Bố cục
Chương 5
Sau nghi thức nhận đồ đệ, Dương theo lão Phú đến một căn mật thất sau vườn.
Giọng lão Phú khàn khàn dưới thiệu:
“Đây là nơi tập luyện.”
Dương sống ở đây tròn một năm không ngờ còn có mật địa luyện tập, nơi này cất giấu nhiều binh khí, cơ quan, hình mộc nhân, sàn đấu, dụng cụ luyện tập võ quán…
Lão Phú đến một giá đỡ binh khí, chọn một cây trường kiếm, khẽ động tay múa vài đường, ánh kém lóe sáng chiếu rọi cả mật địa, thế kiếm linh hoạt, biến ảo.
“Soạt soạt soạt…”
Mộc nhân hiện từng đường vét chém, rơi từng mảng lả tả xuống sàn.
“Nhanh, quá nhanh…”
Dương chỉ thấy thân hình lão Phú động một nhịp.
Lão Phú thu kiếm, những dòng khí lưu nhỏ quay quanh người lão.
“Từ này, người sẽ tiếp nhận luyện tập.”
Trong mật thất, Dương mặc bộ đồ võ phục đen tuyền đang thi triển từng đường quyền vào mộc nhân, quyền trái đón đỡ, quyền phải phát lực nơi cằm mộc nhân.
Hắn đang luyện tập kỹ thuật cơ bản mộc nhân.
Chân, thân, tay của Dương như hợp nhất, bộ pháp lướt qua phải, quyền phải đón đỡ tay đòn mộc nhân, cược phải linh động trả đón đầu gối.
Chưởng lực phát ra những âm thanh.
“Bộp bộp…”
Lại hai quyền nữa, lần này hắn ra tay có phần lực lớn hơn đánh thẳng một cùi trỏ vào phần lồng ngực hình nhân. Hình nộm bật ngửa nghiêng về sau, Dương nhón chân bồi thêm một cước hồng cầu vào chính chỗ công đó.
“Ầm…”
Âm thanh đổ vỡ vang vọng lại căn mật thất hiếm khí.
“Lực phát ra rất mạnh, người dùng quá nhiều lực, chưa biết khống chế lực, tốc độ vẫn còn chậm… Không tốt!”
Dương lau mồ hôi, thở hồng hộc hắn nghe câu này chắc cũng chục lần rồi, lão tưởng đánh ngã hình nộm đó dễ sao? Trọng lượng cũng tầm năm chục ký là khó khăn với một đứa trẻ sáu tuổi, lần đầu hắn vẫn còn khổ sở mới xê dịch được nó tí, qua nhiều lần mới có kết quả, đến lần này mới đánh ngã nó.
Dương hơi thất vọng khi nghe lão Phú nhận xét, hắn đến gần lão muốn tham vấn nhưng chưa kịp thì lão Phú đã lên tiếng trước:
“Được rồi, người nghỉ ngơi rồi vào phòng sắc thuốc.”
“Nhớ tắm rửa…”Lão Phú quay đi bồi thêm câu.
Hai giờ sau, Dương có mặt trong phòng thuốc, thấy lão Phú đang lật đọc quyển sách văn tự cổ về y dược.
Lão nhìn Dương từ trên xuống dưới rồi gập đầu, giọng nói khàn khàn:
“Đi theo ta.”
Lão Phú đi đến kệ thuốc, lão tìm tòi trong khay thuốc, lật qua lật lại rồi đập nhẹ một cái vào thành giá.
Bất chợt kệ thuốc chuyển động, một thông đạo nhỏ hiện ra.
“Nhà này thật nhiều bí mật” Dương thầm nghĩ.
Lão Phú bước trước, Dương cũng theo sau, cả con đường tối om, vì là thông đạo nối phía dưới lòng đất nên có mấy lần khiến hắn vấp ngã, đi một lúc thì may sao có chút ánh sáng, ánh sáng lan tỏa càng nhiều hơn, hắn đoán cũng sắp đến nơi rồi.
Căn phòng khá đơn sơ, không gian tầm vài thước, bốn bức tường ốp đá có các lỗ nhỏ, bố cục gồm vài vật dụng đơn giản.
Tuy không gian bó hẹp, dưới lòng đất nhưng Dương không cảm thấy ngột ngạt, ẩm thấp, khó chịu… mà còn cảm thấy trong lành, thoải mái, đôi phần nâng nâng…
Lão Phú khàn khàn giới thiệu:
“Đây là nơi tu luyện.”
Thuận tay ném quyển sách cổ.
Đôi mắt Dương ánh lên, giọng nói vui mừng:
“Dương Công.”
Quyển công pháp này lần trước lão đã đưa cho hắn chiêm qua sau thu lại. Lão bảo vẫn chưa đến lúc dùng nó.
Điều đó đồng nghĩa với việc vẫn chưa phải lúc bước vào con đường tu luyện, giờ lão ném cho thì có khả năng hắn sẽ được.
Dương biết quá trình biến đổi nghiêng trời lệch đất giữa người thường và tu đạo, do đó hắn rất háo hức với nó.
“Từ này người chính thức bước vào con đường tu luyện, cũng chính thức thuộc gia phả – Ngô gia – của ta.”
“Thật hả ông?”
Đứa trẻ Dương quá vui mừng nhảy cẫng lên ôm, bá vai lão mà liên tục lặp lại câu hỏi:
“Thật hả ông?”
“Thật hả ông?”
… Bạn đang đọc truyện Bố cục tại nguồn: http://truyen3x.xyz/bo-cuc/
“Vậy là con sắp tu luyện rồi.”
Hành động thất thố, quá khích của Dương cũng không khiến lão khó chịu, lão hiểu được tâm trạng tính cách của đứa trẻ sáu tuổi khi được món quà mong muốn nhất của nó đó là”Sức Mạnh”.
Lão cũng đâu đó thấy hình bóng của bản thân hồi mới theo thầy, hình ảnh giống, tâm trang giống nó, quyết tâm cũng giống nó, chỉ là lòng tham vọng về”Sức Mạnh” có đôi phần không bằng.
Dục vọng giúp bản thân tiến lên và cũng là mồ chôn.
Lão mong muốn đồ đệ của mình là một kẻ mạnh, chứ không phải một kẻ suy tàn vì tâm ma.
“Con đường tu đạo là con đường rất dài, người phải tự thân vận động, hãy luôn nắm vững bản ngã của mình.”
“Vâng”
Câu trả lời dõng dạc, ngắn gọn, đầy khí chất không ngờ lại xuất hiện ở đứa trẻ sáu tuổi.