Bi kịch cuộc đời
Chương 44
Cả 3 bước vào, trước mặt Sơn là 1 người đàn ông khoảng 55 tuổi, ăn đồ Piiama, tay cầm ống điếu hút thuốc. Đôi mắt tinh anh khá nham hiểm ( đúng kiểu ba tàu). “Người đó” liền nói:
– Cậu là Sơn? Người mà Phương hay nhắc đúng không?
– Dạ, đúng. Cháu là Sơn.
– Ta là Ba nó, cháu cứ Chú Ba, cám ơn cậu đã quan tâm giúp đỡ Phương nhà ta bấy lâu nay. Mẹ nó mất 8 năm nay rồi, Nó bệnh nhưng ta không có thời gian chăm sóc nó. Cậu có thể thay ta chăm sóc nó được không?
– Dạ. Cháu cũng đã hứa sẽ bảo vệ Phương, nên Chú cứ an tâm. Cháu sẽ làm hết sức có thể. – Có 1 điều gì đó khiến Sơn phải suy nghĩ.
– Phương đối với gia đình ta là báu vật. Nếu muốn làm con rễ ta thì phải có công trạng trong Hội…
– Xin lỗi đã ngắt lời Chú, cháu hứa là cháu sẽ bảo vệ và chăm sóc Phương nhưng không có nghĩa là cháu sẽ cưới Phương. Mong chú hiểu rõ đều này.
Cả 3 người đều bất ngờ với lời nói của Sơn. Chú Ba lên tiếng trước:
– Con gái ta là báu vật vậy mà cậu chê?. – Đập bàn 1 cái rầm.
Sơn không hề nao núng và mạnh dạn nói.
– Trái tim cháu đã chết khi lời hứa 5 năm thành hiện thật. Cháu xin phép về.
Bước thẳng ra ngoài không chút do dự, đối với Sơn chỉ có Hà là người mà Sơn yêu nhất. Nhưng vì hoàn cảnh mà hai đứa phải chia tay nên bây giờ đây Sơn sẽ không còn yêu ai nữa…
– Kím chỗ nào Anh cần với mày 1 chút. – ĐK phía sau nó lên.
– Dạ. Anh cứ dẫn đường.
Tìm được 1 chỗ vắng vẻ, Hai anh em dừng lại.
– Mày có định gia nhập Quách Gia không? Anh khuyên mày đừng dính vào XHĐ, mày còn tương lai đi con đường này làm gì.
– Anh cũng biết em mà, em phải thực hiện lời hứa của mình, nhưng em sẽ không lấy Phương và không tham gia Bang Hội nào cả.
– Nếu có người đe dọa an nguy của Quách Gia thì sao? Phương cũng là con nhà Quách Gia mà.
– Chuyện tới đâu tính tới đó. Em bây giờ không biết phải làm sao nữa.
– Anh cũng không biết khuyên mày sao nữa. Mày cổ hủ quá. Nhớ là phải cẩn thận. Trịnh Gia bắt đầu có hành động gây hấn rồi.
– Chuyện 2 gia đình này là sao anh?
– Hồi trước khi nước còn làm ông trùm, 2 gia đình này đã hợp tác giữ Chợ lớn làm ăn nhiều phi vụ mà ông trùm không biết được. Sau khi ông trùm bị bắt vì tranh giành các mối làm ăn mà ông trùm để lại, Trịnh Gia muốn đem ma túy vào CL nhưng Quách Gia không đồng ý vì lợi ích quá lớn từ ma túy nên Trịnh Gia đã tự ý hoạt động, Quách gia biết được nên ngăn cản và 2 gđình đã đối đầu với nhau. Những trận chiến đã diễn ra, lúc đấy Hội Người Hoa phải dàn xếp nên một giao ước được đưa ra. Bên nào bên đó làm ăn không được vào lãnh địa của nhau. Mấy tháng trước tết nghe đồn Hội Tam Hoàng ở nước ngoài muốn mở rộng địa bàn buôn ma túy nên đã đổ tiền giúp đỡ Trịnh Gia nhầm đánh bật Quách Gia chiếm trọn cả CL. Nhờ Ông ngoại của Phương có địa vị trong giới người Hoa nên Trịnh Gia không dám làm càng.
– Rắc rối vậy anh?
