Bi kịch cuộc đời
Chương 48
Ba hôm sau, buổi trưa Sơn đi làm, thì có 1 cuộc dt, tưởng của Hà ai ngờ là Thành:
– Alô. Mày lên SG thăm tao hả?
– Mày về ST nhanh. Hà có chuyện rồi….
– Mày nói sao? Hà có chuyện gì?
– Mày về nhanh đi. Kẻo không kịp…
– Tao về liền.
Sơn tắt máy gọi cho Hà thì “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…. ”
Vội vả chạy vào xin phép BCL về quê có chuyện gấp. P. Anh thấy có chuyện không hay nên bảo Sơn lên xe P. Anh chở về vì giờ trưa rất khó đón xe, hơn nữa tâm trạng Sơn đang hoảng loạn mà Sơn chạy xe máy về rất nguy hiểm.
Biết P. Anh là tay đua chuyên nghiệp nên Sơn phóng lên xe NSR của P. Anh chạy về ST. Từ SG về ST 220 km chưa kể thơi gian quan Phà Cần thơ vậy mà P. Anh chạy chưa tới 5 tiếng đồng hồ (tới phà CT P. Anh xuất trình giấy gì đó mà được ưu tiên lên Phà liền).
Về đến ST gọi cho Thành thì nó bảo nó đang ở nhà Hà. Vội chạy xuống thì Sơn thấy nhà Hà rất đông, nhưng mặt mũi ai cũng buồn bã, biết có chuyện không hay, Sơn chạy thẳng vào nhà quên cả phép tắc trước sau. Vào trong nhà trên 1 chiếc ghế bố xếp. Hà nằm đó như ngũ gương mặt em trắng bệch, xung quanh mọi người đang khóc.
– Hà, Hà em tỉnh lại đi Hà, anh về rồi nè Hà, trời ơi. Sao em lại như vậy… Hà ơi Hà…. Huhu. Sao em bỏ anh lại. Cha mẹ anh vừa mất giờ em cũng bỏ anh đi sao… Huhu..
Sơn lây mạnh người Hà rồi ôm chặt Hà vào lòng, cơ thể Hà lạnh tanh không 1 chút sức sống. Mọi người thấy thế lại càng mũi lòng, có người không cầm được nước mắt chạy ra ngoài ngồi khóc…
P. Anh và Thành cố hết sức kéo Sơn ra mà không được. Sơn quay lại hét lên:
– Không ai được chia cắt chúng tôi nữa. Hà chỉ ngũ thôi, đúng không em? Rồi em sẽ tỉnh dậy mà… Huhu…
Câu nói này khiến P. Anh và Thành cũng rơi nước mắt. Hai thằng không kéo Sơn ra nữa để Sơn ôm lấy thi thể của Hà mà khóc…
Bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai Sơn. Đó là Ba của Hà:
– Sơn àh. Tới giờ nhập quan cho Hà rồi. Cháu hãy để Hà yên nghĩ đi. Đừng như vậy Hà sẽ đau lòng đó. Lỗi là của người lớn tội cho con Bé…
Nghe vậy Sơn vội buông Hà ra, để mọi người chuẩn bị khâm liệm và Nhập Quan cho Hà. Sơn được P. Anh và Thành đỡ ngồi xuống 1 cái ghế đặt ở góc sân ( Người trẻ chết chưa có vk hay ck, quan tài đặt ở ngoài sân)
Các thủ tục được tiến hành xong. Lúc chuẩn bị đậy nắp quan tài lại thì Sơn nhào đến để nhìn mặt Hà lần cuối… Sơn cũng đội tang cho Hà. Tôi thì 12 h mới tới. Cũng chỉ biết an ủi cố gắng động viên Sơn, thiết nghĩ 2 đám tang trong vòng 12 ngày không biết Sơn có vượt qua được cú shock này không nữa. Đúng là Niềm đau nhân đôi.
