Bi kịch cuộc đời
Chương 6
Buổi sáng t7 hôm sau. Vào lớp tụi bạn nhìn Sơn rất em dè và khinh bỉ. Sơn cũng quen rồi như đầu năm thôi. Gặp mặt Sơn trong lớp Thành nó không dám đối diện với những gì xảy ra. Tiết t3 t4 là tiết toán của thầy chủ nhiệm học gần xong tiết 4 . Thằng Thành đứng dậy và nói
– Thưa thầy, chuyện mất tiền hwa là do em bày ra để chọc bạn Sơn thôi, nên mong thầy và các bạn đừng nghĩ xấu về Sơn. 3 Thằng mày nữa đứng dậy luôn đi.
Rồi Hồ, Nam, Quân. Cả lớp ngạc nhiên lắm.
– Các em giỡn thế là quá đáng lắm. Bây giờ quan trọng là xin lỗi bạn Sơn kìa nếu Sơn bỏ qua thì thầy không truy cứu nữa. Sơn nghĩ sao?
– Dạ mà chuyện gì thầy? Em không nhớ ạh. Cái gì khó cho qua đi thầy.
– Rồi. Chuyện này xong rồi. Không ai được nhắc nữa nhé.
– Dạ…. Cả lớp đồng thanh đáp.
– Thưa thầy. Sẵn đây em muốn mời các bạn trong lớp 6 h đến nhà em số xx đường MĐC dự tiệc SN của em ạh. Bạn nào không đi là không bỏ qua lỗi của em.
– Ăn chùa đi liền..
– Nấu nhiều vào nhé, tao mang bọc theo…
Cả lớp rần rần lên. Rồi bàn nhau mua gì.
– Ê Sơn mày phải đi nhé.
– Tao tranh thủ ghé qua. Tao bận làm nữa.
– Mày bận gì nghĩ 1 bữa đi…
Lúc này tiếng trống vang lên kết thúc buổi học. Sơn nhanh chóng thoát ra cửa tránh câu hỏi của thằng Thành.
Buổi chiều lúc 6 h hầu hết tất cả có mặt chỉ vắng mỗi Sơn (thầy chủ nhiệm không tham gia nha). Chắc lớp nghĩ Sơn ngại và còn giận thằng Thành nên không đến. Tụi nó hỏi nhau nhưng không ai biết nhà hay sdt của Sơn.
– Thôi. Các bạn mình ăn đi tới giờ rồi. – Thành nó muốn phá bầu không khí bây giờ…
– Cậu mang nước đá vào đây dùm tôi với. – Tiếng cô giúp việc nhà Thành vang lên.
– Vâng ạh. Để cháu mang vào cho. – Một tiếng nói quen thuộc vang lên.
– Ê Sơn. Đi trễ thế…. Tiếng thằng Quân réo lên trước.
– À. Tao giao nước đá đến đây, chứ tao có đi SN được đâu àh.
– Mày không muốn dự SN tao àh? Hay mày giận còn ghét tao nên không dự?
– Ấy. Tao định làm xong rồi lại trễ, mà hnay mấy người kia nghĩ nên tao còn nhiều chỗ phải giao nước đá lắm. Thôi chúc mày SN vui vẻ nhé. Mình đi nhé các bạn.
Nói xong Sơn đi thằng ra cửa, Sơn cũng muốn ăn SN lắm chứ đó giờ nó biết bánh SN là gì đâu.
Lúc này tụi bạn ở lại đều ngớ người ra vì tuổi ăn tuổi học mà Sơn phải đi làm thêm kím tiền chả bù với tụi nó được cha mẹ lo ăn lo mặc….
– Các bạn. Mình có ý này…. Hà lên tiếng. Sau khi nghe ý định của thằng Hà tất cả lên xe đi ngay sau đó.
Tại tiệm nước đá xx. Xuất hiện một nhóm người khá đông. 1 Người trong đó nói to.
– Chú ơi cháu muốn được đi giao nước đá.
Trong tiệm thằng Sơn chạy ra vì nhận ra tiếng thằng Nam.
– Mấy bạn đi đâu thế này.
