Bi kịch cuộc đời
Chương 45
7 Ngày sau H. Yến bay. Đi tiễn H. Yến chỉ có Cô chú, Sơn và một số bạn bè của H. Yến. H. Yến chia tay mọi người rồi, muốn gặp riêng Sơn.
– Anh có biết sao em muốn đi sớm không?
– Việc học quan trọng mà.
– Em muốn quên anh. Em không thể chịu đựng thêm được. Huhu. Những ngày qua em đã cố gắng wên đi để làm em gái anh, nhưng em thấy anh buồn vì chị Hà, em mới biết tình cảm anh giành cho chị Hà hết rồi, không có phần nào cho em cả. Nên em muốn đi đến nơi khác nơi mà cuộc sống mới, môi trường mới em hy vọng sẽ quên đi anh.
– Em khờ quá. Nhưng anh nghĩ em đi là tốt, em sẽ tìm được tương lai và có khi tìm thấy được hạnh phúc của em lâu nay bên em mà em không biết.
– Là sao anh? Em không hiểu, hạnh phúc lâu nay bên em là gì?
– Em chờ chút – Sơn móc dt ra gọi ai đó – Tới lúc xuất hiện được rồi.
Lúc này tất cả mọi người đi tiễn H. Yến và cả H. Yến rất bất ngờ khi thấy Hậu và cha me đi lại. Hậu còn mang theo hành lý. Sơn ngoắc Hậu lại
– Đây Hạnh phúc lâu nay bên em là Hậu nè. Những món quà nhân những dịp lễ này nọ là do Hậu nhờ anh tặng đó. Hậu cũng âm thầm lo lắng cho em nhiều lắm. Lúc nghe anh nói em sắp đi Du học nên anh nói Hậu biết, và Hậu quyết định đi theo em cho em bớt cô đơn. (Cha mẹ Hậu là doanh nhân thành đạt. Hậu là con Út nên rất được cha mẹ cưng chiều, nghe Hậu đòi đi du học họ lập tức sắp xếp cho Hậu đi ngay).
– Hậu… Có phải như lời anh Sơn nói không?
Hậu: Uhm. Mình thích H. Yến từ năm lớp 10 lận. Nhưng mình không dám nói (tính nó lầm lì lắm nhậu mấy lần không nghe nó nói được 10 câu)
– Anh giao em gái anh cho em đó. Nhớ là phải chăm sóc và bảo vệ H. Yến an toàn nhé.
Hậu : Em thề bằng mạng sống của mình anh Sơn àh.
H. Yến đã hiểu hạnh phúc lâu nay, trong ánh mắt H. Yến cũng ngân ngấn lệ
H. Yến: Qua đó phải học và phải ở bên Yến nha. Không được như bấy lâu nay nhé.
Hậu : Hậu sẽ ở bên Yến đến khi nào Yến đuổi thì Hậu về.
Rồi 3 người cũng quay lại đoàn đưa tiễn, hình như mọi người đã hiểu, họ cười nói suốt đến khi hai đứa lên máy bay. Còn Sơn ước gì nó được như vậy hay 50 % thôi là được bên Hà cũng mãn nguyện rồi…
Hậu đi rồi giờ chỉ còn ĐK và Sơn. (Tôi thì ít tham gia vì tôi bận chạy qua lại nhà chị tôi, tôi định qua đó ở luôn nhưng Sơn nó đang như vậy tôi không thể để nó 1 mình). Việc đi học và đi làm ở quán cafe cũng bình thường. Dạo này P. Anh và BCN đã là 1 cặp, có thể thấy sự chân thành trong tình yêu của P. Anh dành cho BCN. P. Anh giờ không còn tụ tập đua xe hay chơi bời nữa. Ngoài thời gian đi học, đi thực tập thì còn lại P. Anh đều ở quán. Sơn cũng mừng cho họ.