Sơn khóc nhiều lắm nhưng người khóc đau khổ nhất chính là mẹ Hà. Vì mẹ Hà ép Hà lấy con thủ trưởng của Ba Hà nên Hà mới làm vậy ( trước đây Hà có nói với Sơn rồi nhưng không ngờ Hà lại làm thật).
Sáng hôm sau, 1 lần nữa Sơn lại đưa tiễn người mà Sơn yêu thương nhất đến miền cực lạc. Quan tài được đưa vào lò thiêu. Không lâu sao người ta đem ra 1 hũ tro cốt của Hà. Sơn nhận lấy và đem về nhà Hà. Lúc về đến nhà Ba Hà nói với mọi người:
– Đây là di thư của con gái tôi. Khi nó chết nó muốn tro cốt nó được thả xuống dòng sông quê hương, để nó có thể đi khắp nơi mà nó muốn. Sơn, cháu hãy làm việc này dùm chú nhé. Còn đây là 1 bức thư và cái món quà Hà nhờ chú đưa cho cháu. Bây giờ cháu hãy đưa Hà đến nơi nó mong muốn đi.
Tôi chở Sơn ra sông Maspero (Sông cầu quay). Dừng xe trước trường P1 (nơi gần chỗ Sơn và KBB gặp nhau khoảng 30 m). Sơn đi xuống bậc thang thả từ nắm tro nóng hổi của Hà (mỗi lần rãi là những giọt nước mắt của Sơn rơi xuống) xuống dòng sông theo ý nguyện của Hà (theo từ nghĩa hán việt Hà là Sông đó)…
Khi thả xong, Tôi chở Sơn về nhà Hà, để hỏi nguyên nhân vì sao Hà tự tử.
Chú kể: không biết từ đâu mà mẹ Hà (lúc này mẹ Hà nằm khóc trong phòng) nghe được tin tức là dạo này trên Sài gòn, Hà không những còn quen với Sơn mà còn tụ tập với Xã hội đen, thế là mẹ Hà nhất quyết bắt Hà về quê không cho ở trên đó nữa, ngày cuối cùng Hà năn nỉ lắm nên Dì mới cho đi chơi cùng Sơn để chia tay, về Nhà mẹ Hà nhất quyết 30 /4 này sẽ đính hôn cho Hà, dù Hà và Ba Hà không đồng ý nhưng mẹ Hà vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Hà nhốt mình trong phòng 2 bữa không thèm ra ngoài. Đến ngày thứ 3 , Ba Hà dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào thì thấy Hà nằm trên giường, thấy 1 lọ thuốc ngũ Lexo… Trên bàn (Lọ thc mà Ba Hà thường uống khi khó ngũ). Tức tốc đưa Hà đi bệnh viện nhưng Hà không qua khỏi…
Chào từ biệt Chú ra về, 4 người chúng tôi về nhà Thành nghĩ ngơi để chút đi về SG. Tôi chở Sơn về giữa đường thì nghe tiếng Sơn lẩm bẩm hát ” Và rủi mình cách trở anh để tang em suốt cuộc đời….. ”
Trở về SG, Sơn như người mất hồn, lúc nào cũng ngồi thẩn thờ ôm lấy ngôi nhà gỗ, bỏ học và nghĩ làm, ăn uống thất thường, không chăm sóc bản thân tóc tai bù xù… (Nếu ai mà trong gần 2 tuần, mất đi 3 người thân yêu nhất chắc có người tự tử luôn quá) nhưng Sơn phải sống vì còn việc phải làm đó là trả thù cho cha mẹ.
Còn một người nữa đau không kém gì Sơn đó là Vinh TG, khi nghe tin về Hà, Vinh TG cũng vậy suốt ngày chỉ say xỉn bỏ mặc ngoài tay những lời chú Ba giao phó, có lẽ Vinh TG cũng đã yêu người con gái ấy. Một tình yêu thầm kín vì Vinh TG biết Sơn và Hà là 1 đôi nên Vinh TG chỉ âm thầm bảo vệ Hà khi có thể mà thoi. Vinh TG thật sự không đáng ghét như ban đầu tôi gặp, anh ta cũng là người quân tử vì khi biết Hà và Sơn chia tay, anh ta chỉ lặng lẽ theo bảo vệ Hà chứ không thừa nước đục thả câu đeo đuổi Hà (Tôi cũng chắc chắn rằng dù Vinh TG hay ai đi nữa theo đuổi Hà cũng không thành công) nhưng tính tình ngạo mạng không cho phép anh ta xuất hiện cho Hà biết.