Nam: Tụi tao đến giao nước đá với mày để mày đi ăn SN cùng tụi tao chứ đi đâu.
– Không được tụi mày sao biết làm.
Quân: Ê, mày khinh bọn tao àh thằng kia?
– Tao không có ý đó…
– Thế được rồi. Ông chủ ơi…..
OC : Mấy cháu cần gì đi đâu đông thế này.
– Chúng cháu muốn giúp thằng Sơn giao nước đá, giao xong để nó ăn SN cháu ạh.
OC: thế sao mày không nói vậy Sơn? 1 Năm bạn bè có 1 lần à, thui mày nghĩ đi với tụi nó đi tao bảo thằng X làm thế cho. Tụi nó kéo tới đông vậy sao tao buôn bán được. Đi đi không sao đâu.
– Dạ cám ơn chú. Hihi
– Ý kiến hay quá Hà ơi. Đi thôi các bạn ơi…
– Đi….
Trở về nhà Thành cả đám kéo vào ăn tiệc lúc này đã dọn hết rồi. Cả đám như chết đói nhào vào dành dứt như nạn đói 45 vậy. Ai cũng vui vẻ, ăn xong tới cắt bánh kem. Mỗi đứa được 1 phần thì Sơn lên tiếng.
– Ê. Cho tao xin nhiều nhiều được không?
– Mày còn đói à? Ăn thêm đi đồ ăn còn nhiều mà.
– Không tao xin về cho mấy đứa em ở chung, tụi nó chưa biết ăn Bánh SN ra sao nên tao xin cho tụi nó.
Câu nói đó khiến cả đám im lặng một hồi.
– Uhm. Để tao lấy thêm cho mày…
Tiệc Sinh nhật cũng xong, thằng Hải chở Sơn về nhà (Nhà Hải gần chỗ bán nước đá) vì nhà 2 đứa cùng đường. Từ biệt thằng bạn nó bước vào nhà chào Bà Cô và nói.
– Ăn bánh kem nào các em.
– Yeah yeah. Cuối cùng em cũng được ăn bánh kem rồi vui quá anh Sơn ơi.
Thế là mấy đứa nhỏ chụm lại mút lấy mút để ăn xong còn liếm dĩa bánh nữa, nhưng tụi nó vẫn còn thòm thèm…
– Mấy đứa gáng học giỏi, anh lãnh lương sẽ mua bánh kem cho mấy đứa ăn nữa nhé.
– Dạ. Tụi em sẽ cố gắng học hihi.
Bỗng nhiên có 1 tiếng nói từ ngoài sân phát ra ” giao bánh SN đây, bánh SN đây”
Sơn và em nhìn ra ngoài đó là Hà, Thành, Quân, Nam và Hồ. Trên tay thẳng Thành là 1 hộp bánh SN khác.
– Mấy bạn tới đây chi? Giao bánh cho ai.
– Bánh này không có phần Sơn đâu nha, đừng nó mơ. Bánh này của các em đó. Hihi
– Dọn bánh ra nào tụi mày.
Vì nhà nhỏ nên phải trải tấm bạc ra để ngồi cho đủ chỗ. Bánh được mang ra thắp nến nhưng không bánh không để tên thằng Thành mà để tên “Các Em”. Khỏi nói các em vui thế nào rồi. Hà cất tiếng hát mừng SN cho các em, Quân Nam thì mang nước ra cho các em. Buổi tiệc cứ vui vẻ diễn ra.
– Sao Bà cô với các cháu ở đây, mùa nắng thì không sao mùa mưa thì sao hả? – Hà hỏi Bà Cô
BC: ở quen rồi cháu à. Không ở đây biết ở đâu. Đất này của người ta cho ở nhờ, dựng tạm cái mái trú mưa trú nắng là được rồi. Chừng nào người ta đòi đất lại thì kím chỗ khác.
Nghe đến đây tất cả im lặng. Ngồi 1 lúc tất cả chào BC về.
Ngày mai bất ngờ sẽ đến…
Buổi sáng t2 đi học, vào lớp bình thường như mọi ngày. Nhưng có vẻ không khí của lớp khác hẳn mấy ngày trước vì hiểu lầm đã được làm rõ. Giờ ra chơi Thành chạy xuống.
