Bi kịch cuộc đời

Chương 7



Phần 7

Sau khi ổn định chỗ ăn chỗ ở, lại có tiền trang trải chi phí này nọ, nên Sơn nói ba mẹ không cần gửi tiền cho mình đâu ( Mẹ thành trả lương 900 k tháng lúc đó khoảng 2 tr bây giờ). Sáng thì chú Kiên coi, chiều học về Sơn coi kho. Buổi trưa xuất hàng hoặc nhập hàng mà không có bóc vác Sơn cũng nhào ra làm phụ, tính tình thật thà nên được lòng mọi người lắm.

Còn về 4 thằng Thành, Quân, Nam, Hồ vậy nè:

– Áo rộng quá mày mặc dùm tao di mua rồi không đổi được

– Ông chú cho đôi giày hiệu nên dư đôi này cho mày đó

– Dây nịt này cũ quá mày sài dùm đi

V. V….

Thật ra đồ còn mới lắm chứ. Nói ra sợ Sơn không nhận nên làm thế. Sơn biết từ chối không được nên nhận cũng không còn ngại nữa.

Trên lớp bây giờ bạn bè đã thân thiết hơn và trò nghịch từ đó cũng nhiều hơn. Biết thằng Trung hay giật đồ ăn của bạn để ăn không phải nó đói khát gì mà làm cho tụi bạn tức. Một bữa, thấy cái bánh nếp rơi Thành nhặt lên giả bộ như đang ăn, từ xa anh Trung nhà ta chạy tới giật cái bánh cho vào miệng nhai ngon lành…

– Ngon không mậy? – Thằng thành hỏi

– Ngon lắm cám ơn nha…

– Uhm. Cái bánh đó tao vừa nhặt được định bỏ thúng rác ai ngớ mày tốt bụng giật nó tưởng mày bỏ dùm ai ngờ…

Nói tới đây thì mặt thằng Trung xám lại chạy vội vào nhà Vệ sinh và không wên ném cái bánh vào 5 thằng đang ôm bụng cười. Từ đó về sau không thấy Trung giật đồ nữa.

Cái trò dán giấy vào lưng với gắn “đuôi” cũng được áp dụng.

Vỗ vào lưng thằng Hồ đang nằm bảo nó

– Cô gọi mày lên VP nhờ tý việc kìa.

Thế là thằng nhỏ mắt nhắm mắt mở đi lên VP mà không biết nó được” trang bị” 1 câu Slogan “tao mới thức, đừng chọc tao, tao cắn àh”. Một lúc sau nó bực tức way lại.

– Cô có kêu tao đâu ah? Làm tao lên đó lóng ngóng như thằng điên, đã thế tụi đi về gặp mấy đứa kia cười cười là sao nhỉ?. Lúc này cô dạy Địa vào. Nó lau bảng thì cô thấy.

– Này, anh kia lưng áo dính gì kìa. Cô tiện tay gỡ xuống và đọc ” Tao mới thức, đừng chọc tao, tao cắn àh” vừa dứt câu cả lớp cười nghiêng ngã. Thằng Hồ nóng đỏ mặt way xuống tụi bạn ” Càng quét”.

– Chạy lẹ không nó cắn àh? Thằng Nam hét lên rồi chạy ra ngoài. Cô cũng cười bảo bọn nó vào lớp. Cô ưu ái gọi Nam lên vẽ bản đồ và nó cũng được cô ưu ái cho con 2 vào sổ.

Dạo này buổi sáng Hà hay lên rủ Sơn đi học. Và Sơn lại làm tài xế cho Hà. Hà cũng hay hỏi bài Sơn này nọ, lắm nhiều lúc còn hỏi han chuyện gia đình, tcảm nữa. Mà Sơn đâu biết gì đâu cứ nghĩ bạn bè quan tâm thôi. Thật ra Sơn nhát lám chỉ chờ Hà hỏi rồi trả lời chứ chưa bây giờ hỏi Hà gì cả ( Sơn nhát gái vđ).

Một hôm. Thằng Quân bắt được 1 con sâu róm to, hí hửng mang vào lớp bỏ vào 1 cái hộp. Rồi nói với Sơn:

– Sơn. Mày mang cái này đưa cho Hà đi, tao ngại quá nên không dám đưa.

Nghĩ bạn bè nên Sơn cũng giúp. Thấy Sơn đưa hộp quà thì Hà mừng lắm cám ơn rối rít, Sơn chưa kịp nói là của thằng Quân tặng thì Hà mở ra thấy con sâu róm, rồi hét lên 1 tiếng “anh” xỉu luôn. Lúc này cả lớp hoảng hốt, Sơn bình tĩnh nhấn vào huyệt Nhân trung ( dưới mũi) thật mạnh ( học ké được của Ông Lão) rồi bế sốc Hà lên phòng y tế. Một lúc sau Hà tình dậy gào lên khóc chắc còn sợ, thằng Quân líu ríu lại xin lỗi, Hà không nói gì bảo nó ra ngoài, còn Sơn ở lại. Lúc này Hà nhìn thằng vào Sơn nói:

– Sơn ác lắm, Sơn ngốc lắm….