Từ khi H. Yến đi, buổi tối không còn đi dạy Sơn thường hay qua chỗ ĐK chơi, phụ giúp ĐK này nọ. Công việc của ĐK chỉ là khi chỗ nào có rắc rối thì tới giải quyết. Còn không thì ở quán cafe hồi trước mà Đăng làm quản lý. Mỗi khi ĐK đi công việc thì Sơn trông coi. Còn Vinh TG dạo này không thấy xuất hiện nhiều (Nghe nói đang đi các địa bàn xung quanh tìm đồng minh để chống lại Trịnh Gia).
Một hôm, khoảng 8 h, tôi và Sơn ra quán cafe trông dùm ĐK vì ĐK đi có việc. Khoảng 9 h thì Cu Tèo ( thằng này mới được đôn lên thay Hậu, nó là thằng được việc nhưng hơi nhát) hớt hải chạy về quán:
– Anh Sơn…. Anh Phong bị người ta úp rồi. Đang được cấp cứu ở bệnh viện quận 5 đó. Anh mau đến đó đi.
Sơn và tôi tức tốc đi ngay không wên dặn Tèo ở lại trông quán. Dt thì ĐK không nghe máy, tôi và Sơn lo lắng tột độ, Sơn phóng xe như bay (Chắc được P. Anh truyền ít nghề, tôi ngồi sau tý rơi mấy lần vì không quen đi xe kiểu như thế).
Tới bệnh viện tôi bảo Sơn vào phòng Cấp cứu kím ĐK đi, tôi đi gửi xe vào sau. Sơn vội chạy vào phòng cấp cứu với dáng vẻ lo lắng. Tôi hiểu vì tình cảm giữa ĐK và nó như thế nào ( không biết tôi bị thế Sơn có lo lắng vậy không nhỉ, tất nhiên là tôi chưa bị lần nào cho tới bây giờ).
Gửi xe xong tôi cũng chạy vào trong phòng cấp cứu thì thấy Sơn đang nch với mấy anh công an. Chạy lại:
– Có chuyện gì vậy? Sao không cho chúng tôi vào thăm?
CA1 : Chúng tôi đang tiến hành lấy lời khai. Hai anh ra kia ngồi, khi lấy lời khai xong 2 anh có thể vào thăm.
Dù không muốn nhưng cũng phải làm theo. Khoảng 15 p sau thì công an đi hết. Hai đứa tôi mới lật đật chạy vào. Mở cửa phòng thì thấy trên người ĐK chằn chịt vết băng bó, ít nhất cũng 5 vết thương lớn nhỏ.
Tôi: Bsĩ có nói sao không? Nhìn ĐK như xác ướp ai cập ấy.
ĐK : Ổng bảo tao nằm đây mấy ngày để y tá chăm sóc. Sợ vết thương nhiễm trùng.
– Là bọn nào vậy anh? Sao bị úp thế?
ĐK : Đám này đeo khẩu trang nên anh không nhìn được mặt chúng. Anh đang giải quyết 1 số việc ở đó. Thì nghe có tiếng xe đến. Anh chưa kịp biết chuyện gì thì bọn nó cầm hung khí lao tới. Hơi bất ngờ vã lại tụi nó có 5 6 thằng. Nên anh vừa chống đỡ vừa chạy nhưng tụi này rất chuyên nghiệp nó chặn gần hết lối thoát của anh, anh đành phải quay lại đánh nhau với tụi nó, được 1 lúc thì công an đến, nghe công an đến tụi này bỏ chạy, nếu không có công an đến chắc anh sẽ chết. Nghĩ lại còn hên.
– Chắc là Trịnh Gia rồi, đó giờ Trịnh Gia đang tìm cách gây hấn mà. Để em qua tìm chúng hỏi rõ mọi chuyện.
ĐK : Bình tĩnh đã. Tụi nó che mặt biết là ai đâu, đừng làm càn kẻo dính bẫy. Chuyện này chờ Chú Ba cho chỉ định rồi làm. Đừng nóng nẩy.
