Bố cục
Chương 4
Gian nhà nhỏ sau nơi ở của Dương, hắn đảo mắt qua khung cảnh nghiêm trang cổ kính linh thiêng.
Một bàn thờ lớn cũ, cổ xưa đặt chính điện, bên trên hình mộc điêu khắc các vị thần thánh, ông hoàng, bà mẫu mà hắn không rõ lai lịch.
Lên trên tí nữa là nơi ngự trị hầu giá của cặp đôi thần xà: Thanh Xà và Bạch Xa.
Chính giữa ngọ là một tấm phủ khắc chữ Nôm đầy thần uy với nghĩa:
“Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh.”
Mùi hương khói điện thờ loan tỏa mờ ảo khiến Dương định thần trước khung cảnh linh thiêng.
Lão Phú ngồi ngay chính điện am thiền, lên tiếng:
“Dương, người thật muốn kế thừa y bát của ta?”
Hắn không cần suy nghĩ đã chốt ngay:
“Vâng, thưa ông.”
Tầm hồn trẻ thơ hắn nhớ lại cảnh tượng, lão Phú làm phép, tay cầm mộc kiếm, miệng nhẩm chú tiêu diệt con quỷ hám hãi con cô Hằng. Khoảnh khắc đó in sâu vào tâm chí hắn một chữ: “Ngầu”, cảm giác oai hùng, mạnh mẽ, thú vị lẫn kích thích… Dương, một đứa trẻ sáu tuổi quyết tâm phải trở thành người như lão.
“Cả đời ta có hai y bát lớn nhất: Thầy thuốc đông y và kẻ tu đạo, người muốn thừa kế phương nào?”
Dương suy nghĩ: Kẻ tu đạo chắc chắn hắn phải theo nhưng làm thầy thuốc cũng tốt.
Đắn đo một lúc hắn ra quyết định:
“Con muốn nhận cả hai.”
“Người thật tham lam.”
Lão Phú làm ra giọng trách mắng nhưng thực chất lòng lão ra sao thì không biết được.
“Không được hả ông?”
Lão Phú thân thích, đồ đệ không thấy tăm hơi, theo hắn nhận cả hai con đường chẳng qua vì muốn giúp tấm huyết cả đời của lão không uổng phí, chứ chẳng phải do tham niệm.
Im lặng một lúc, Lão không trả lời mà đánh sang chủ đề khác:
“Người chẳng phải vẫn luôn thắc mắc làm sao để thành thần, làm sao để thành ma?”
Dương biết lão đã thầm chấp nhận khiến hắn vui sướng, tuy vậy nó vấn cố nén cảm xúc.
“Vâng!”
Dương tập trung lắng nghe, đây là câu hỏi quan trọng nhất:
“Con người gồm hai phần Hồn và phần Xác.”
“Phần Hồn có cực hạn của nó là ba hồn bảy vía, vượt qua nó là bắt đầu tiến hóa, phát triển…”
“Tương tự phần xác cũng có cực hạn của nó. Từ khi sinh ra đến khi trưởng thành phần xác phát triển nhanh mạnh… đến tầm mười tám tuổi phần xác cơ bản hoàn chỉnh. Tuy nó vẫn phát triển nhưng chậm lại, đến độ tuổi trung niên phần xác ngừng hẳn phát triển đi và bắt đầu lão hóa. Như vậy có thể xác định điểm cực hạn của phần xác là từ tuổi ba mươi đến ba năm.”
“Như ta đã nói Thần Ma thực chất chỉ là quá trình tiến hóa, siêu thoát của loài người. Do đó muốn trở thành Thần hay Ma trước hết phải phá bỏ cực hạn của con người rồi tiến hóa, phát triển… mà cách phá bỏ, tiến hóa chính đạo nhất là tu luyện.”
Dương nghe giải thích cũng hiểu đôi phần nào.
“Hóa ra là vậy, vậy ông là Thần hay Ma hay đang trong quá trình trở thành?”
“Ta… sao?”
Lão Phú định đáp lời nhưng không biết do đâu dừng lại.
Lúc sau vẫn không thấy đáp án, Dương cũng biết lão không muốn nói thì bật sao cũng không ra, hắn muốn đánh sang chủ đề khác thì không biết lão Phú lấy từ đâu ra một quyển sách cổ đưa cho hắn.
“Ông đây là?”
Dương sờ vào mặt da trơn bóng cuốn sách cổ, in hằn mấy chữ Nôm cổ khó đọc.
“Đây là Dương Công.”
Hắn khó hiểu:
“Dương Công?”
“Đúng thế, nó giúp người trong quá trình tu luyện.”