– Ê Sơn. Chút về mày đi với tao chút nhé…
– Đi đâu?
– Rồi mày sẽ biết.
Lúc về Thành nó chở Sơn về nhà Sơn. Rất ngạc nhiên là trong nhà không còn ai cả, Sơn chạy vào thì thấy đồ đạt mình nằm trong giỏ cả rồi.
– Chuyện này là sao? Mày nói tao biết đi, giấu tao chuyện gì àh?
– Mày lấy đồ đi rồi tao chở đến chỗ này, mày sẽ được giải thích.
Thế là 2 thằng chạy lại Trung tâm BTXH tỉnh. Dắt xe vào thì thấy Hà đã đứng đó.
– Lại đây nè Sơn.
– Chuyện này là sao vậy Hà. Mình lo cho Bà cô với mấy đứa em quá.
– Vào đi trong này nè.
Sơn bước vào trong thì thấy Bà cô đang nch với 1 người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự. Sơn liền hỏi Bà cô
– Ủa sao BC lại ở đây? Còn các em đâu ạh?
BC: Các em nó ở trog kia được các cô sắp xếp chỗ ở rồi.
– Dạ. Vậy còn đây là…. ? – Nhìn người đàn ông Sơn hỏi.
– Ba Hà đó.
– Dạ. Cháu chào chú.
Ba Hà: Chào cháu, chú nghe Hà nói nhiều về cháu đó, Hôm nay mới gặp. Chú đã nói với trung tâm này về việc của BC và mấy em, nên họ rước về đây để chăm sóc với điều kiện tốt hơn để các em đi học. Ở chỗ cũ không được đâu tội mấy em lắm.
– Dạ. Con mừng quá vậy là có chỗ tốt cho họ rồi…. Rồi nhà cũ sao hả chú?
Ba Hà: Sẽ được giở bỏ. Trả lại đất cho chỉ nhà và tránh bọn tiêm chích vào đó.
– Dạ. Thế con cũng ở đây hả chú?
Ba Hà: chỗ này chỉ dành cho người già và trẻ em thôi. Cháu không ở được.
– Thế cháu ở đâu?
Câu nói ngô nghê của Sơn làm mọi người phì cười.
– Mày về nhà tao, mẹ tao đã sắp xếp cho công việc với chỗ ở rồi. Mày đi giao nước đá không có thời gian học bài đâu năm cuối rồi. Còn thi đại học nữa.
– Thật àh? Thế khỏi đi bụi rồi.
– Thôi. Đi nào để mọi người nghĩ ngơi nữa.
Ba Hà: Nghe Hà nói chú rất ấn tượng về cháu. Cón trẻ mà biết lo xa rồi. Sau này kím rễ thì phải như cháu mới được haha
– Ba này. Con không thèm lấy ck đâu…
Ba Hà: không thèm mà đỏ mặt haha. Thôi về con gái. Chào Cô chào các cháu.
– Dạ chàu chú. Thành và Sơn cùng nói
– Con đi nhé BcC, có gì BC cho con hay với nhé. Gửi lời đến mấy em dùm con nha.
Thế là Thành chở Sơn về, Hà và ba cũng chạy cùng đường. Nhà Hà xa hơn nhà Thành 1 đoạn.
Vào nhà chào ba mẹ Thành rồi cơm nước. Thành dẫn Sơn đi xem chỗ ở chỗ làm.
– Mày sẽ ở đây với chú Kiên ( chú ruột thành) giữ kho bãi dùm tao, cơm thì có người làm mang xuống buổi chiều, trưa thì về ăn với tao.
– Tao người làm sao ăn nhà mày được chứ.
– Nhà tao ăn gì người làm ăn đó mà có gì mà không được.
Rồi Thành giới thịu Sơn với mọi người. Giúp Sơn ổn định sắp xếp chở Sơn đi mua 1 số đồ dùng cá nhân về.
Thế là chỗ ở và việc làm nó đều ổn rồi. Mọi người tốt với Sơn quá.