Ba anh em ngồi nch 1 lúc thì, Chú Ba, Vinh TG và 1 số người tôi chưa gặp bao giờ (Sau này mới biết đó là tụi cùng “chiếu” với ĐK quản lý những khu khác)
Chú Ba: Mày có sao không Phong? Bác sĩ bảo bao lâu ra viện?
ĐK : 3 4 hôm gì đó. Nhưng bây giờ tôi kbỏe rồi có thể xuất viện được rồi.
Chú Ba: Mày cứ nghĩ ngơi, người đầy vết thương vậy mà đi đâu.
ĐK : Nhưng tôi nằm đây ngoài kia ai lo?
Chú Ba quay qua Sơn và nói:
– Sơn, Mày ra quán cafê để giúp thằng Phong vài ngày được không?.
– Được. Cháu sẽ ra giúp đến khi nào anh Phong khỏe lại.
Chú Ba: Tốt, có gì khó khăn tao bảo thằng Vinh ra phụ cho. Thằng Phong cứ nghĩ ngơi tịnh dưỡng, tao sẽ điều tra thằng nào đã úp mày.
Vinh TG: Chắc là đám Trịnh Gia rồi. Chúng nó muốn gây hấn với mình đấy.
Chú Ba: Là ai phải điều tra mới biết. Tao nói chúng mày hiểu chứ?
Không ai nói gì, lệnh của Chú Ba người trong Hội không ai dám trái lời. Nhưng có 2 thằng ngoài Hội đang đứng trong phòng, trong đầu 1 trong 2 thằng đã có kế hoạch.
Chào ĐK rồi về cho ĐK nghĩ ngơi, thằng Tèo cũng đã vào để chăm sóc ĐK ăn uống vệ sinh này nọ… Nó cũng nhanh nhẹn và hiểu ý ĐK lắm.
Trên đường về, thằng có kế hoạch đã lên tiếng.
– Sơn, mày có ý định trả thù cho ĐK không?
– ĐK và chú Ba bảo không được manh động mà.
– Nãy mày nhớ ĐK có nói gì không? Là tụi nó bịt mặt mà, bây giờ tụi mình cũng bịt mặt, che biển số xe, tấn công tụi nó bất ngờ rồi chạy.
Hình như hiểu được ý tưởng của tôi nên Sơn cũng trầm trồ.
– Anh cũng hay nhỉ. Ok. Anh tính sao em nghe vậy.
– Mày với tao đi mua 2 lít xăng cho vào mấy cái chai thủy tinh ở nhà đó. Quấn vải lại rồi châm lửa quăng vào cơ sở của tụi nó, dù không biết có được gì không nhưng cũng hả giận.
– Được đó. Làm thôi.
Thế là 2 thằng thực hiện kế hoạch trả thù nho nhỏ của mình. Xong xuôi cũng gần 11 h. Hai thằng đeo khẩu trang mặt áo khoác kín mít, che biển số xe Exciter, rồi lên đường tới 1 quán cafê của Trịnh Gia quản lý. Sơn cầm lái tôi đốt lửa rồi wăng mạnh vào trong quán. Chai thủy tinh vỡ xăng tràn ra lửa bốc lên cháy, mọi người phía trong quán đang hoảng hốt tôi ném thêm 1 chai nữa vào lửa càng cháy lớn hơn. Còn 1 chai tôi quăng vào chỗ mấy chiếc xe máy đang dựng ngoài cổng. Mấy tay bảo vệ chưa kịp làm gì thì Sơn lên ga phóng xe dọt mất. Hai anh em hả hê lắm, về thay đồ ra ăn mì gõ. Rất lâu rồi tôi không thấy Sơn nó cười từ sau khi chia tay Hà.
ĐK biết chuyện thì cũng đoán ra ai làm. Dt chữi hai thằng tôi nhưng cũng cười cười vì hành động trả thù của hai thằng.
Anh em mà bất kể ai có chuyện thì những người kia cũng giúp đỡ thôi, phài không các bạn?