– Nếu cuộc chiến diễn ra, Phương là con cháu Quách Gia sẽ không thoát khỏi chuyện này. Lúc đó mày sẽ tính sao?
– Em sẽ tham gia.
– Mày có suy nghĩ lại không? Mày đừng dính vào chuyện này Sơn àh!
– Em phải bảo vệ Phương khi em còn ở đây và phụ giúp ĐK nữa chi. ĐK cũng là thành viên trong Hội mà.
– Anh thì có một mình chết là hết. Còn mày còn ba mẹ, còn Hà nữa chi. Mày đừng nói với tao mày quên Hà rồi nhé.
– Em khắc nó vào tim như ĐK khắc tên chị Thắm vậy. Hehe.
– Khác chứ. Chị mày đâu còn nữa còn Hà vẫn còn mà.
– Nhìn thấy người mình yêu mà không dám lại gần không dám nói chuyện còn đau hơn nữa ĐK ơi.
– Uhm. Thôi về. Nhớ là phải cẩn thận đó.
– Em đã sẵn sàng…
Sáng hôm sau qua chở Phương đi học. Hôm nay Phương không cần hóa trang nữa, đã trở lại hình ảnh của tiểu thư Quách Gia xinh đẹp và kiêu kỳ. Đến trường, không chỉ sinh viên khóa khác mà ngay cả sinh lớp Sơn đều ngạc nhiên. Mọi người cứ ngắm nhìn Phương như sinh vật lạ. Còn Sơn hình như vô cảm trước vẻ đẹp Phương hay bất cứ cô gái nào. Phương cũng thấy thế, Dù hứa ở bên Phương như Sơn vẫn lạnh lùng, Phương cũng buồn nhưng tỏ vẻ bình thường với Sơn.
Thế là Sơn và Hà chia tay nhau được 1 tuần rồi, nhiều lúc Sơn muốn gọi dt cho Hà nhưng cầm máy lên rồi để xuống, rồi lại một mình lặng lẽ ngồi đó. Tôi trong thấy thế cũng hỏi han, khuyên nhũ nhưng hầu như không có tác dụng với Sơn. Có vẻ tình cảm đó quá lớn nên khi mất đi khiến Sơn trở nên như vậy.
Một buổi chiều đi làm. P. Anh đi lại và nói:
– Tao tìm ra người đánh thằng Tiến rồi.
– Có kết quả rồi hả anh? Là ai vậy?
– Vinh TG. – P. Anh trả lời chắc nịch.
– Sao lại là anh ta? – Sơn khá ngạc nhiên.
– Tao chỉ biết hôm đó là 2 đám đánh nhau rồi thằng Tiến là thằng bị đánh nặng nhất, rồi sau đó có Người thấy Vinh TG đưa Hà đi. Rồi mấy hôn sau thấy Vinh TG cũng đi cùng Hà. Chuyện này tao cũng nghe người ta nói lại thôi.
Sơn không nói gì, vẫn làm việc bình thường. Tới 7 h Sơn lấy xe đi tìm Vinh TG. Sơn gọi hỏi Phương thì biết Vinh TG đang trông coi quán Bar. Xin địa chỉ xong, Sơn chạy ra đó, thì gặp Vinh TG ngoài cổng, Sơn chạy tới:
– Tại sao anh lại theo đuổi Hà?
– Tao có quyền không trả lời câu hỏi của mày.
– Tôi cấm anh theo đuổi Hà. Hãy để Hà được yên.
– Mày là cái gì mà cấm tao? Mày chia tay với Hà rồi mà.
– Là một người bạn của Hà. Tôi không muốn anh dây dưa với Hà. Anh là 1 thằng giang hồ, anh đừng làm liên lụy Hà.
– Tao làm gì kệ tao không liên quan đến mày.
Vinh TG dứt lời, Cơn giận của Sơn lại nổi lên.
( Tuy chia tay Hà nhưng Hà là người mà Sơn yêu nhất, nếu là người khác theo đuổi Hà, thì chắc Sơn sẽ không làm vậy nhưng người này là Vinh TG, 1 nhân vật mấu chốt trong 1 gia đình giang hồ. Sơn không muốn Hà dính dán tới chuyện giang hồ của Quách Gia, Sơn sợ Hà có chuyện nên mới nổi nóng. Đúng hay sai tùy các nghĩ của từng người nhé).