Sơn cũng bất ngờ về về câu nói của Hà nên cũng im lặng ngồi đó. Một lúc sau bình tĩnh lại. Hà vào rửa mặt và đi về lớp. Các bạn thấy thế hỏi thăm Hà bảo không sao đâu. Lúc về đang chạy xe Hà nói:

– Mua kem Merino ăn đi Sơn

– Thôi Sơn không ăn đâu.

– Mua không? Không mua Hà xỉu nữa iò.

Nghe tới đó, Sơn nhanh chóng chạy mua 1 cây kem cho Hà.

– Nè cô nương, cô nương xỉu tui sợ quá rồi.

– Biết vậy sao còn giỡn kiủ đó?

– Sao đâu biết. Quân nó đưa mà…

– Nếu biết Sao có đưa không?

– Không, nhưng Sao sẽ đưa con sâu khác to hơn hehe…. Ui da đauuuuuuu

– Cho chừa dám chọc Hà. – Vừa nói Hà vừa nhéo. Hà nói tiếp:

– Hà sợ lắm. Đừng giỡn vậy nữa nghen.

– Biết ùi. Lỡ sau này có gì cô chú lại trách Sơn nữa.

– Àh. Hôm nào Sơn qua nhà mình ăn cơm nhá. Ba mình nhắc Sơn hoài.

– Uhm. Hôm nào mình qua sẵn cám ơn Chú giúp chuyện của Bà cô và mấy đứa em luôn.

– Hứ. Hà không nói sao Ba Hà biết?

– Thì làm tài xế cho Hà rồi nè.

– Tài xế thì Hà chỉ cần nói 1 tiếng là 10 anh lại chở liền.

– Hay ha. Vậy gọi đi. Sơn Đỡ mệt.

– Nhưng Hà thích hành hạ người mà Hà ghét hihi….

Thời gian đó, tụi bạn vẫn rủ đi đá bóng, uốg cafe này nọ… Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường tới ngày 24 – 12 thì…

Hôm đó buổi tối đang ngồi xem bài thì…

– Sơn ơi. Có nhà không? Tiếng Hà

– Có. Sơn ra ngay. Chớ tý.

Nhìn Hà hnay khác quá. Mặc quần iean ngang gối áo Sơ mi carô mang giày trang điểm nhẹ.

– Có gì không Hà?

– Sơn đi chơi với Hà nha hnay Noel đó. Đi nhà thờ chơi đi.

– Mình còn coi kho nữa…

– Đi đi khoảng 10 h về đổi cas chú về nhà tý – chú Kiên lên tiếng.

– Dạ. Chờ tý nha mình thay đồ cái

Mặc 1 bộ đồ được coi là đẹp nhất mang theo đôi giày nữa đi ra và chở Hà lên nhà thờ. Hnay Hà đi xe máy của mẹ. Chạy được một đoạn Hà bảo tìm chỗ nào uốg nước, đành chạy vào HNN tìm 1 quán yên tĩnh, lúc chạy vào Hà ngồi sát vào khẽ đụng chạm 1 tý thấy lạ Sơn cũng không nói gì. Vào quán nước nói đủ chuyện trên đời dưới đất hầu hết là Hà nói chư Sơn chỉ uhm àh cho có thôi. 9 H 2 đứa lại chạy ra Nhà thờ. Lúc này đông nghẹt người, luồng lách 1 hồi mới gửi xe được. Đông quá nên 2 đứa đành nắm tay nhau để khỏi lạc. Cuối cùng cũng chen vào được bên trong nhà thờ. Cũng cầu nguyện như mọi người rồi dạo chơi tới 9 h40 lấy xe ra về. 10 H cũng về tới chỗ Sơn, chú Kiên thấy Sơn về lấy xe đi ngay. Chắc tặng wà cho mấy đứa con.

– Sơn nè. Vào chỉ dùm mình bài toán buổi sáng với. Mình vẫn chưa hiểu lắm.

– Uhm. Để mình dắt xe vào đã.

Vào trong thì Sơn lấy tập ra hỏi Hà không hiểu chỗ nào thì Hà chỉ chỗ này.

– Chỗ này dễ mà….

Bất ngờ Hà nhướng người sang và hun nhẹ vào môi Sơn. Sự việc diễn ra chưa được 2 Sơn thì Hà đứng dậy

– Quà Noel đó chàng ngốc….

