhất, dần dần Phong thành cánh tay đắc lực của Hùng Lãng Tử. Do ngày đêm thương nhớ về Hằng tóc Phong đã có nhiều sợi bạc hơn dù mới 20 tuổi. Biệt danh Phong đầu bạc từ đó ra đời. Một hôm tình cờ phát hiện 1 lớp dạy Boxing, Phong tham gia học và tiến bộ rất nhanh. Chẳng mấy chốc trong lớp chẳng ai là đối thủ của Phong nữa. Phong tìm thách đấu với các võ sĩ Boxing từ các tỉnh miền tây, có thắng có thua, càng ngày Phong càng tỏ ra là 1 tay giang hồ máu lạnh. Đối thủ tranh giành địa bàn với Hùng lãng tử nếu gặp Phong thì kết cuộc rất thê thảm, Bọn đàn em sợ Phong 1 phép.

Bị đám bất tài nịnh bợ nói xấu Phong trước mặt anh Hùng, lúc đầu anh Hùng không tin, nhưng “mưa dầm thấm đất” anh Hùng đã có ý đề Phòng, và sợ địa vị của mình bị ảnh hưởng. Anh Hùng giao cho Phong quản lý đám “Gà” không cho Phong “ra trận” nữa. Phong không nghĩ gì cả cứ làm theo lời anh Hùng. Rồi 1 hôm, Phong gặp 1 người con gái bị ép buộc làm Gái trả tiền cho Cha cờ bạc, Phong bỏ tiền ra “chuộc” cho Cô Gái đó và cho Cô ta 1 số tiền về lo cho mẹ đang bệnh. Khi mẹ cô ta mất, cô ta không còn ai nương tựa nên tìm đến Phong.

– Cô tên gì? Tôi đã trả tự do cho cô rồi, cô còn muốn làm “công việc” này sao?

– Em tên Thắm, giờ mẹ em đã mất, người cha thì tối ngày cờ bạc, căn nhà cũng đã bị ổng bán đánh bài hết cả rồi. Giờ em chẳng biết đi đâu nữa…

– Thôi, vậy cô về nhà tôi giúp việc đi. Tôi ở 1 mình, có khi đi mấy ngày không về. Ở tạm sau này có việc làm thì đi cũng không muộn.

Thế là Thắm về nhà Phong (1 căn nhà không lớn lắm nằm trong căn hẻm rộng, Do anh Hùng xiết nợ rồi tặng cho Phong coi như thưởng công Phong đã ra sức vì Hội). Thắm dọn dẹp, nấu ăn cho Phong, có khi Phong đi mấy ngày không về Thắm vẫn lặng lẽ chờ Phong về tới khuya rồi mới đi ngũ. Mấy lần đâm chém với đối thủ, Phong thương tích về nhà được Thắm chăm sóc, ban đêm vết thương hành nóng lạnh đi Bệnh viện thì công an “hỏi thăm” Thắm thức suốt đêm chăm sóc cho Phong, mỗi lần thức giấc đều thấy Thắm ngũ gục bên giờ, cơm bưng nước rót tận tình, nên cũng nẩy sinh tình cảm nhưng Phong chưa quên được Hằng nên cũng không nói gì, nhưng quan tâm Thắm nhiều hơn, chở Thắm đi mua sắm quần áo đi ăn, rồi cho Thắm đi học may…

Thời gian 3 năm nữa trôi qua. Lúc này trog giới giang hồ, các băng nhóm yếu thế hơn Hùng Lãng Tử tập hợp lại thành 1 Liên Minh chống lại anh Hùng. LM này là 1 lũ ô hợp, nhưng rất đông vì thu nạp cả giang hồ ngoài Bắc với đám giang hồ dưới trướng nước bị công an truy quét. Anh Hùng không dám coi thường LM này. Nên căn nhắc Phong về để đề phòng đám LM chơi lại mình. Đúng như dự đoán, các sòng bạc và tụ điểm của anh Hùng lần lượt bị đánh chiếm, Phong cùng đám đàn em nhiều lần chống lại nhưng tụi LM rất manh động và liều mạng nên Phong nhiều lần thất thế. Một lần như thế Phong ôm vết thương chạy vào 1 hẻm nhỏ, tới 1 căn nhà thì Phong sửng sốt, Phong nhìn thấy chiếc xe mà hồi 6 năm trước Phong đưa đón Hằng, lúc này đối thủ đuổi tới nơi, Phong cố gắng nhớ số nhà, rồi chạy thoát thân. Nhiều lần thất bại Hùng Lãng Tử phải nhờ sự giúp đỡ của các băng nhóm ở các Huyện lân cận như Tâm Sẹo, Bình Bò, Thanh thầy chùa…. ( Cũng hứa hẹn chia chác lợi ích khi chiếm lại được địa bàn) nên lực lượng 2 bên đã cân bằng trở lại. Anh Hùng lấy lại được địa bàn đã mất, tình hình đã lắng dịu xuống khi nhiều vụ thanh toán đến mấy sếp trên “Bộ”. Công an càng quét rất dữ dội nên 2 nhóm nằm im chờ “Bão” qua.

Phong quay lại địa chỉ tìm lại chủ nhân chiếc xe đó. Khi đến nơi bấm chuông, có người ra mở cửa:

– Anh tìm ai? – Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên. Là Hằng nhưng Hằng không nhận ra Phong do Phong đội nón lụp xụp, che gần hết khuôn mặt.

– Có người tên Phong nhắn tôi tới đây có việc!

– Anh Phong, Anh Phong nhắn gì? – Hằng tỏ ra hốt hoảng khi nghe nhắc tới Phong.

