Bố cục
Chương 11
– Ông ơi, lần này lấy một chút thôi!
Giọng nói non nớt của đứa trẻ 6 tuổi cầu xin.
Bên cạnh nó một ông lão tầm 60 tuổi, thân gầy gò, khuôn mặt đầy sẹo khoác trên mình bộ âu phục cũ kỹ, trên cánh tay sương khô của lão đang cầm một con dao nhọn hoắt với cái tô nhỏ.
Âm thanh ken két khi 2 vật dụng mài vào nhau kết hợp với khuôn mặt đầy sẹo nhăn nheo trông vô cùng đáng sợ.
– Vậy mày muốn lấy nhiều lần phải không?
– Không! Không ạ…
Đứa trẻ trả lời lắp bắp run rẩy, nó sợ cái cảm giác từng luồng máu chảy từ trong mạch ra như có con trùng, con sán bò trong đó.
– Vậy thì ngồi im – Lão quát lớn.
Thằng bé khựng lại trước khí thế của lão, bỗng tay lão nhanh hút, một tay gọng kìm tay đứa nhỏ, tay kia lia thật nhanh vào vết thương cũ.
– A a a a a!
Hành động quá nhanh, nó chỉ biết hét toáng lên khi cảm nhận cơn đau.
Mở mắt tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong căn phòng cũ, đảo mắt qua căn phong được bố trí đơn giản.
Người nó mất sức, đầu óc hơi nhức nhưng vẫn cố ngồi dậy, nó không lạ với biểu hiện của mình vì vẫn như mọi khi lấy máu nó đều có triệu chứng như vậy.
Nhón chân bước đến cái bàn đang để bát thuốc bắc vẫn hơi ấm.
Nó một hơi uống hết bát thuốc.
– Ừng ực… ừng ực…
Cảm nhận hương vị nơi đầu lưỡi vẫn giống như trước: “Đắng… đắng… quá đắng…” tuy nhiên nó vẫn cố nuốt vào vì nó muốn sống.
Lần trước sau khi lấy máu nó cố tình bỏ qua bát thuốc, kết cục sau đó cả người hắn lên cơn bạo bệnh phải mất gần tháng mới hồi phục.
Nước thuốc ấm nóng chảy từ cổ họng đến thực quản tuần hoàn chải chuốt cả cơ thể, đợi một lúc cả người nó nóng lên, khuôn mặt đỏ bừng, cổ nó khát khô…
Với bình nước, không màng sặc nước hay không nó tu hết cả bình, cảm nhận cơn khát được giải khai, nhiệt độ cơ thể cũng giảm dần.
Nó về lại giường nghỉ ngơi một lát, những suy nghĩ mông lung cứ quanh quẩn, nó ghét cuộc sống này, ghét cảm giác hiến tế máu. Nó muốn phản kháng lại lão nhưng phản kháng lão ta, bỏ đi nơi nay thì cuộc sống nó sẽ về đâu?
Nó sẽ lang thang chết đói ngoài kìa hay sẽ lại bị đưa vào cô nhi viên.
Nó nhìn vào chiếc vòng di vật được phát hiện cùng nó nơi xó tường, đôi mắt to tròn hồn nhiên mang theo nỗi căm hờn bắt đầu nhỏ giọt lệ, nó hận, nó ghét những kẻ đã sinh ra nó.
Tại sao sinh ra nó rồi lại vứt bỏ nó? Để nó chịu số phận như bây giờ? Ít ra theo nó khi sinh ra có thể bóp chết nó cũng coi như là ân huệ.
Trải qua cuộc sống cô nhi viên 5 năm cũng không mấy phần vui vẻ, nó được lão Phú thu nhận về, nói đến lão ta cũng không phải dạng tình thương gì chẳng qua thấy tiền đồ của hắn mà chấp thuận.
Lão cho hay: “Ngươi thân thể thuần dương rất thích hợp với nghề nghiệp của ta”.
Tiếng lão Phú ngoài cổng vang lên:
– Dương, tỉnh chưa xuống đi cùng ông!
Dương nén lại cảm xúc, nó vô phòng tắm lau qua người rồi xuống tầng thì thấy lão Phú đang trò chuyện với người đàn bà nào quen mặt.
Nó lại gần thì hóa ra cô Hằng xóm dưới, không biết cô lên có chuyện gì?
– Này, mày làm gì mà lâu thế hả?
Ông Phú ra vẻ khó chịu:
Thấy thế cô Hằng nhanh lời nói đỡ hộ Dương:
– Không sao đâu thầy, chậm một tí cũng được.
Dương mang theo ánh mắt cảm ơn nhìn cô Hằng nhưng trông cô có vẻ âu tư, sốt ruột, lo lắng lắm.
Dương im lặng lại gần nghe lão Phú phân phó, lão lấy cái hộp gỗ cũ đang cầm đưa cho Dương rồi bảo theo sau.
Ngửi mùi thơm của thuốc lá, Dương đoán bên trong là đồ nghề chữa bệnh của lão.
Đi tầm ba bốn phút, xuống cuối ngõ nhà cô Hằng, ngồi nhà hai tầng nhỏ và một khu vườn sau nhà.
Cô Hằng bước mở cửa dẫn hai thầy cháu lên nhà, đi qua gian phòng khách bày biện khá đẹp, Dương bước chân theo khẽ vô căn phòng tầng hai.