Vài ngày sau ĐK ra viện nhưng vết thường còn đau chưa cử động mạnh được. Sơn và tôi cũng tranh thủ chạy ra quán giúp ĐK này nọ.
Một ngày cuối tháng 3 , có lẽ bên Trịnh Gia đã không chịu ngồi yên, một vài cuộc đụng độ đã diễn ra. 2 Bên tuy không có thương tích gì nghiêm trọng nhưng mọi chuyện vẫn đề cao cảnh giác. ĐK bảo tôi đừng lại quán cafê nhiều quá tụi Trịnh Gia điểm mặt được thì nguy. (Vì tôi không biết võ phòng thân, nên sau này tôi cũng ít ra quán hẳn. ĐK muốn tốt cho tôi mà thôi).
Sơn thì vẫn đưa đón Phương đi học, Sơn rất cảnh giác nên mấy lần thoát được đòn của kẻ thù. Những lần đó Phương rất hoảng sợ. Nên Sơn xin Chú Ba cho Phương nghĩ học chờ quan “biến cố” này. Sơn cũng xin nghĩ 1 tuần ở quán Cafe vì không muốn gây rắc rối cho quán BCL. BCL, BCN có hỏi lý do Sơn nói là về quê có việc. Nhưng chuyện đó không qua mặt được P. Anh.
– Chú em định làm gì đấy?
– Em về nhà ít bữa thăm cha me ấy mà.
– Chú em định giúp anh Phong đối đầu với Trịnh Gia àh?
– Sao anh biết? – Sơn khá bất ngờ.
– Chuyện thằng Tiến bị đánh, anh mày còn điều tra được nói chi chuyện Quách Gia và Trịnh Gia? Nói thật đi. Chú em định làm gì?
– Em sợ liên lụy quán cafe nên em xin nghĩ chờ chuyện này qua, rồi đi làm lại.
– Tụi Trịnh Gia hay bất cứ ai dám đụng vào quán cafe thì xác định biến khỏi SG nhé. Anh mày không đùa đâu. (Lúc đó Sơn chưa biết thân thế của P. Anh chĩ biết gia đình P. Anh là dạng Đại Gia mà thôi).
– Ghê vậy? Mà thôi, em quyết định rồi, em không muốn liên lụy thêm ai. Quán Cafe có anh rồi em cũng đỡ lo. Chào anh.
– Ờh. Có gì kho cứ alo anh nhé chú em.
Sơn chỉ cười rồi phóng xe đi. Vết thương ĐK tuy lành mặt nhưng bên trong còn đau rát không lành được. Dù đi nhiều Bác sĩ vẫn không hết. Sơn đành phải dọn qua phụ ĐK lỡ có chuyện gì thì ĐK không thể ứng phó được.
Đúng như Sơn dự đoán. Tối một hôm. Có khoảng 20 người kéo vào quán uống nước. Nhưng 1 thằng ngồi 1 bàn ngồi sân. Không đủ bàn chúng đuổi khách đang uống bỏ đi.
ĐK thấy thế đi ra hỏi:
– Các anh đến uống cafe hay đến phá chỗ tôi làm ăn?
Côn Đồ 1 (CĐ1 ): Tới uống cafe thôi anh trai.
– Hình như các anh quen biết nhau sao không ngồi cùng nhau lại ngồi 1 người 1 bàn như vậy.
CĐ2 : Tôi đéo quen chúng nó nhé. – 1 Giọng bắc vang lên.
– Thế các anh uống gì?
CĐ 1 : Trà đá. Đếm bao nhiu thằng cho bao nhiu ly nhé.
ĐK : Các đi đông vậy quán có tặng phẩm đấy.
CĐ1 : Tặng gì vậy? Có vui không?
ĐK : Tặng cái này nè.