Sơn nhào tới tung cú vào người Vinh TG, dù có học võ nhưng khả năng của Vinh TG không thể nào bì được với Sơn hay ĐK Phong đầu bạc. Nên Vinh TG trúng đòn té ngã về sau. Lúc này 3 thằng bảo vệ Bar thấy Vinh TG bị đánh cũng nhào vào đánh Sơn. Chúng dùng cây dùi cui đánh Sơn nhưng 1 cú đá vào đầu 1 tên bảo vệ đứng gần nhất, bảo vệ tiếp theo nhắm thẳng vào đầu Sơn mà đánh. Sơn dùng 2 tay chặn cẳng tay bảo vệ đang đánh xuống rồi lên gối vào bụng tên bảo vệ ấy, bảo vệ 3 dùng dùi cui cũng nhắm vào đầu Sơn, Sơn co tay đỡ dùi cui đó, tung 1 đấm móc vào hàm BV3 . Bv3 vừa ngã xuống Vinh TG đạp vào bụng Sơn, trúng đòn Sơn càng điên tiêt hơn, thủ lại thế nhào lên đấm đá liên tục, Vinh TG chỉ đỡ được vài cái, trúng đòn khá nhiều. Sơn chuẩn bị tung 1 đấm kết thúc thì 1 cú đấm thẳng vào mặt Sơn, cú đấm quá nhanh và bất ngờ “Bốp” Sơn trúng đòn, đó là ĐK Phong đầu bạc.
– Mày điên hả Sơn? Mày muốn đánh chết Vinh TG à?
– Em bảo nó đừng có theo đuổi Hà mà nó không nghe.
– Mày với Hà chia tay rồi, Nó theo đuổi Hà liên quan gì mày?
Máu điên lại dồn lên, Sơn mất tự chủ:
– Giờ anh muốn cản tôi luôn phải không?
– Mày thôi ngay. Vinh TG gục rồi.
– Nếu nó chưa bỏ ý định, tôi sẽ đánh nó tiếp đến khi nào nó bỏ ý định thì thôi.
– Được. Mày đã thế tao sẽ đánh cho mày tỉnh.
Thế là cuộc đấu không tránh khỏi, đây khác hẳn những cuộc đấu tập bình thường. 1 Trận đấu hết sức vì cả 2 đều có ý định riêng.
Sơn lao vào ĐK nhanh như chớp tung cú đấm móc, ĐK né được cũng trả lại. Quá hiểu nhau nên cả 2 giằng co mãi. Bỗng nhiên Sơn đẩy cao tốc độ tấn công, do bất ngờ trước điều này ĐK đã trúng 1 cú đấm vào bụng và 1 cú đá làm mất thăng bằng lùi lại. Sơn định nhào đến thì 1 tiếng hét vang lên:
– Anh bị điên hả Sơn? Sao lại đánh anh Phong?
Tiếng nói quen thuộc của Hà làm Sơn quay lại nhìn. Đúng là người con gái đó, người mà Sơn thương yêu nhất. Đang đứng đó nhìn Sơn với 2 hàng nước mắt chảy ra.
– Sao anh lại như vậy hả Sơn, sao anh hung ác thế? Huhu.
Định chạy lại Hà nhưng từ đâu xuất hiện khoảng 5 người to cao lực lưỡng chạy đến khống chế Sơn, Sơn không chú ý nên bị khống chế rất nhanh (những người này là bảo vệ trong quán Bar, nghe Vinh TG bị đánh thì họ chạy ra ứng cứu). Bị quật xuống đất nhưng đôi mắt Sơn không rời Hà 1 Sơn. Với Sơn lúc đó được nhìn Hà lâu chừng nào tốt chừng ấy vì Sơn rất nhớ Hà.
– Thả nó ra đi. Nó hết khùng rồi – là tiếng của Vinh TG.
5 Người kia vội vàng buông Sơn ra, Hà chạy lại gần Sơn (Hà cũng rất nhớ Sơn mà. Cái cảm giác nhớ người mình yêu mà không gặp được chắc ai cũng hiểu nhỉ). Đỡ Sơn đứng dậy.
– Sao Sơn lại đánh nhau với anh Vinh và ĐK? Là chuyện hôm trước khiến thằng Tiến nhập viện phải không?