Mải quan tâm vấn đề gì đó lúc này cô Hằng mới hấp tấp nhận ra:
– Xin thứ lỗi! Con vội quá chưa mời thầy xơi nước.
Lão Phú cũng không mấy bận tâm màn tiếp khách như vậy, nhẹ lời bỏ qua:
– Thôi, nước nôi tôi cũng uống lo ở nhà rồi, xem đứa nhỏ ra sao mới quan trọng.
Bước vào căn phòng, một mảng u tối khác lạ, không khí ngột ngạt khó thở khác thường.
Cô Hằng đi trước bật công tắc đèn cả căn phòng sáng lên thì bất chợt tiếng của một đứa trẻ có phần khó chịu phát ra: L…
– Mẹ làm gì mà bật đèn thế? Con chói mắt.
Cô Hằng như đã quen với lời cằn nhằn này, cô xuống giọng dỗ ngọt:
– Con cố chịu tí, mẹ mời thầy Phú sang xem bệnh.
Con bé nghe vậy thì phản bác:
– Con làm gì có bệnh, không phải đã đi khám hết rồi sao?
Mấy tuần trước đứa con yêu dấu của cô tự nhiên có biểu khác thường, cả người lạnh toát, trời 30°C vẫn đắm chăn phủ kín, giấc ngủ không đều… thấy biểu hiện khác lạ cô Hằng cho là nhiễm bệnh nên đi thăm khám nhiều nơi nhưng tất cả chẩn đoán đều bình thường.
– Ngoan, chỉ lần này thôi.
Cô Hằng đến bên dường vén chiếc chăn phủ kín người con bé, một đứa bé tầm 5 tuổi cả người xanh xao, gương mặt trắng bệch, mắt thâm quầng… đang co ro ôm mình vào lòng cô Hằng.
Hai bàn tay ấm áp ôm chầm lấy bé, cô hằng cố nén cảm xúc khi thấy biểu hiện của đứa con như vậy nhưng không thể nào giúp đỡ, bàn tay xoa đều trên lưng bé sưởi nhiệt lên tấm thân run run vì lạnh, cô nhẹ giọng mời lão Phú:
– Mời thầy giúp hộ.
Lão Phú đến bên dường, từ nãy lão đã quan sát biểu hiện bất thường của cô bé, lão cầm cánh tay lạnh buốt bắt mạch, mạch tượng vẫn ổn định nhưng đôi phần hơi yếu.
Lão định ghé tai nghe mạch tim nhưng khuôn mặt đầy sẹo lại gần dọa sợ bé lùi lại.
Cô Hằng thấy vậy chấn tĩnh lại con, vòng tay hơi xiết lại như động viên có mẹ bảo vệ khiến bé an tâm, ông Phú bắt đầu nghe mạch tim.
Một hồi sau lão lui lại suy ngẫm chẩn đoán.
Dương nhìn cái điệu bộ đi vòng vòng gật gù đáng ghét giống mấy bọn lang băm mà khinh bỉ trong lòng.
Cô Hằng thì không như vậy, một lòng lo lắng cho con, mà lên tiếng hỏi:
– Thầy, con bé có sao không?
Lão gật gật đầu trông như đã tìm ra bệnh, lão bước ra khỏi phòng, cô Hằng cũng biết ý theo.
– Mấy tuần này cháu nó đã đi đâu, biểu hiện gì khác lạ?
Hơi bất ngờ trước cô hỏi không phù hợp chủ đề tuy vậy cô Hằng vẫn lục lại trí nhớ:
– Sinh hoạt hai tuần nay của cháu chỉ lập lại đi học và ở nhà, chỉ là hôm thứ hai tuần trước lúc con đón bé, nó kêu mệt.
Về nhà là lên phòng luôn, con tưởng cháu học hành áp lực nên cho cháu nghỉ một chút nhưng không ngờ từ đó xuất hiện những biểu hiện khác lạ thích bóng tối, mỗi bữa ăn phần trước, ban đêm cháu thường hay giật mình tỉnh lại, cơ thể bé cũng có nhưng biểu hiện lạ…
Dường như những lời nói của cô Hằng đã nằm trong suy đoán của lão.
Lão Phú nhẹ giọng phán:
– Tôi xem qua cơ thể cháu cũng không tổn thương gì chỉ hơi suy nhược tí, theo tôi đoán cô bé có thể gặp phải “thứ không tốt”.
Cụm từ ” thứ không tốt ” lão cố tình nhấn mạnh. Nét mặt cô Hằng đôi phần hoảng hốt, cô hiểu thứ” không tốt ” đó là gì. Cô cũng có nghe qua những câu chuyện như thế nay nhưng cô không cho là thật bởi sự tiến bộ của khoa học ngày nay.
Trường hợp mình bây giờ mới dính phải thì biết giải quyết ra sao? Suy nghĩ tiêu cực trong cô Hằng bắt đầu dâng lên, cô chỉ biết tìm kiếm lời giải đáp từ lão Phú để thoát khỏi cái hố này.
– Vậy phải làm sao đây thầy?
Nhìn biểu hiện sốt ruột lo lắng của người đàn bà này, lão cũng cảm thông tấm lòng bậc cha mẹ, lão động viện chấn an cô ta:
– Không sao, tôi cũng biết một chút về tâm linh.
Nghe được câu trả lời của lão Phú, tâm trang đang bấn loạn của cô hằng như được ngăn lại, cô chỉ biết trăm sự nhờ mong lão:
– Vâng! Mong thầy giúp con!