Bố cục
Chương 19
Vũ tổng giám đốc tập đoàn BVL trong văn phòng đang lên chiến lược kinh doanh tháng tới, gã nhân viên bên cạnh bỗng tiếng chuông điện thoại reo, hắn bắt máy.
Đầu dây bên kia giọng nói âm trầm:
“Anh đã xử xong!”
Gã thư ký không dặn dò gì cúp máy, hắn lại về bên vị trí phụ trách giúp Vũ.
“Có chuyện gì?” Vũ lên tiếng hỏi sự việc, nếu là việc tư gã thư ký sẽ xin phép lùi nghe, còn việc công sẽ trực tiếp nghe rồi báo cáo, trừ khi sự việc quá nhỏ không để hắn bận tâm nhưng không hiểu sao hôm nay hắn nổi tiếng hiếu kỳ.
“Anh, chỉ là một đứa tôm tép phạm quy tắc, đã xử gọn.”
Người được gã thư ký nhắc đến không ai khác ngoài Lý Khai, hắn ăn trộm ma túy bị phát giác, nên bị tổ chức thủ tiêu bằng vụ tai nạn ngẫu nhiên xe tải mất lái.
“Rất tốt.”
Trên bàn, chiếc laptop lưu dữ liệu lại toàn bộ bằng chứng chủ tịch Hạ thu thập được về tên X. Không có danh tự cụ thể, không có hình ảnh cụ thể, tên X chỉ như bóng ma trong tối thò hắc thủ ra tác động. Thông tin hữu ích nhất lão vô tình có được qua điều tra xưởng Viễn Sơn là nguồn cung cấp nguyên liệu cho nhà xưởng ở một nơi cách xa ngoại thành 200km, chủ tịch Hạ nghi ngờ rất có thể nơi này cung cấp hàng cấp. Lão cho người đi điều tra quanh khu vực đấy nhưng kết quả không có gì, tuy vậy lão vẫn một mực khả nghi có vấn đề. Dương sao lưu ra hai bản, hắn dự trù kế hoạch vào đêm sinh nhật Mi. Trước ngày đó một bưu phẩm không tên được gửi trực tiếp đến đội Alpha gây nhiều bất ngờ.
… Bạn đang đọc truyện Bố cục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/bo-cuc/
Thắng sau cơn mê man tỉnh dậy trong căn phòng mình, hắn hồi tưởng lại ký ức không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ nhớ Dương biểu hiện lạ và hắn bị ai đó đánh ngất từ phía sau, rồi mơ màng tỉnh dậy tại nhà. Mọi chuyện rất mơ hồ, hắn đặt ra hàng tỉ giả thuyết để lý giải từ câu chuyện được mọi người kể lại, Dương vô tình phát hiện Mi bị Hải bỏ thuốc đến cứu. May mắn đúng lúc, rồi Dương áp chê Mi tránh cô làm chuyện đồi bại, sau đó kêu mọi người đến giúp. Tiến trình Thắng chứng kiến lúc đầu đúng như thể chỉ khác tên Dương đâu có áp chế mà sa đọa, bị động sau đó lại tự dưng như thằng ngáo chạy ra ngoài. Rồi hắn bị đánh ngất, hắn từng nghĩ có thể bố cục mình bị Dương phát hiện, tên đánh ngất hắn là Dương nhưng sao có thể?
Rõ ràng hắn đã kiểm tra võ nghệ của Dương và sau sự việc quan sát biểu hiện Dương ở trường không có gì biểu đổi với hắn. Có quá nhiều vấn đề khó hiểu, Thắng cần biết thông tin và suy luận, đêm nay là một cơ hội tốt. Sinh nhật Mi, Thắng có thể lợi dụng từ miệng Dương cậy ra chút thông tin.
… Bạn đang đọc truyện Bố cục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/bo-cuc/
Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà Mi. Đêm nay, Mi trong chiếc váy đen lộ nửa vai gầy mỏng manh, đôi guốc đỏ, một lớp trang điểm mỏng, mắt kẻ kara tạo nên phong cách một cô gái trẻ trung, dịu dàng thuần khiết.