– Sơn không muốn anh Vinh theo đuổi Hà.
– Là hôm trước, thằng Tiến định phá Hà khi Hà đang chạy xe về nhà. Lúc đó Vinh TG thấy mới chạy lại giải vây, Thằng Tiến định đánh anh Vinh thì bị bạn của anh Vinh (đàn em) từ đâu chạy lại đánh chúng. Rồi mấy hôm sau sợ đồng bọn thằng Tiến trả thù nên anh Vinh đi theo bảo vệ Hà. Zi thôi. Chứ không có chuyện theo đuổi gì cả.
– Vậy àh…
ĐK : Mày chỉ biết nổi khùng lên, chẳng chịu nghe ai nói cả. – ĐK mắng nó là phải.
– ĐK đưa Hà về dùm em nhé. Em xin lỗi. Em muốn được yên tĩnh.
Rồi Sơn bước đi bỏ lại Hà sau lưng, Sơn sợ ở lại lâu hơn thì Sơn sẽ không kiềm lòng được mất, người con gái Sơn yêu gặp nguy hiểm mà Sơn không bảo vệ được, Sơn bước đi mà trong lòng Sơn chỉ nghĩ 1 điều đó là Sơn còn rất yêu Hà, yêu nhiều rất nhiều….
Có ai hiểu cho Sơn không? Tôi thì hiểu đấy các bạn àh.
Chuyện đánh nhau tay chú Ba và Phương. Chú Ba chỉ trách móc Sơn vài câu thôi vì Sơn không phải là người trong Hội. Còn Vinh TG và ĐK xem đó là hiểu lầm nên không còn trách Sơn nữa.
Phương thì biết chuyện đánh nhau nguyên nhân là do Sơn lo lắng cho Hà, Phương cũng không nói gì, nhưng lại buồn rồi bệnh lại tái phát, Sơn phát hiện kịp thời nên Phương cũng không sao.
– Nhà Phương đang tìm cách chữa bệnh cho Phương, chứ thế này thì làm phiền Sơn quá.
– Phương đừng nói vậy. Mình là bạn bè mà chăm sóc Phương là do Sơn tự nguyện thôi.
– Đôi khi Phương muốn chấm dứt cuộc sống này cho rồi. Phương chỉ là gánh nặng của mọi người. Hichic.
– Đừng nói vậy mà. Phương phải lạc quan chứ. Cuộc sống này còn nhiều niềm vui mà.
– Nhưng có thứ không dành cho Phương, dù Phương rất muốn có nó.
– Là gì nhỉ?
– Là tình yêu của anh. – Thái độ của Phương rất dứt khoát.
– Phương lại làm khó Sơn rồi. Sơn nói rồi Sơn không yêu ai khác ngoài Hà cả. Mong Phương hiểu cho Sơn.
– Phương nói rồi, chỉ cần gặp lại bạn cũ đối với Phương là vui rồi. Sơn không cần phải làm zi đâu.
– Phương nghĩ ngơi đi. Phương vừa qua cơn hen còn mệt đấy. Sơn về mai gặp nhé.
Sơn bước ra khỏi phòng thì thoáng nghe như :”Anh đi đi, đừng về đây nữa”… Cũng không cần đúng hay sai nữa. Sơn không cần quan tâm mà bước vội đi…
Những thời gian này có lẽ khi tới nhà H. Yến là nơi Sơn không phải suy nghĩ nhiều về chuyện của Hà và Phương. Nơi đây như ngôi nhà thứ 2 của Sơn vậy. (Nhà tôi thì Sơn thường phải 1 mình vì tôi đi qua nhà chị tôi và chơi game).
Cô chú quan tâm hỏi han này nọ (tất nhiên Sơn không nói chuyện chia tay Hà) có khi còn rủ đi đây đi đó cùng gia đình cô chú nữa. Còn H. Yến thì ngoan ngoãn và học tốt lắm. Nhờ những ngày tháng học tập H. Yến được học bỗng và sẽ đi ra nước ngoài du học (học bổng này cũng khó lấy lắm nhé, không biết H. Yến tham gia và đoạt giải ra sao). Vừa mừng cho H. Yến và buồn là mai mốt không còn nơi nào để về (Cô chú thống nhất là khi nào Sơn ra trường hoặc tìm được việc khác thì mới trả tiếp số tiền còn lại).