Phong mỉn cười cởi nón ra và nói:

– Anh Phong nhắn là tới lấy trái tim đã gửi bên cô gái 6 năm nay rồi.

– Anh… Anh… Trời ơi. Anh đã về… Huhu.

Lúc này Mẹ Hằng nghe tiếng Hằng khóc chạy ra xem sao:

Cô Nhi: Trời ơi thằng Phong. Mày đi đâu mất biệt mấy năm nay thế? Vào nhà đi con.

Cả 3 người vào nhà, ngồi kể chuyện về 6 năm nay xa cách. Lúc bị Ba thằng Lâm ép vào đường cùng, gia đình Hằng bán hết ruộng đất, rồi về Bà Lão sinh sống tạm ở quê ngoại. Ba Hằng đã mất trong 1 cơn bạo bệnh, Mẹ Hằng lại dọn nhà lên CT để cho Hằng tiện việc học hành (Hằng phải nghĩ ngang lớp 11 nên trễ 1 năm, bấy giờ là sinh viên năm 3 rồi). Nhờ biết làm ăn tích góp nên cô Nhi cũng có 1 số tiền gửi ngân hàng lấy lãi sinh sống qua ngày. Cứ thế cả 3 trò chuyện tới chiều, cô Nhi giữ Phong lại ăn cơm, Phong cũng không thể từ chối được.

Cứ cách mấy ngày là Phong sang nhà cô chơi. Một hôm, cô có v phải về nhà Ngoại nên chỉ còn Hằng với Phong trong nhà, chuyện đã xảy ra 6 năm trước 1 lần nữa tái diễn nhưng Hằng không còn mặn nồng như xưa, Phong biết chứ nhưng nghĩ do xa nhau lâu quá nên vậy, Phong sẽ cố gắng vung đấp cho tình cảm 2 đứa.

Vài ngày sau mẹ Hằng lên, lúc này Phong tới mà không báo trước, định cho mẹ con Hằng 1 sự bất ngờ, thì vô tình Phong nghe được cuộc trò chuyện của 2 người:

– Giờ Phong nó về rồi, con tính sau?

– Con cũng không biết nữa, bên anh Phong con không còn cảm giác như ngày xưa. Bên anh Thuận con có cảm giác bình yên hơn mẹ àh.

Như sét đánh ngang tay, Phong vẫn cố bình tĩnh nghe tiếp.

– Từ lúc mình chân ướt chân ráo lên đây. Thuận nó giúp đỡ mình rất mình, mình cũng không thể phụ lòng nó được, còn Phong lúc trước cha mẹ đã hứa gã con cho nó giờ nuốt lời mẹ thấy cũng buồn.

– Con cũng không biết làm sao nữa. Lúc này anh Thuận đi công tác ngoài HN nên không gặp anh Phong trong nhà mình, lỡ 2 người đó gặp nhau thì có chuyện không hay. Con cũng không biết mở lời sao với 2 người nữa. 1 Bên tình 1 bên nghĩa mẹ àh…

Nghe tới đây Phong vội bỏ đi và tìm hiểu Thuận là người thế nào…..

Phong bắt đầu cho đàn em đi tìm tung tích của người tên Thuận. Và cũng nhanh chóng có kết quả: Trần Tấn Thuận 25 tủi (lớn hơn Phong 2 tuổi) xuất thân từ gia đình Nhà Giáo (Ba thuận dạy trường đại học CT nên Thuận quen biết Hằng từ đó). Đang làm việc tại 1 chi nhánh có Cty tận HN.

Thế là Phong cho người theo dõi Thuận, biết Thuận là người lịch sự ăn nói đàng hoàng và rất tốt với mẹ con Hằng.

Phong cứ đăm chiêu suy nghĩ quên cả cv và ăn uống. Mọi chi tiết không qua được đôi mắt của Thắm.

– Anh sao thế? Có chuyện gỉ buồn tâm sự với em đi?

– Không có gì chỉ là hơi khó nghĩ 1 chút thôi.

– Không phải chuyện đơn giãn đâu. Em hiểu rõ anh mà. Hai người nghĩ hơn một người mà. Nói đi xem em có giúp gì được không?

– Uhm. Việc là anh có 1 người bạn, có quen 1 chàng trai nhưng không biết chàng trai đó có tốt, có đàng hoàng không? Anh không biết dùng cách gì để thử nữa nên mới suy nghĩ hoài nè.

– Người bạn đó là bạn gái của anh? Đúng không?

– Sao em biết?

– Người ngoài cuộc sáng hơn người trong cuộc mà. Em có ý này. Anh muốn nghe không?

– Em nói đi.

– Em sẽ quyến rũ anh chàng đó.

– Em có được không?

– Anh khinh dễ em àh? Phải rồi anh có để ý gì đến em đâu chứ! – Giọng nói hơi buồn.

– Anh không có ý đó, anh xin lỗi. Em nói rõ xem nào.

– Em sẽ tiếp cận anh chàng đó, để coi anh ta là người như thế nào, nếu anh ta “đỗ” thì lúc đó anh sẽ nói cho bạn gái anh biết. Vậy thôi.

– Uhm. Anh thấy cũng ổn đó nhưng thiệt thòi cho em quá.

– Giúp được anh em thiệt thòi mấy cũng được mà…

Phong không nói gì, Phong biết Thắm có tình cảm với mình nên mới hy sinh thế. Phong chở Thắm chỉ cho Thắm biết mặt Thuận. Rồi đi mua 1 số đồ mà Thắm yêu cầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...