Chỉ có tình yêu mới làm cho con người ta trở nên như vậy dù là công khai hay thầm kín khi mất đi tình yêu ấy đều khiến cho con người ta suy sụp ít hay nhiều.
Vài ngày sau thì Sơn tìm đến rượu, say xỉn suốt ngày, lúc này gia đình và công ty của chị tôi bắt đầu gặp khó khăn, tôi hầu như phải bên nhà chị tôi suốt, để trông nhà và làm việc phụ chị, dù không giúp được gì nhiều nhưng tôi là người nhà cũng đỡ hơn thuê người ngoài. Sơn thì không có ai bầu bạn suốt ngày rượu và rượu (ĐK đi TQ chưa về) vì quá đau khổ trước cái chết của Hà và cha mẹ. Sơn quên mất còn 1 người con gái nữa cũng yêu Sơn không kém gì Hà – Là Phương.
Một buổi chiều. Phương tìm đến nhà tôi, gặp Sơn trong bộ dạng say xỉn nằm xà dưới đất (hên là khu đó an ninh không thì đồ đạc trong nhà chắc mất hết) Phương cũng buồn lắm, đỡ Sơn lên giường nằm rồi Phương dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo cho Sơn. Một tiểu thư đâu quen làm những việc nhà và cơ thể không được khỏe mạnh, nên Phương khá vất vả. Phương đi mua cháo pha nước chanh cho Sơn uống để vã rượu. Phương ngồi kế bên chăm sóc Sơn mà từng giọt nước mắt rơi xuống trúng vào người Sơn làm Sơn mở mắt. Sơn lúc nửa mê nửa tỉnh thì hình dáng Hà lại xuất hiện trước mặt Sơn, ngồi bên cạnh Sơn chăm sóc Sơn, như hôm Sơn say xỉn lúc mẹ Hà ngăn cấm hai đứa. Sơn vội bật dậy ôm lấy Phương mà cứ ngỡ là Hà và bật khóc:
– Anh biết em sẽ không bỏ anh mà. Huhu. Không có em anh phải sống sao đây?…
– …..
– Em đừng đi nữa nhé, hãy ở lại bên anh nhé…
Rồi Sơn hôn Phương và Phương dường như cũng đồng tình làm vậy…
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, định xuống giường đi tìm nước uống thì Sơn đụng phải Phương, Sơn đâu biết cứ ngỡ là tôi (vì tối thui do tắt đèn). Sơn xuống giường tìm nước uống, bật đèn lên Sơn thấy phòng được dọn gọn lại, rồi nhìn lên giường thấy Phương nằm ngũ. Sơn mới giật mình nãy Sơn đụng là Phương. Phương bị ánh đèn chói mắt nên cũng thức dậy.
– Phương… Sao Phương lại ở đây? Lại còn nằm trên giường nữa… Sao sao…
– Phương qua xem Sơn thế nào rồi, thì thấy Sơn xỉn nằm dưới đất, Phương đỡ Sơn lên rồi dọn dẹp lại phòng ốc xong mệt quá nên ngũ luôn hihi.
– Vậy àh… Nhưng hồi nãy Sơn mơ thấy Hà… Người đó phải Phương không? – Sơn có trí nhớ tốt mà đâu wên được chuyện vừa xảy ra.
– Uhm. Là Phương, Sơn gọi Hà rồi ôm lấy Phương… – Nước mắt đã trực chờ ở khóe mi. Phương nói tiếp.