Nói rồi ĐK cho nó 1 đấm vào thằng mặt với 100 % sức. Trúng 1 cú đấm nặng như vậy thì tất nhiên nó không. O rồi. Những thằng khác cũng rút đồ chơi nhào lên đánh ĐK. Sơn cùng mấy anh em (khoảng 11 12 người) trong quán nhào ra tiếp ứng. Sơn cầm 2 tuýp sắt chạy thật nhanh đứng trước ĐK vì ĐK chưa hồi phục hoàn toàn, đưa cho ĐK 1 cây vì Sơn biết ĐK không vào trong lánh nạn đâu. Một trận đấu bằng hung khí diễn ra tại quán làm náo loạn cả 1 khu phố. Nhờ có Sơn nên Quách Gia đã bật được đối thủ ra ngoài. Lúc này Vinh TG cũng cho người tới tiếp ứng đám CĐ nhanh chóng chạy thoát thân, nhưng 3 4 tên đã nằm lại, bên Sơn cũng có 2 3 anh em trúng hung khí được đưa đi băng bó. ĐK liền bảo:
– Mày lánh mặt đi Sơn tý công an tới, mắc công có chuyện nữa.
Nghe và hiểu ý của ĐK, Sơn nhanh chóng lấy xe đi. Chạy mà không biết đi đâu. Sơn chạy qua nhà Dì của Hà để được nhìn Hà. Nhưng cửa đã khóa, đèn đã tắt. Sơn ngồi ngoài nhìn vào chỉ hy vọng được thấy Hà 1 lần. Lâu rồi Sơn không có gặp Hà. Nhớ lắm chứ, nhớ lắm…
Sau đó xảy ra rất nhiều trận đánh chém, nhưng không xảy ra ở quán cafe của ĐK nữa, có lẻ Trịnh Gia đã chú ý đến Sơn. Mọi chuyện đã đến tai các “ông Sở ông Bộ”. Công An bắt đầu mạnh tay hơn với khu vực CL, thế nhưng Trịnh Gia không có ý định dừng lại mà còn hung hăng hơn. Bên Trịnh gia do được nguồn tài trợ từ “nước ngoài” nên chi rất nhiều tiền cho công an và đám thuộc hạ được thả, còn Quách Gia thì không. Dần dần các băng nhóm liên kết với Quách Gia lần lượt “chạy nạn”. Quách Gia hiện giờ rất nguy khốn. Và một người đã xuất hiện làm ổn định cục diện gia đình Quách Gia.
Một hôm đi học về, có dt từ Phương:
– Sơn hả? Đến nhà Phương ngay nhé. Vết thương của anh Phong được ông ngoại Phương chữa trị lành rồi. Ông ngoại Phương muốn gặp Sơn.
– Oh. Vết thương của ĐK lành rồi àh?
– Uhm. Anh Phong vừa bảo Phương gọi Sơn đấy. Sơn đến ngay nhé.
Tắt máy Sơn phóng thật nhanh về nhà Phương, bước vào bên trong Sơn gặp lại Cố nhân…
Trong phòng đây đủ mọi người, chỗ chú Ba hay ngồi xuất hiện một người. Đó là Thầy Hai người mà dạy và trị bệnh cho Sơn.
– Sư phụ! Sao sư phụ lại xuất hiện ở đây?
SP : Đây là nhà ta sao ta không ở đây được chứ? Ta đã nghe mọi người kể về con, con đúng là không để ta thất vọng.
Mọi người rất ngạc nhiên khi biết Ông lão là người dạy võ và trị bệnh cho Sơn.
Phương: Vậy người mà ông ngoại thường nhắc là Sơn đây sao? Ngạc nhiên ghê hihi.
SP: Uhm. Chính nó đấy, đệ tử tâm đắc nhất của ta, thiên tài đánh bại cả ta đấy.
Mọi người bây giờ đã hiểu vì sao Sơn lợi hại như vậy.
– Còn Bà đâu ạh?