Bữa tiệc được bố mẹ Mi tổ chức nhằm giúp cô quên cơn khủng hoảng tâm lý. Hôm nay khách mời ngoài những người thân quen còn có đám bạn cùng lớp và nhóm Dương, Hương, Thắng.
“Chị Mi sinh nhật vui vẻ.”
“Món quà của em.” Hương đứa em thân thiết trao món quả nhỏ.
“Em tin chị sẽ thích.”
“Con bé này, món quà của em sao chị không thích.” Mi vui tươi, cô rất quý Hương, coi con bé như em gái ruột mình vậy.
“Món quà của mình.” Thắng cầm chiếc hộp đựng chiếc dây chuyền sang trọng lấp lánh bên trong, bộ vòng được hắn chọn trông rất hợp với Mi, giá thành chắc chắn không nhỏ.
Nhìn nụ cười xinh đẹp như thiên thần Mi khiến bao nhiêu bạn cùng lứa khác giới động tâm nhưng đối với Thắng lại chẳng có tí xúc cảm nào.
“Cảm ơn Thắng.”
“Không có gì.”
Sau đó là một màn tặng quà từ hội lớp, bạn bè, cuối cùng chỉ còn mỗi Dương trơ trẽn từ nãy đến giờ như thằng nhà quê thưởng thức rượu ngoại. Thật tức cười khi cả đám chú ý đến hắn, một phần vì biểu hiện, một phần vì hắn quên “Lễ”.
Hắn giả bộ quê mùa nhận ra.
“À ờ…”.
Có người không nhịn được cười mà vô ý phát ra, hắn chẳng quan tâm làm ra vẻ bí ẩn:
“Tớ có món quà muốn tặng riêng cậu.”
“Chúng ta dành chút riêng tư được không.” Cả bọn hơi khó chịu, nhất là mấy đứa nam: “Tặng gì thì tặng mẹ nó luôn đi! Làm ra vẻ thần bí.” Dương như đi guốc trong bụng lũ, Hắn chủ động đi ra sau nhà, Mi cũng không từ chối đi theo.
“Muốn quà bí mật gì vậy?” Mi hiếu kỳ, cô đi sau Dương một đoạn, đến khi khuất bóng người, tiếng ồn nhỏ đi, Dương dừng lại.
“Đến đây…”
Mi lại đi đến trước, cô nghĩ Dương sẽ có thứ gì đó rất ý nghĩa.
Thì bất ngờ, Dương kéo Mi lại áp sát vào tường. Mi phút chốc có hơi hoảng vì từng trải qua điều hắc ám với động tác này nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh.
“Sao thế???” Mi nhỏ nhẹ hỏi, đối diện thân thể với nhau, Mi ngẩng đầu nhìn hắn.
Gương mặt nam tính in sâu vào trí óc cô, đôi lông mày rậm, nụ cười quái dở kia luôn tỏ ra kinh thường thế nhân, đôi mặt to sâu thẳm đó thật hút hồn, vẫn là những thứ quen thuộc đó nhưng Mi cảm nhận nó thật khác biệt.
“Mi muốn biết món quà đặc biệt này không?”
Đôi mắt được hắn điều khuyển giả dối toát ra sự yêu thương, bình an đối diện thẳng với đôi mắt khờ dại. Cửa sổ tâm hồn cả hai liên thông, dường như giữa họ có sợi dây vô hình liên kết cảm xúc. Hơi thở ấm áp, bờ môi thô to của Dương vậy mà từ từ lại gần đến. Mi biết điều gì sắp đến, cảm xúc và lý trí cô thực tại đều mong cô phải đáp lại. Cô nhắm mờ đôi mắt, cả người nhướng lên đón lấy nụ hôn.
Môi chạm môi, hương vị ngọt ngào tình yêu truyền từ đầu lưỡi đến sâu thẳm trong tim Mi. Cô biết thế nào là hương vị ngọt ngào rồi. Nó không phải cửa đường mà từ sự yêu thương chân thành, từ cảm giác thích, mến mộ nam nhân đó.
Nụ hồn tình yêu, không một chút dục niệm được Dương bày bố. Hắn thấy sự trinh nguyên, trong sáng lần đầu từ cô gái này. Hắn cảm thấy thành tựu, thật sự thành tựu khi đã bước dấu chân đến bông hoa thuần khuyết nhất nơi này.
