Bố cục

Chương 7



Phần 7: Súc Tích

“Người chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Dương gật đầu ra hiệu.

“Tí nữa người ở sau theo dõi.”

Nói rồi lão lấy chuỗi hạt ngọc đưa cho Dương:

“Đây là vật tránh tà ma, ngươi nhớ giữ kỹ.”

Dương gian luôn tồn tại những âm hồn dã quỷ bất tan gây nguy hại nhân thế. Bọn chúng cần được tiêu diệt, siêu độ, dẫn đường về với thế giới của chúng. Đây cũng chính là công việc chính của những kẻ tu hành thuộc đạo Mẫu.

“Không ngờ đêm nay âm khí mạnh như vậy.”

Đôi mắt đục màu nhìn xa xa vào một khoảng gò đất nơi đó có căn nhà cũ nát bỏ hoang.

“Ông ơi, âm khí mạnh thì ma quỷ sẽ mạnh mẽ hơn phải không?”

“Ừ” – Lão Phú gật đầu.

“Vậy sao chúng ta không bắt nó vào buổi sáng khi âm khí yếu?”

“Ngươi nghe qua câu: Người chết vì cậy mạnh chưa?”

“Địch nhân yếu nhất, lơ là nhất, là khi sức mạnh lớn nhất và chuẩn bị đạt được mục đích.”

Dương hiểu lời lão, ban ngày khi nó yếu sẽ đề cao cảnh giác, tuy nhiên ban đêm sức mạnh tăng đáng kể, nhất là khi đêm nay âm khí tăng mạnh, sự lơi là, mất cảnh giác dễ động thủ. Căn nhà xập xệ, từng mảng tường bong tróc, hai cánh của gỗ mục nát thỉnh thoảng xô ra xô vào tạo ra những tiếng”kèn kẹt” quái dị. Dương bước vào theo lão, cái mùi ẩm mốc, hôi thối từ trong xộc thẳng lên mũi, hắn kịt mũi khó chịu thì không may đá phải thứ gì đó. Một ít ánh trăng chiếu vào căn nhà, Dương theo đó mà nhìn cái vật vấp phải, cả người hắn cứng đờ khi chứng kiến cái xương sọ đầu lâu, một bãi xương người, xương thú, đâu đó còn có xác đang phân hủy.

“Sau này người sẽ còn chứng kiến nhiều.”

Lão Phú không quan tâm đến Dương, lão lấy đồ nghề đã chuẩn bị vào việc. Tứ kỳ”Đỏ, Xanh, Lam, Vàng” được lão đặt bốn góc chân nhà kèm theo là bốn cọc gỗ. Theo bốn cọc gỗ lại được lão dùng chỉ hồng nối lại, ở chính giữa căn nhà, được giải bột gạo và muối trộn lẫn, làm song lão thuận tay nhấc cu cậu mặt vẫn còn xanh lét.

Dương định thần lại thì đã thấy mình nấp sau trồi đất hướng quan sát về căn nhà hoang. Hắn chỉ mới là đứa trẻ sáu tuổi cảm xúc, tâm lý không được vững là bình thường. Hơi ấm từ chuỗi hạt tỏa sửa ấm toàn thân, cũng như cảm xúc trước cái âm khí, gió rét nơi này.

“Chúng ta ở đây đợi nó về.”

Ba canh giờ qua đi, Lão Phú một bên nhắm mắt dưỡng thần, Dương một bên tâm trạng cũng ổn hơn, hắn đang xem xét nhờ phương pháp kỳ diệu nào mà chuỗi ngọc lại tỏa nhiệt.

“Nó về rồi.”

Lão phú lên tiếng, ánh mắt lão nhìn về hướng Tây nơi một giải mây mù kéo đến.

“Người ở đây theo dõi, đừng đánh động gì.”

“Vâng.”

Lão bước nhanh đến căn chòi, nơi đám khí đen đang ồ ạt kéo vào, cánh cửa gỗ mục kêu “kèn kẹt” kết hợp với tiếng thét của gió tạo ra một âm thanh đặc sệt ma quỷ. Khối khí đen lao vô nhà, bỗng một luồng khí trắng đục tuôn trào ra, ăn mòn khí đen, biết có biến xảy ra khối khí đen muốn lao ra khỏi căn nhà thì tiếng khẩu quyết lão Phú vang lên:

“Chánh Khí Pháp Tông – Khởi.”