SP : Bà còn bên TQ dưỡng bệnh như Phương nè, đây là bệnh di truyền, con gái ta cũng mất vì bệnh này, bệnh này rất cần được chăm sóc cẩn thận. Ta đang nghiên cứu 1 loại thuốc hy vọng sẽ trị dứt căn bệnh này. Nhưng hôm nay tình thế rất cấp bách nên ta phải trở về VN. Con vẫn tập luyện hàng ngày chứ?
– Ngày nào con cũng luyện bài quyền mà SP dạy và nhờ anh Phong chỉ dạy thêm đấy ạh.
SP: Tốt. Ta cũng không ngờ con chính là bạn của cháu ngoại ta đấy. Hai đứa có tính chuyện lâu dài không?
Nghe câu này tất cả mọi vui mừng đều dừng lại (tụt cảm xúc ấy).
– Dạ, con có người yêu rồi. Con chỉ bảo vệ Phương như lời hứa mà thôi.
SP : Thôi, việc đó để sau đi, chúng ta cần có kế hoạch để chống lại Trịnh Gia. Theo ta biết 1 đám sát thủ từ bang hội nước ngoài điều về để hỗ trợ Trịnh Gia chiếm hết địa bàn mở rộng hoạt động buôn bán ma túy. Theo ta đoán chính là bọn đã đánh bị thương cậu Phong đây. Trước tiên ta phải tìm và tiêu diệt đám này trước, tụi này rất nguy hiểm, vì lệnh của tổ chức chúng bất chấp cả mạng sống của mình để hoàn thành.
Phong : Đám này võ nghệ không cao, được cái là sài vũ khí rất điêu luyện và phối hợp ăn ý. Cháu đã cố chạy và tránh như không thoát được. Tụi này tầm 8 thằng. Nhớ lại hình như chúng không có nói tiếng việt nam.
SP : Ta nghĩ đám này là người tứ xuyên TQ, nên chúng đã dùng độc bôi lên vũ khí, như vết thương của Phong, nó là loại độc chiết xuất từ nước bọt của con Đĩa tứ xuyên và 1 số lá cây. Độc làm cho vết thương bên trong không lành, cứ đau nhức. May mắn là khi bị thương cậu Phong được sơ cứu tốt, nên chất độc không ngấm sâu, và ta có thể giải được. (ĐK kể là Ông Lão lấy dao rạch vết thương nặn máu ra và bôi thuốc vào, ít lâu sau vết thương không còn đau rát nữa rất dễ chịu) Nên tất cả phải chú ý mang theo lọ thc này phòng khi bị thương từ vũ khí của chúng.
Vinh TG: Dạo này con có thấy 1 đám khoảng 8 người lạ mặt xuất hiện tại đường PĐTV, ăn sáng ở 1 quán người Hoa, điệu bộ rất khả nghi, còn có khi chúng xích mích đánh nhau nữa
SP : Con mau cho người dò xét lại nhé. Nếu ta tiêu diệt được đám này thì Trịnh Gia sẽ xuống tinh thần không còn manh động nữa.
Sau khi dò xét được chính đám người đó là người đánh ĐK. Ông Lão liền lên 1 kế hoạch khá chi tiết, rồi sau đó tất cả chia ra hành động. Kết quả tất cả 8 người đó đều bị đánh trọng thương và bị bắt hết. Ông Lão triệu tập hội Người Hoa lại và đưa bọn này ra làm chứng vì có sự nhúng tay của 1 bang hội khác ngoài nước VN. Tất nhiên Hội Người Hoa lên án gay gắt âm mưu của Trịnh Gia và cuối cùng giao uớc được lập lại, Trịnh gia phải nhường vài địa bàn cho Quách Gia nếu không sẽ bị Hội Người Hoa trục xuất. ( Nếu bị trục xuất sẽ bị “tẩy chay” tất cả các mối làm ăn lúc đó Trịnh Gia sẽ sụp đỗ). Bị ép vào đường cùng Trịnh Gia phải hy sinh lợi nhuận để còn giữ được địa bàn làm ăn và nung nấu ý định trả thù sau.