– Sơn đâu có làm gì đâu mà lo, chỉ là… Ôm hôn Phường rồi lại thiếp đi chứ không có làm gì cả. (Hai đứa vẫn còn mặc đồ chỉnh tề nhé, thím nào đen tối nghĩ bậy thì chịu nha)
– Thật hả? Sơn sợ Sơn làm gì có lỗi với Phương… Rời với Hà nữa. Khuya rồi. Sơn chở Phương về.
– Phương muốn ngũ đây 1 đêm.
– Không được, Phương là con gái mà đâu thể qua đêm tùy tiện vậy được!
– Sơn nghĩ Phương tùy tiện?
– Không, không có. Chỉ là…
– Phương chỉ muốn ở đây với Sơn thôi, chứ không có ý gì đâu. 1 H rồi ngũ thôi.
Bất chợt 1 cơn mưa ập đến.
– Ông trời cũng muốn Phương ở lại hihi.
Nói rồi Phương nằm sát vào trong lấy 1 cái gối ôm chắn giữa. Biết là không thể làm gì hơn. Sơn đành lấy cái mền trãi xuống đất.
– Làm gì thế? Trời mưa lạnh lắm lên giường ngũ đi. Giường rộng mà. Hay sợ Phương ăn thịt ăn cá. Nếu Sơn ngại để Phương xuống đất Sơn trên này đi.
– Thôi, Phương có bệnh trong người không để lạnh được.
– Biết thế thì tốt. Ngũ ngon. Tắt đèn dùmmmmm.
Hết nói, Sơn cũng chẳng biết làm gì hơn. Với tay tắt đèn, đành leo lên giường ngũ. Nằm vậy chứ có ngũ được đâu. Khoảng 1 lúc sau. Sơn nhắm mắt để đó. Thì có 1 bàn tay đặt lên má Sơn, Sơn vẫn nhắm mắt giả bộ ngũ.
– Ước gì anh với em không gặp nhau trong hoàn cảnh này. Em xin lỗi anh…
Lời Phương nói rất nhỏ nhưng Sơn có thể nghe thấy… Sơn nằm suy nghĩ 1 hồi cũng ngũ. Sáng ra thức dậy. Sơn quay qua nhìn Phương, Phương trong thật hiền và đáng thương. Mẹ mất, cha thì lo quản lý cv của dòng họ, còn lại mang bệnh trong người nữa… Biết là không thể nhìn lâu hơn, nếu nhìn nữa thì sẽ bị cảm xúc lấn áp. Sơn vào trong VSCN thay đồ đi tập thể dục. Lúc về Sơn có mua Phở cho Phương. Sơn về thì Phương vẫn còn ngũ. Sơn đổ phở ra tô, rồi gọi Phương dậy.
– Ba cho con ngũ 1 chút đi. Hôm nay đâu có đi học đâu.
Sơn chợt cười vì Phương cứ tưởng đang ở nhà Phương, nên Sơn giả giọng chú Ba chọc Phương 1 phen.
– Dậy, Dậy con gái con đứa ngũ nướng. Sơn nó tới đón đi học kìa.
– Hả? Sơn qua rồi hả? Sao ba không gọi con sớm hơn? – Vừa nói Phương vừa bật dậy nhưng 2 mắt vẫn còn nhắm lại.
– Haha, coi tiểu thư Quách Gia kìa haha.
Phương lúc này nghe tiếng Sơn cười lớn thì hiểu ra mình đang ở nhà Sơn, mắc cỡ đỏ mặt chạy tuốt vào tolet đóng cửa cái rầm. Một lúc sau bước ra mặt còn chưa hết đỏ. Sơn vẫn cười hè hè.
– Sơn nhớ nha, dám chọc Phương nhé. Ghét.
– Hehe. Ăn phở đi. Kẻo nguội.
Phương vừa ăn vừa lườm lườm Sơ. Ăn gần xong thì tôi chạy xe về.
– Sơn. Dt mày đâu sao tao dt không được? ĐK người ta cướp “hàng” rồi.