Theo đó một vòng sáng bao trùm căn nhà thành một lồng giam, khối khí đen muốn thoát ra bị ngăn lại, khí đen âm u va vào thành trận bị ăn mòn thành những dịch mủ, nước bẩn hôi thối.

Một giọng thét chói tai vang lên khiến Dương đứng ở nơi xa cũng nổi cả ra gà:

“A… a… a…”

“Kẻ nào? Là kẻ nào?”

Tiếng nói âm u đáng sợ lẫn phẫn hận.

“Ma quỷ, người làm nhiều điều trái luân lý, hôm nay hãy để lão siêu độ ngươi.”

Lão Phú phất tay làm phép, theo đó bốn ngọn kỳ bốn góc, tỏa ra chân hoả thiêu đốt, hoả đi đến đâu khí âm tan biết đến đấy, luồng khí âm vật lộn tránh né kèm theo là tiếng kêu đau đớn.

“Sao người giám, có giỏi thả ta ra quyết đấu.”

Lão Phú tâm không giao động, tiếp tục thi phép, ngọn lửa mạnh theo, sáng rực cả căn phòng, theo đó khí ấm cũng bị đốt đến thảm thương, dịch mủ chảy dòng rơi lộp độp xuống sàn rồi sùi sùi bốc hơi.

“Đại sư, xin người tha mạng, ta cũng không đến lỗi tạo nghiệt quá nặng.”

“Hừ, ta theo dõi người cả tuần sao lại không biết chuyện xấu của người.”

Lão tăng lửa mạng thêm, thiêu dịu âm khí để lộ ra hình người trong suốt. Một thanh niên tầm 25 27 tuổi, hư ảnh cháy xám gần như một nửa, khuôn mặt dữ tợn vùng vẫy giữa đám lửa. Hư ảnh mờ dần, tiếng kêu con ma cũng yếu đi, thay bằng tiếng rên yếu ớt.

“Đại sư, ta biết tội, ta đầu hàng, ngài có thể siêu thoát ta một cách nhẹ nhàng được không?”

Lão Phú không đả động đến nó.

“Đại sư… Đại sư… ta cầu xin người, cầu xin người… ta đã nằm trong tay người.”

Cái thống khổ thiêu đốt linh hồn còn đau đớn hơn cả thể xác, nó không thể nào chịu được.

Lão dừng tay, hoả từ tứ kỳ cũng rút, hư ảnh gần bị đốt loang lổ cháy xém, khuôn mặt của nó cũng biến dạng không nhận ra.

“Ngài cho ta một chút thời gian được không.”

Không thất động tĩnh của kẻ trừ ma, coi như được chấp thuận.

Những hồn ma ở dương gian không nhờ vào ý niệm nặng với nhân giới sao có thể tồn tại, do đó trước lúc rời đi cũng một phần lưu luyến nơi này là bình thường.

“Ta vốn dĩ không muốn ở dạng thế này nhưng thật nghiệt ngã cho số phận ta.”

Nó nhìn về phía lão phú dường như lão chẳng quan tâm đến lời xàm ngôn của nó tuy nhiên nó vẫn muốn dãi lòng.

“Bạn bè, bè bạn, bạn thân sao?”

“Ta hận.”

“Bạn thân hai mươi năm cũng vì đồng tiền mà phản bội. Hắn rủ ta cùng kinh doanh đầu tư, tin tưởng hắn ta cũng theo nhưng không ngờ hắn lại liên kết với kẻ khác đâm sau lưng ta. Thật đáng hận hơn khi ta tù túng hắn lại vác bộ mặt giả nhân giả nghĩa giúp đỡ, phải đến khi ta tận mắt nhìn thấy hắn cưỡng bức vợ ta và tự đại về kế hoạch hạm hãi bại thân. Ta dường như tuyệt vọng nhưng còn tuyệt vọng hoàn toàn hơn khi người vợ của ta, vậy mà hưởng ứng cùng tham gia. Số phận nghiệt ngã, cùng đường, tình mất, nợ còn ta chỉ biết gieo mình tự tử…”

“Ha Ha! Ngài nói xem ta có phải ngu ngốc yếu điếu không chứ.”

Lão Phú không phản ứng, hồn ma tự giễu.

“Đúng vậy! Ta thật yếu đuối nhu nhược, phải tận khi đến gần lúc chết ta mới nhận ra: Quá ngu ngốc, ta chết, vậy bọn chúng vẫn sống, bọn chúng vẫn hưởng thụ, ta muốn trả thù nhưng đã không còn cơ hội.”

