Bi kịch cuộc đời
Chương 47
Nói xong CN ra hiệu cho thằng Đô Vật lấy xe của tôi. Thằng Đô Vật vừa định tiến lại dắt xe tôi đi thì Sơn nhảy ra trước mặt nó cản lại, thằng Đô vật vung tay đánh Sơn, thì bị Sơn cho 2 đấm và 1 đá, nó té cái đùng rung chuyển khu phố (chém tý :v). Thấy thế thì thằng CN nói:
– Mày có nghề đó, mày muốn kím tiền trả cho bạn mày nhanh không?
– Là sao? Nói đi.
CN: Mày sẽ đi đấu võ chợ đen cho tao…
– Mày sẽ đấu võ chợ đen cho tao. 1 Trận thắng tao cho mày 15 tr, thua thì 5 tr, thấy sao?
Vì ĐK đi TQ rồi Sơn cũng không muốn mượn tiền người khác nên đồng ý:
– Ở đâu? Khi nào đánh?
– Tối nay, 9 h tại số xxx Phạm hùng quận 8 , rồi dt cho tao theo số này.
Rồi CN đưa cho Sơn sdt của ổng. Thằng Đô vật lúc này cũng đã tỉnh, Định lao vảo trả thù thì CN ngăn lại.
– Mày muốn chết àh? Nó nãy nương tay đấy không thì mày vào bệnh viện rồi. Về thôi…
Hai người đó đi. Tôi và Sơn vào nhà tránh bị hàng xóm dòm ngó tip (nãy giờ họ vẫn đứng gần đấy xem nhưng không ai can thiệp, SG là thế mà).
– Anh xin lỗi kéo em vào vụ này.
– Em mới xin lỗi anh chứ, vì chuyện của em nên anh mới đi vay tiền của XHĐ, anh mà có gì em ân hận lắm.
– Tối nay anh với mày đi nhé.
– Uhm. Có gì chở em vào bệnh viện cấp cứu nha, thua được 5 tr đó hehe. Ăn cơm thôi anh.
Tối 9 h, tôi và Sơn đã có mặt tại địa chỉ mà CN cho. Gọi cho ổng thì ổng cho người dẫn 2 đứa tôi đi, đường đi ngoằn ngèo, lanh quanh, rất khó nhớ đường (tổ chức phi pháp mà không thế công an tóm). Cuối cùng cũng tới 1 công trường đang thi công dang dở, thấy có người đến bọn cảnh giới nhận ra người quen nên mở cửa cho vào.
Bước vào bên trong là 1 võ đài được rào bằng lưới B40 (như MMA vậy) có đấu sĩ đang đánh nhau trong lồng. Bên dưới là khán đài, rất nhiều người xem la hét cổ vũ và không thể thiếu cá cược. Phía trên là vài phòng Vip dành cho các ông chủ (ở trên nhìn xuống thì thấy rõ, dưới nhìn lên không thấy gì). Không khí rất ồn ào và tục tỉu từ miệng các con bạc phát ra.
Một lúc sau CN ra đón chúng tôi, dẫn chúng tôi vào 1 cái phòng thay đồ. Đưa Sơn 1 cái áo trắng bảo Sơn thay.
– Mày thay đi, trận sau tới mày đấy. Luật ở đây là dùng tất cả bộ phận cơ thể, không được dùng vũ khí, ám khí, móc mắt đối thủ. Có thể đánh vào chỗ hiểm, đánh đến khi bên kia xin thua, xỉu hoặc chết mới dừng lại. Nhớ chưa?
– Rồi. Cũng đơn giản mà.
– Tý nữa quên, mày là người của băng nào?
– Tôi không có băng hội gì cả. Bộ không phải vào băng hội mới được tham gia àh?
– Uhm. Ít nhất phải có băng hội chống lưng mới được tham gia.
– Quách Gia. – Sơn suy nghĩ 3 Sơn rồi nói ra.
– Quách Gia cơ àh? Thú vị rồi. Ra ngoài xem 2 thằng kia đánh nào.
Trong lồng lúc này 2 đối thủ đang đánh nhau rất quyết liệt, bọn họ dùng tất cả những gì có thể để hạ gục đối phương.