“Anh thích em.” Lời nói nhẹ truyền bên tai, Mi rung động, trái tim cô đập bồi hồi liên tục, trong nó không còn vị ngọt nữa mà đã cô đọng thành giọt mất rồi.
Cô vẫn luôn khuyên Hương chủ động trước tình yêu, giờ đây đứng trước hạnh phúc của mình. Mi lấy can đảm thổ lộ.
“Anh biết, em vẫn luôn thầm thích anh không?”
“Nhưng anh lại cố tỏ ra xa cách, làm bạn đôi bên, ngay cả khi lúc em dễ dàng thất thân nhất anh cũng không động.”
“Em từng nghĩ, anh chẳng có hứng thú gì với em, chỉ là tự em tương tư.”
Dương lắng nghe Mi thì thâm, trong tình yêu phải có sự: “Đuổi Bắt, Được Muốn…” mới tạo ra sự kết nối với trái tim đối phương. Hắn cố tình làm ra vậy, mục đích thì rõ ràng rồi.
“Anh cố tình xa cách…”
“Anh… em biết ngay mà…” Mi quở trách nhưng cũng không làm gì hắn.
“Món quà thật ý nghĩa phải không?” Dương cười mỉm, hắn đang ngụ ý món quà: “Nụ Hôn” khiến rặng mây hai má đỏ hồng ngại ngùng.
“Anh nghĩ mình nên làm lại.” Không đợi Mi đồng ý, đôi môi Dương lại cuồng nhiệt áp sát.
Mười năm phút sau, Mi tay trong tay với Dương ra tiệc, nhìn biểu hiện khác lạ của Mi và sự thân mật giữa hai người khiến nhiều đứa sinh ra nghi:
“Thôi chết mẹ, toang rồi…”
Mi đi bên cạnh Dương, bàn tay nhỏ bé đan chặt vào lòng bàn tay thô ráp của hắn, nhìn hai người đứng cùng thật đẹp đôi. Bố mẹ Mi chứng kiến hai người cũng không có gì phản đối.
“Ăn cứt mẹ rồi, crush của tao…” Tiếng thì thầm trong nội tâm của ai đó.
Hương tâm tư ngổn ngang, hành động hai người họ khiến Hương liên tưởng đến điều gì. Nhìn nụ cười nói chuyện hạnh phúc của chị Mi thì thấy. Chẳng hiểu sao, trong cô cảm xúc cố gắng gượng, gương mặt nở nụ cười thân thiết với chị Mi.
Đối diện với Hương, tâm tình Mi cũng xao động, cô lắng nghe tâm sự Hương thích Dương và cổ vũ con bé tỏ tình. Thật nực cười khi khuyên người khác đạt lấy hạnh phúc trong khi chính tay mình lại đoạt tuyệt nó.
Trước khi quay lại, Mi tâm sự với Dương:
“Anh có biết, Hương thích anh lắm không!”
“Ồ, vậy à…” Mi nhìn biểu cảm cố ra vẻ ngạc nhiên thì đoán ra hắn biết chứ.
“Anh không sợ tổn thương con bé sao?”
“Không… Vì anh thích cả hai!”
“Anh… Đồ Tham Lam!”
… Bạn đang đọc truyện Bố cục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/bo-cuc/
Tiệc nhẹ đi qua, đến màn ăn uống linh đình, hình như trong đêm này nhiều kẻ thất tình và nhiều người được tình khiến rượu chè, bia bọt cứ phải gọi là hết chén.
Dương ngồi đối diện Thắng, hắn lộ bộ mặt hứng thú đối ẩm.
“Trên sàn tôi thua, chứ trên bàn nhậu sao thua ông được?” Dương rót đầy chén mời Thắng.
Thắng đang suy ngẫm không biết sao moi móc thông tin từ mồm thằng này. Không ngờ thằng ngu Dương lại tự đưa chân tới, say rượu lời ra tiếng nói dễ hơn.
“Được, cạn chén.”
Dương đầu lĩnh hắn dẫn cả hội:
“Chúc sức khỏe, 100/100.”