– Sao? Sao lại bị cướp. Ngoài người Quách Gia ra đâu ai biết ĐK đi lấy thuốc cho Phương đâu? Là ai? Trịnh Gia àh?
– Sáng giờ ĐK gọi mày mà không gọi được. Nên ĐK gọi cho tao. ĐK đang ở nhà Phương, bảo tao về gọi mày tới đó ngay… Chuyện gấp lắm.
Rồi tôi vào nhà thay đồ thì thấy Phương.
– Ủa sao Phương lại ở đây? Qua sớm vậy?
– Em qua từ chiều hôm qua ở đây tới giờ – nói không chút ngượng miệng.
– Hả?….
– Đi lẹ đi. Hả gì nữa. Về em kể cho nghe.
Vào phòng, mọi người đông đủ cả, Sơn hỏi:
– Chuyện gì đã xảy ra vậy ĐK? Sao thuốc lại mất?
ĐK : Vừa xuống máy bay, thì thằng Tèo đưa anh chai nước uống, uống xong thì anh choáng ván rồi lăn ra bất tỉnh, tỉnh dậy thì thấy mình ở trong 1 phòng khám y tế, không thấy thuốc và thằng Tèo đâu. Tưởng nó đi đâu anh chờ mãi không thấy nên anh gọi cho nó, thì không gọi được. Biết là có chuyện nên anh tức tốc về đây.
Chú Ba: Giờ việc quan trọng là tìm thằng Tèo hỏi nó cho lẽ.
ĐK : Con xin lỗi chú Ba, anh xin lỗi Phương, việc quan trọng vậy mà anh sơ suất…
Phương : Có gì đâu anh, thì nói ông ngoại cho chai khác.
ĐK : 1 chai ông tinh chế gần 5 năm đó. Nên không thể có ngay được đâu. Mà bệnh tình em thì… Ông đã cân dặn anh giữ gìn cẩn thận vậy mà anh lại làm mất. Anh…
Phương : Số chết có số mà anh. Đừng ủy mị như vậy, Quách Gia còn cần anh giúp sức mà…
Lúc này thì chú Ba có 1 cuộc dt.
– Alo. Tôi nghe.
Nghe dt thì sắc mặt chú Ba biến sắc, mọi người chỉ chăm chú theo dõi không ai nói thêm 1 lời gì. Cúp máy, chù Ba xoay qua nói.
– Thằng Tèo là tay trong của Trịnh Gia, phái tới đây để theo dõi hoạt động của mình.
ĐK : Cái gì? Thằng đó nó là tay trong của Trịnh Gia sao? Đúng rồi, nó bỏ thuốc mê con nên con mới bất tỉnh. Ai gọi vậy chú Ba?
Chú Ba: Trịnh Lão. Lão ta muốn dùng lọ thuốc ấy buộc ta 3 ngày nữa phải đấu võ 1 trận 1 đối 1 , ai thua sẽ rút khỏi CL nhường địa bàn lại cho người thắng. Chuyện này là chuyện lớn chúng ta cần bạc lại không được khinh xuất. Mấy đứa cũng chú ý cẩn thận.
Tất cà mọi người đều rất hoang mang. Đây là điều qtrọng ảnh hưởng đến cả Gia tộc nên cần phải suy xét cẩn trọng. Nếu không có lọ thuốc đó bệnh tình của Phương ngày càng nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng như mẹ Phương đã bị… Chú Ba cho mọi người về chờ cuộc họp của Gia tộc rồi quyết định.
Sơn và tôi trở về nhà với tâm trạng lo âu, không biết rồi mọi chuyện sẽ đến đâu nữa. Hai thằng không noi gì chỉ ngồi “chờ thời” cơm nước cũng không màn tới. Sơn ngồi xoay xoay cái ngôi nhà gỗ cho nó phát nhạc, cứ hết rồi lại xoay, được vài lần nữa thì Nhạc không phát nữa.
– Từ hôm đám Hà về tới giờ, mày xoay cái nhà đó cả ngàn lần không hư cũng uổng.
– Chắc nó hết pin để em tháo ra thay pin…