Cuối cùng cũng đến được Sơn thi đấu. Sơn bước vào trong thấy Sơn lạ mặt nên tụi kia cũng khinh khỉn, đối thủ của Sơn là 1 tay to con cao 1 m9 (nhìn như mấy anh Đô vật mỹ, khiếp lắm) to con hơn thằng Đô vật kia nữa. Nhìn cô hồn lắm. Tôi nhìn Sơn lo lắng, nhưng Sơn không 1 chút nao núng tỏ ra rất bình thản. Khán giả nhìn thể trạng 2 người quá chênh lệch, nên họ huýt sáo, sỉ nhục Sơn này nọ và tất nhiên họ đặt cuợc cho tên đô con. Mc bắt đầu giới thiệu.
– Tiếp sau đây là cuộc đối đầu… Có vẻ không cân sức nhỉ. Võ sĩ mặc áo đen tên là xxx, người của băng đảng yyy bên quận Bình Chánh. Người đang giữ kỉ lục thắng 11 trận liên tiếp. Thật khủng khiếp.
Dứt lời 1 tràn pháo tay và những tiếng la ó của các con bạc đang say máu ăn thua. MC quay qua Sơn vừa đọc vừa nhìn tờ giấy:
– Đây là Võ Sĩ áo trắng tên Sơn, người của Quách Gia Chợ Lớn. Ah ha, Quách Gia cũng cử người tham gia võ chợ đen sao? Vui rồi đây. Không làm mất thời gian của quý vị nữa. Trận đấu bắt đầu.
Hai võ sĩ tiến vào nhau thì tên xxx nói:
– Thằng nhóc, Tao chấp mày 3 đòn đánh kaka. Nào tới đây. – Gã xxx khiêu khích.
Sơn cười khẩy rồi bước tới gần gã xxx. Sơn xuất chiêu: 1 ngay cổ, 2 ngay ức, 3 ngay bụng. 3 Cú đấm rất nhanh chưa tới 2 Sơn. Xong Sơn quay lưng đi. Mọi người chưa kịp hiểu gì thì gã xxx đã đỗ ngã như 1 cây chuối. Sơn thắng mà trên mặt không chút nụ cười. Cả đấu trường im lặng, một lúc sau thì sôi động trở lại. Sơn bước vào trong gặp CN, CN có vẻ thắng lớn nên nói với Sơn:
– Mày khá lắm nhóc, nhờ mày mà tao thắng được số tiền lớn. Đáng lý tao trả mày 15 tr nhưng coi như 5 tr tiền thưởng nữa là 20 tr.
– Cám ơn ông, chúng tôi có thể về được rồi chứ?
– Mai mốt muốn kím tiền cứ đến gặp tao nhé. Kaka. Chào chú nhóc. Ra ngoài có người của tao dẫn về chỗ cũ.
Hai đứa tôi thay đồ bước nhanh ra ngoài. Sơn và tôi đâu biết rằng, võ đài này được là của Trịnh Gia lập ra, Và trên khán đài dành cho khách víp thì đã có 1 âm mưu được bày ra ngay sau đó…
Hôm sau vẫn đi học, rồi đi làm như mọi ngày nhưng hôm nay P. Anh đã thấy xuất hiện. Thấy Sơn, P. Anh kéo Sơn ra 1 bàn yên tĩnh để nch. Lấy làm lạ Sơn cũng đi theo.
– Chú em có muốn biết nguyên nhân cháy nhà ba mẹ không?
Sơn giật mình và hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của P. Anh:
– Anh… Anh nói sao? Nhà em sao cháy?
– Nhà chú em bị người ta đốt. Mấy ngày nay anh xuống dưới nhờ mấy anh công an điều tra dùm. Mấy anh đấy xem xét rất kĩ, và chắc chắn rằng bị người ta đốt. Các chốt cửa ngoài bị khóa bằng 1 sợi dây chì khá nhỏ, chú ý lắm mới tìm thấy, và công an cũng tìm thấy 1 can đựng xăng cách đó không xa.
– Vậy có tìm được hung thủ không anh?
– Được, 2 thằng này nghiện heroin nặng được người ta cho tiền nên làm vậy.
– Ai sai khiến hai thằng đó hả anh?
– Trịnh Gia. Lần trước anh có nhắc chú em coi chừng nhưng không ngờ lại xảy ra với gia đình em.
“Rầm” tay Sơn đập mạnh vào cái bàn nước.
– Em sẽ trả thù cho cha mẹ.
– Bình tĩnh đi Sơn, anh nói ra không phải để em đi trả thù. Bây giờ xông vào đó chẳng khác em đi tự sát. – Có vẻ như P. Anh nói ra sớm quá.