Chuyện tối đó tưởng chỉ có 2 người biết nhưng vẫn có người thứ 3 biết. Và nó đến ngay hôm sau.

Tối đó Sơn nằm suy nghĩ mãi về chuyện này, nằm 1 hồi tới 2 h sáng mệt quá thiếp luôn. Sáng ra vẫn tập thể dục đều đặn và chờ Hà qua đi học. Hà đến cũng bình thường cũng cười thật tươi. Sơn cũng ngại chuyện tối qua cũng không dám nói gì. Hà thì cưới khúc khích.

Vào lớp không thấy Thành đâu tôi hỏi tụi bạn:

– Thành chưa vào hả tụi mày.

– Nó vừa alo nhà có tý việc nếu vô trễ xin phép dùm – Quân đáp

– Kìa nó vào rồi kìa

Nhìn ra phía cổng thây nó hớt ha hớt hải chạy vào.

– Sao hôm nay mày đi trễ thế?

– Uhm. Tối qua nhà có trộm nên tao đi trễ.

– Trộm? Ở đâu? Nhà có mất gì không? Có bắt được nó không? – Thấy Sơn nói trộm thì tụi bạn xũng xúm lại nghe.

– Trộm ở kho. Mất thứ quý giá.

– Ơ hay. Tao ở kho suốt mà trộm đâu ra? Lúc chú Kiên trực hả?

– Không, lúc mày trực mới mất. Tao chụp hình được rồi. Nãy đi trễ là tao rửa hình nó đó.

– Có hình rồi đưa cho công an đi.

– Mày điên àh. Công an không có xử vụ này đâu.

– Trộm mà công an không xử thì ai xử?

– Cha mẹ xử.

– Chả hiểu gì cả. Mày nói chuyện kho hiểu quá.

– Tụi mày xem đi. Nói xong nó chìa tấm ảnh ra ảnh 15 x20 . Xem xong thì Sơn đỏ mặt còn tụi bạn thì Oh lên 1 tiếng rất to rồi ôm bụng cưới.

Tiếng cười lớn đến nổi cả lớp quay lại nhìn. Rồi chuyền xem tấm hình thì cũng Oh lên lần nữa. Lúc này Hà lấy Sổ đầu bài vào thì cả lớp nhìn với ánh mắt cười cười. Thấy thế thì Hà cũng giật mình liền hỏi:

– Các bạn nhìn gì ghê vậy?

– Bọn tớ nhìn tên trộm – Quân nhanh miệng đáp.

– Trộm? Tớ trộm gì? Nói chuyện đàng hoàng nha.

– Không tin nhìn nè. – Thành nói rồi đưa tấm hình cho Hà xem.

– AAAAAAAAAAA. Sao lại thế này hả? Nói xong đỏ bừng mặt.

Tấm hình đó là hình Hà và Sơn đang hôn nhau.

– Hwa đi chơi về ghé qua chỗ Sơn định rủ cafe thì mình thấy ” Tên Trộm” đang hun trộm nên tôi chụp hình làm bằng chứng cho anh chị khỏi cãi hehe. – Thành “phó nháy”

– Sơnnnnn. Vụ này là sao Sơn? Trời ơi xấu hổ quá….

– Sơn cũng biết làm sao đâu..

– Thì giờ đem tấm hình này cho cha mẹ 2 bên rồi cưới chứ sao? – Nam lên tiếng.

Cả lớp cười muốn sập lớp luôn. Tụi nó còn bàn nhau:

– Chuẩn bị mua đồ mặc đám cưới thôi hehe

– Còn lâu không? Để tao chuẩn bị bỏ heo đi đám cưới.

– Con kia sao mày hun ” Anh đẹp trai” của tao

– Vỡ mộng rồi huhu…

Tiếng bàn tán chỉ lắng xuống khi cô giáo tôi. Anh vào lớp. Cô hỏi

– Có chuyện gì thế? Ai cho cô biết được không?

– Dạ. Cô ơi. Chúng em mới bắt được 2 tên trộm. Quân nhanh miệng nói.

– Trộm? Là sao?

– Cô xem đi sẽ rõ? Quân đưa tấm hình cho cô xem.

Cô cười và nói.

– Chuyện này bên Phương tây rất bình thường mà. Trộm gì đâu chứ? Các em chứ làm thế 2 bạn sẽ khó chịu đó. Chấm dứt nha. Cười thế đủ rồi.

– Dạ… Cả lớp đồng thanh nói.

– Tấm hình này, có giữ không? Cô giáo hỏi

– Dạ. Giữ – Hà lên tiếng

– Vậy cô đưa Hà giữ nhé. Còn file gốc xóa ngay nha. Quyền riêng tư đó.

– Dạ… Thành dạ yếu xìu.

Cô giáo thật cao minh, bái phục bái phục…

Chương trước Chương tiếp
Loading...