Hôm nay cả đám vẫn chưa tuổi trưởng thành đổ đốn nhậu nhẹt, khiến các bậc cha bậc chú, phụ huynh nhìn vào đánh giá. Nhất là các mẹ: “Bọn này rất chi là đổ đốn.” Khác với các mẹ các bố lại hào hùng nhớ lại tuổi thơ giống bọn chúng.
Dương đứng dậy đi WC, đi qua cái khay để chung điện thoại hắn nhanh tay trộm lấy hai cái, do thằng nào khởi xướng hôm nay không say không về thu hết điện thoại.
Vào nhà WC hắn mất chút thời gian lấy thẻ truyền mã độc vào máy Thắng. Hai chiếc máy giống nhau hoàn toàn, một của Thắng, một của Tiến cùng lớp Thắng. Hắn truyền dữ liệu bằng chứng tên X vào máy Thắng, tí nữa nhân lúc chuốc hai đứa nó say mèm đánh tráo điện thoại.
Tại sao phải làm vậy???
Đương nhiên mục đích của hắn là: “Trả thù.”
Hắn tốn một lá bùa bí mật theo dõi Thắng không phát hiện hành tung của hắc y nhân. Tình thế đoán khiến hắn suy luận, trường hợp thứ nhất, tên Thắng đã hoàn toàn vô dụng không có giá trị để hắc y nhân theo. Khả năng thứ hai, tên hắc y nhân có thể cho rằng Dương không nhận ra thân phận của Thắng khiến hắc y nhân không phải lúc nào cũng kè kè bảo hộ. Trường hợp thứ ba, chỉ khi tính mạng Thắng nguy cấp hắc y nhân mới ra tay cứu giúp, hắc y nhân vẫn âm thầm trong bóng tối bảo hộ. Trường hợp này ít khả thi vì hắc y nhân chỉ lục tầng đỉnh phong không thể không lộ ra sơ hở khi Dương cố tình dùng phù chú theo dõi.
Dù trường hợp nào, Dương cũng chỉ chăm chú mục đích đầu tiên tìm ra tung tích Hắc Y Nhân, tiêu diệt hắn, còn trả thù Thắng chỉ là phụ.
Mất công dõi tên Thắng không ngờ hắn phát hiện ra điều thú vị, tên Tiến là mật thám luôn để ý Thắng. Hắn suy đoán có thể là tay chân của tên hắc y nhân hoặc tên X, nhưng qua theo dõi phần cao nghiêng về tên X.
Điện thoại Thắng lại có thông tin nơi cung cấp hàng, sẽ ra sao nếu tay chân tên X tình cờ lấy máy thấy được. Tất nhiên số phận tên Thắng sẽ không yên ổn khi lộ ra bí mật.
“Hắn muốn dùng kế tiểu nhân thì ta đáp lễ.”
Làm lộ bằng chứng tên X, lúc đấy an nguy Thắng chập chờn rất có thể dẫn động Hắc Y Nhân, nếu như vậy Dương sẽ bố trí một cái tròng tiêu diệt tên ma đạo này…
Hoặc nếu hắc y nhân và tên X có quan hệ, khi bị lộ thông tin từ Thắng tất nhiên bọn chúng sẽ nghĩ ngay đến Dương. Chỉ với lũ người thường như chủ tịch Hạ hành động sao qua mặt được hắc y nhân. Như vậy thì càng tốt, chuyện tìm tung tích hắc y nhân lại càng dễ dàng, bọn chúng phát hiện ra Dương làm lộ bí mật sẽ chủ động đến, hắn chỉ cần sắp mâm mà đợi hoặc Dương sẽ tìm đến tận hang ổ bọn chúng sản xuất ma túy, lúc đấy tên hắc y nhân không thể không ra mặt.
Trường hợp xấu nhất là tên hắc y nhân và tên X chẳng liên quan gì và hắn ta cũng chẳng màng tính mạng Thắng, khi đấy tìm tung tích trong tối hắc y nhân lại phải dùng kế khác.
Đi ra bàn, Dương lại tiếp tục công cuộc chuốc gà, Thắng hắn ta trong buổi nhậu hay ẩn ý hỏi sự việc giữa hắn và Mi. Dương lạ gì đồ tên này nên cứ theo kịch bản sẵn sắp xếp sau giải cứu Mi mà chém.
Mi không biết từ lúc nào đã kéo Hương đi một góc.