“Thật không ngờ oán khí quá mạnh giúp hồn ta tồn tại trước những lần phong sát. Ta bắt đầu trả thù.”

Hồn Ma dừng lại nó nhớ lại lần trả thù đó:

“Ha Ha! Cái đôi gian phu dâm phụ đó chết thật đáng, bọn chúng trong tư thế giao hoan trần truồng ngoài bàn dân thiên hạ.”

“Một con ma đáng thương.” Dương thầm than…

Nhưng nó kể lể, than trách nhằm nhủ lòng thương của lão phú mà tha cho nó thì thật buồn cười.

Núi Ngự Linh, bên trong âm động, một lão trọc đang ngự khí, quỷ khí chập chờn mỗi lúc lão ngưng nhịp, bên cạnh những đầu lâu lượn lờ, miệng không ngừng “cạp cạp” thở ra quỷ khí.

Đột nhiên một ánh sáng lóe lên ngoài cửa động bắn thẳng vào bên trong.

“Lại có kẻ giám động đến âm binh của lão.”

“Thật là muốn chết.”

Lão lướt bay đi kèm theo tràng khí quỷ từ động tuôn ra.

“Không ổn.” Lão Phú kinh hô.

“Truyền âm Phù?”

“Ha Ha, đúng vậy lão già, ta có đồng minh.”

Lão đã theo dõi động tĩnh nó cả tuần, không ngờ sơ suất còn có chiêu bài. Dương vẫn đang thương cảm số phận con ma thì bật thốt.

“Con mẹ nó, ma quỷ thật gian xảo.”

Thì ra nó xàm ngôn vậy nhằm kéo dài thời gian truyền tin cho đồng bọn đến cứu.

“Đại sư, chúng ta thỏa thuận, người thả ta ra coi như hai bên hòa.”

“Vậy sao?” Lão gằn giọng, theo đó tứ ký bùng cháy thiêu rụi nhanh chóng khiến nó không kịp ú ớ.

Cơn gió bay từ xa mang theo tiếng ma tranh quỷ khóc, nó vụt nhanh đến lão Phú. Dương một bên quan sát tốc độ quá nhanh, nó chỉ kịp hét cảnh báo thầy nó.

“Ông, phía sau, cẩn thận.”

Một quỷ trảo âm tàn nhắm thẳng đầu lão Phú, lão vừa hoàn chiêu, vậy mà nhanh chóng rút ra kiếm đón đỡ. Tiếng “ken két” ma sát giữa hai vũ khí, lão Phú bị đánh bật ra sau.

“Người lại giám giết âm binh của ta?”

“Vậy sao, chẳng phải người có thể cứu nó mà?”

Câu hỏi móc mỉa khinh đểu của lão Phú, thật ra ma sư có thể nhanh hơn một nhịp cứu thoát nhưng hắn không muốn. Âm binh chết có thể tìm lại nhưng mạng của mình thì không. Hắn muốn thăm dò đối phương trước rồi mới hành động, hắn không thấy sượng mặt với câu hỏi kháy của đối phương, ma đạo như hắn nhục nhã, khinh bỉ gì chưa từng nếm. Cũng chính cái đạo lý “biết người, biết ta” giúp hắn sống sót qua bao nhiêu phen.

Đối thủ thi phép hiện rõ luyện thể thất tầng tụ tam đại huyệt, hắn luyện thể bát tầng tụ tứ đại huyết chênh lệch rất lớn, hắn tự tin có thể đoạt mạng đối phương.

“Âm Ma Công – Quỷ Binh hiện.”

Quỷ khí từ ma sư tuôn ra nhanh chóng bao phủ một khoảng, những nơi nó đi qua cây cỏ hư diệt, Dương cũng chạy tìm một chỗ tránh né. Quỷ khí bao phủ đến lão Phú, bên trong làn khí những âm binh, quỷ sai khóc thét vươn những cánh tay, binh khí hướng tới. Lão Phú trong tay hàn khí kiếm tỏa ra lạnh thấu, lướt đến đâm chém, một đường kiếm nhanh gọn chém tan hai con âm binh, lão lại lướt hướng tới đâm xuyên quỷ tràng, bộ pháp biến ảo, thế kiếm linh hoạt.

“Chánh Khí Pháp Tông – Nhất Kiếm.”