– Chúng nó giết cha mẹ em, em có chết cũng sẽ trả thù. – Sơn đùng đùng nổi giận, chạy thật nhanh ra lấy xe. P. Anh thấy bộ dạng hùng hổ của Sơn cũng không dám cản.
Lên xe thì có dt, dt của 1 người dù Sơn có đang nổi giận cũng phải bình tĩnh lại ngay – Là Hà:
– Anh hả? Khỏe không anh?
– Anh… Anh khỏe, còn em thì sao?
– Hihi. Em vẫn ổn. Anh hôm nay có đi làm không?
– Anh không có đi. Có gì không em?
– Qua chở em đi chơi được không?
– Hả?…. Em nói thật không?
– Không muốn chở em đi hả? Zi thôi hén…
– Có.. Có chứ, chờ anh một chút.
Tắt máy Sơn chạy vội qua nhà Hà, nơi mà biết bao lần Sơn đứng ngoài nhìn vào chỉ mong thấy được Hà… Tới trước cổng thì thấy Hà đã đứng đó, đón Sơn bằng nụ cười hạnh phúc như ngày nào. Sơn tưởng mình đang mơ chăng? Nếu là giấc mơ xin nó đừng kết thúc….
– Sao hôm nay em được đi với anh? Dì không ngăn cản sao? Anh không ngờ..
– Em trốn Dì đó, nhớ Anh quá nên em làm vậy. Hihi.
– Em làm vậy sao được? Dì la em, anh cũng không vui đâu. Mặc dù anh rất nhớ em, nhưng em đừng làm vậy!
– Hihi. Em nói đùa anh tý thôi. Dì cho em đi đấy.
– Thật sao?
– Anh có đi không hay đứng đây nói hoài? Em không được đi quá 8 h đâu.
Nói xong, Hà nhảy lên xe ôm lấy Sơn như ngày nào còn yêu nhau. Từ ngày cha mẹ mất có lẽ đây là ngày mà Sơn vui nhất, vì người mà Sơn yêu đang ở sau lưng Sơn, ôm lấy Sơn, cảm giác thật hạnh phúc.
Rồi hai đứa lại rong chơi trên các con đường mà ngày trước hai đứa từng đi qua, ôn lại kỉ niệm ngày nào. Hà cũng vẫn thế vẫn líu lo sau lưng Sơn như hai đứa chưa bao giờ xa cách. Xem phim, ăn tối, ăn kem… Thời gian trôi qua nhanh chóng.
Gần 8 h, Sơn phải chở Hà về dù không muốn.
– Hic…, Gần 8 h rồi. Em phải về rồi… – Sơn buồn bã nói với Hà.
– Mấy hôm sau em lại xin phép Dì đi nữa mà. Anh đừng buồn.
– Nhớ nha, anh chờ em dt rủ đi chơi nha. Hôm nay anh vui lắm Hà ah. Àh, quên nữa nãy anh P. Anh nói nhà anh cháy là do có người phóng hỏa, còn điều tra được chủ mưu là Trịnh Gia đó, nãy anh định đi trả thù thì em gọi đó. Nãy mà anh đi sớm hơn 1 chút là không được gặp em rồi. Cũng hên ghê.
– Thật hả anh? Trịnh Gia trả thù sao? Đáng sợ thật. Mà anh đó, đừng có nông nổi như vậy nữa nhé. Làm gì cũng phải bình tĩnh, nóng giận chỉ hại anh thôi. Mỗi lần anh giận nhìn đáng sợ lắm.
– Uhm. Anh sẽ nghe lời em.
Vòng tay của Hà càng xiết chặt hơn, Sơn cảm thấy lạ nhưng vẫn không nói gì. Đúng 8 h, Sơn đã tới trước cổng nhà Dì của Hà.
– Em vào đi. Nhớ là mai mốt xin được Dì thì dt cho anh nhé.
– Uhm. Em biết rồi.
Bất chợt Hà bước tới hôn môi Sơn, một nụ hôn sâu đủ biết tình cảm Hà dành cho Sơn rất nhiều, nhưng Sơn đâu biết rằng đây là nụ hôn cuối Hà dành cho Sơn… Những ngày tiếp theo Sơn rất vui vẻ vì tưởng là chuyện tình yêu với Hà không bị Dì cấm cản nữa. Sơn như quên đi mối thù của cha mẹ với Trịnh Gia. Chỉ mong sao Hà gọi dt rủ đi chơi như mọi lần…