Chánh khí được tụ tại kiếm, chém ra một đường khí lưu sáng chói, kiếm khí sẻ một đường xóa sạch đám ma quỷ cản đường đến ma sứ. Chỉ thấy ma sứ một bộ thi phép mặc cho kiếm khí chém qua, khuôn mặt hắn nở nụ cười quái dị. Kiếm khí vậy mà chém vào hư ảnh của hắn ta, bên trong đám quỷ khí một màu âm u, tiềm ẩn chết chóc, một quỷ trảo hướng sau lưng lão Phú mà đến. Linh tính phản xạ mác bảo, lão Phú lượt né tránh nhưng nào ngờ lại hiện ra thêm một cái quỷ trảo ngay tới, hàn kiếm và quỷ trảo chạm nhau, vậy mà lão Phú đón đỡ được. Quỷ trảo bắt ngược ra, nó lại lui vào màn khí đêm.

“Keng…”

Lại một tiếng va chạm vũ khí.

“Keng… keng… keng…”

Sau đó là liên tiếp những lần đụng độ, ánh lửa tóe sáng của những lần đụng độ chiếu lóe trong màn đêm, Dương bên ngoài lo lắng không thôi. Ma sứ sử dụng phương pháp đánh tiêu hao, lợi dụng màn sương quỷ tìm ra sơ hở. Lão Phú biết ý đồ, lão phải phá vỡ thế cục này, bằng cách thoát ra màn sương đó nhưng không thể, lúc lão di chuyển sẽ lộ ra sơ hở mà màn sương này diện tích bao trùm cũng đáng kể, vậy chỉ còn cách khác.

“Chánh Khí Pháp Tông – Khí Thôn.”

Hộp gỗ được lão Phú tung lắp, một luồng chánh khí lan ra bao bọc lão, chánh khí khắc tinh của vật âm tà, do vậy dễ dàng ăn mòn quỷ khí, tuy vậy lượng quỷ khí vẫn rất nhiều, lão Phú biết thế, lướt đi tìm đường ra nhưng đối phương làm sao mà tha cho lão đi.

“Âm Ma Công – Quỷ Đến.”

Năm cái sọ đầu lâu nơi ma sư vọt bay đến, những chiếc đầu lâu to lớn, hàm răng lạch cạch thở ra quỷ khí, chánh khí thả ra tuôn trào từ hộp gỗ đối kháng lại, những chiếc đầu lâu vậy mà không thương tiếc, lao ụp đến cắn chánh khí, chính khí bị nuốt trọn kèm theo đầu lâu đó cũng có chút tổn hại.

“Không tốt.”

Lão Phú phải ra khỏi đây, nếu không năm cái đầu lâu này sẽ mặc sức hy sinh kìm chân lão cho ma sư đánh lén.

“Đành vậy!”

Cây kim trâm bằng bạc được lão thi lấy từ khăn gấm ra, lão phóng kim châm lướt đi đâm đến một cái đầu lâu, kim châm sáng mờ vậy mà đâm xuyên qua nó.

“Bùm!”

Sọ quỷ nổ tung, quỷ khí theo đó bị thanh tịnh, thuận thế lại lướt qua một đầu lâu, cùng lúc đó lão Phú một bên đang khai kiếm với một cái khác thì bất ngờ lại gặp quỷ trảo đánh lén, bên khác cái đầu lâu còn lại cũng manh nha đánh tới.

“Bùm…”

Kim châm vừa diệt một cái đầu lâu, nó như có linh tính thấy chủ nhân nguy hiểm, tăng tốc lướt về nhằm chuẩn một đường xuyên qua cả quỷ trảo lẫn đầu lâu.

“Bùm… Bùm…”

Liên tiếp hủy diệt, Lão Phú linh động theo cây châm một đường soẹt thẳng qua đám quỷ khí thoát ra ngoài.

“À, Ông ra rồi.”

Dương thấy lão Phú bình yên vui mừng hô lên. Lão Phú một đường ra thì gặp thằng đồ đệ ngu ngốc khiến mặt lão đanh lại. Không biết đường mà trốn kỹ vào để đối thủ nhắm đến khai thác chỉ có đường chết. Dương thấy biểu hiện lão như hiểu ra ý, hắn cong chân lên mà chạy tìm kiếm chỗ xa núp.

Ma sư ngạc nhiên quan sát cây kim châm, đầu lâu hắn luyện chế đến cửu tầng luyện thể cảnh phá vỡ cũng mất thời gian, vậy mà lại bị nó dễ dàng phá bỏ, hắn thấy có mùi không hay, nhanh chóng kết thúc tránh đêm dài lắm mộng, động tĩnh nơi này rất nhanh sẽ có kẻ đến.

“Âm Ma Công – Quỷ Trảo.”

Bốn Đại huyệt được tụ mở nút tuôn quỷ khí, cánh tay bên phải từ lực lưỡng của ma sư trở lên khô gây, hiện ra cánh tay quỷ, ma sư đánh ra một trảo, quỷ trảo to lớn, lấy thế áp sơn chụp lão Phú.

“Chánh Khí Pháp Tông – Trảm Kiếm.”

Ba đại huyệt cũng tích tụ vào đường kiếm, kiếm khí ngang trời, kèm theo kim châm đối địch quỷ trảo.

“Ầm ầm… ầm ầm…”.

Hai bên va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn, cuốn sạch đất đá mặt đất, căn nhà hoang tàn tạ nay chịu sóng xung kích mà đổ vỡ, mặt đất nơi giao phong hiện ra những vết nứt.

Dương ở xa quan sát choáng ngợp trước trận đấu.

“Hả, cái gì.”

Trong bụi khói chưa tan, vậy mà còn có một chiêu được đánh ra, mà đối tượng hướng đến chính là hắn, ma sứ đã phát hiện sớm có Dương, chỉ là giờ hắn mới khai thác đến.

“Âm Ma Công – Quỷ Bộ.”

Lão Phú cũng đã chú ý đến điểm yếu của mình, lão dùng hết tốc lực còn lại nhanh đến đón đỡ.

“Chánh Kiếm – Chặn.”

“Ầm… ầm…”

Bụi cát, sóng xung kích bay tứ tung khiến Dương bị hất bất tỉnh ra sau một khoảng. May mắn, lão Phú kịp thời đến đón đỡ và ma sư cũng bỏ điều khiển chiêu thức mà hướng đến ngôi nhà đồ nát hòng lấy gì đó.

Bóng ma sư bay đi, trên tay hắn đang cầm một vật gì đó. Vừa nãy đối phương sử dụng hai đại chiêu thức cùng lúc, chánh khí chắc không còn bao nhiêu, hắn có thể lợi dụng thế mà đoạt mạng lão ta nhưng hắn không giám. Linh tính hắn mách bảo có nguy hiểm và mục đích hắn đến đây chỉ lấy thứ này. Một bình nhỏ màu đen thẫm được hắn ta cầm trên tay, bên trong là những linh hồn đang gào thét thê lương.

Lão Phú trong bộ võ phục rách rưới, khuôn mặt đầy sẹo sạm đi, đôi mắt đục ngầu sáng tinh, vậy mà ma sư lại hủy chiêu, nếu đối phương nhắm đến Dương khống chế chắc chắn sẽ để lộ ra sở hở mà ăn ngay một kiếm trọng thương, có khi mất mạng. Lão không lo đến tính mạng của đồ đệ vì chuỗi vòng lúc trước lão trao có thể đón đỡ được một đòn. Còn nếu ma sư nhắm đền Dương nhằm khiến lão đón chiêu tạo ra sơ hở thì lão cũng tự tin phản công, đối phương cũng như lão dùng hai đại chiêu thức, tốc độ và sức mạnh giảm đi nhiều, hơn nữa nào còn con bài chưa lật. Nói chung, nếu đánh tiếp hươu chết về tay ai còn chưa biết.

Dương lờ mờ tỉnh lại, vẫn là khung cảnh cũ:

“Vậy mà không chết, vậy mà không chết…”

Hắn hét toáng vui mừng mạng nhỏ vẫn còn, nhớ lại khung cảnh chiêu thức kinh khủng đó đánh tới bây giờ vẫn sợ, hắn cố gắng lết cái thân đau đớn ê ẩm dậy.

“Người tỉnh rồi.”

Lão Phú đứng ngoài quan sát động tĩnh hắn từ nãy đến giờ.

“Ông…”

Chẳng biết tại sao vừa vui mừng thì nước mắt của nó lại ứa ra, nó cố cầm nước mắt nhưng không thể nào ngừng, nó cũng giống đứa trẻ khác cần có một người thân để an ủi lúc nó sợ hãi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...