Cảnh xuân ở làng nhỏ

Chương 5



Phần 5

Lan Hoa hướng đôi mắt xinh đẹp của cô ấy và nói với niềm vui: “Vậy thì anh là một anh hùng của em? Cho nên mới để em gặp anh vào một ngày đó.”

Anh Cương trả lời: “Đó không phải là vấn đề, nhưng em chưa thấy sức mạnh thể chất của anh trên giường? Bởi nó còn mạnh mẽ hơn nhiều.”

Khi anh nói, một cái nhìn xuất hiện trên khuôn mặt anh. Lan Hoa đỏ mặt và nói: “Hứ! Thấy ghét… Em đang nói nghiêm túc, vậy mà anh lại ghẹo em.”

Nói xong, Lan Hoa nghĩ lại về việc anh ấy dũng cảm và mạnh mẽ như thế nào trên giường, điều đó thực sự phi thường. Anh ấy dường như có sức mạnh vô tận, thật là một con sói đang thèm thịt cừu non. Anh Cương nhìn cô và nói: “Nếu em muốn hỏi gì thêm thì chỉ cần nói với anh, anh sẽ trả lời. Thế còn em thì sao? Chuyện gì đang xảy ra ở quê nhà?”

Lan Hoa nói với anh rằng cha cô đã qua đời từ nhiều năm trước và cô có một người mẹ, một chị cả và một em gái ở nhà. Chị gái em là một giáo viên ở nông thôn, còn em gái em thì đang học trung học và nền kinh tế của gia đình em thì không được tốt lắm. Đến đây thì anh Cương ôm cô thật chặt và nói: “Đừng lo lắng, anh sẽ chăm sóc mọi thứ cho em. Anh sẽ giúp em chăm sóc gia đình.”

Lan Hoa cảm động với lời an ủi này nên cô hôn anh ấy và nói: “Anh Cương, anh thật tốt bụng nhưng em không muốn gia đình em liên lụy tới anh, rồi ảnh hưởng đến công việc của anh nữa.”

Anh Cương mỉm cười và thay đổi chủ đề: “Thôi chuyện đó gác sang một bên đi em nhé! Em thật xinh đẹp, còn em gái và chị gái của em thì sao?”

Lan Hoa nói một cách tự hào: “Anh sẽ biết điều đó khi anh nhìn thấy hai người họ nhưng đừng chảy nước dãi nha…”

Anh Cương đã bị sốc bởi những lời này và bí mật quyết tâm nhìn thấy các chị em của Lan Hoa cho khỏi tò mò. Nếu anh có cơ hội, chắc anh sẽ tìm về quê Lan Hoa chơi còn tốt hơn là ở đây. Anh đang nghĩ một chút nghịch ngợm trong đầu, rồi anh nhìn Lan Hoa mỉm cười và nói: “Sẽ tốt hơn nếu chị gái và em gái của em không làm anh sợ! Hehehe”

Lan Hoa khịt mũi và nói: “Ừm! Dữ hen, thật kỳ lạ nếu họ không đánh anh, nếu anh không thả dê.”

Hai người đang nói chuyện và cười, rồi trái tim của họ tràn ngập ánh nắng. Sau khi hai người đăng ký kết hôn, họ trông giống như một cặp vợ chồng. Lúc trước khi hai người chưa đăng ký kết hôn thì Lan Hoa đôi khi nghĩ, tại sao anh ấy không kết hôn với cô? Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Nhưng sự việc có thể đăng ký và cô cũng biết là nó rất tuyệt.

☆° ゚゚°☆☆° ゚゚°☆

Quay trở về hiện tại… Lan Hoa đến và ngủ cùng gia đình cô. Khi cô vào phòng, chị gái Lan Hương đã đặt chiếc chăn ra và đang ngồi trên mép giường nói chuyện với mẹ. Ngay khi nhìn thấy Lan Hoa bước vào, Thư Bình hỏi: “Con gái, con có ở đây để ngủ cùng mẹ không?”

Lan Hoa bước đến gần Thư Bình với một nụ cười, tỏ ra làm phiền mẹ mình như một đứa trẻ và nói: “Mẹ ơi, con đã không ngủ với mẹ trong một thời gian dài, con thực sự muốn ở bên mẹ.”

Lúc này, Thư Bình đã chạm vào mái tóc của Lan Hoa vuốt ve và nói một cách giận dữ: “Con gái, con thực sự gan góc. Con chưa kết hôn với ai đó, làm sao con có thể sống cùng nhau?”

Lan Hoa giải thích: “Mẹ, chúng con đã đăng ký kết hôn và đã là một cặp vợ chồng hợp pháp.”

Thư Bình bảo thủ cau mày và nói: “Mẹ không quan tâm, chúng con không thể sống cùng nhau trừ khi chúng con làm lễ “thành hôn” kìa.”

Lan Hoa kéo tay áo của mẹ mình và nói với chị gái Lan Hương: “Chị, chị nói với mẹ đi. Chúng em đã đăng ký kết hôn rồi thì có phải được sống cùng nhau không?”

Lan Hương liếc nhìn em gái mình, sau đó là mẹ cô, và nói: “Mẹ, em con đã đăng ký kết hôn và đó là vợ chồng hợp pháp. Cho nên em gái con sống cùng anh ấy là bình thường, bởi vì vậy mẹ đừng can thiệp.”

Thư Bình nhìn Lan Hoa và thở dài: “Haizz… Ừm, thôi được rồi, bởi con đã lớn nên mẹ không quan tâm đến con nữa, con có thể làm bất cứ điều gì con muốn.”

Sau đó, bà ấy nói với Lan Hương, chị gái của Lan Hoa: “Lan Hương, con có còn đổ lỗi cho mẹ không? Thực tế, mẹ đã làm điều đó vì lợi ích của chính con sau này. Lúc đó, mẹ không đồng ý với con đang yêu cùng bạn trai, bởi vì con vẫn còn học sinh vào thời điểm đó, cho nên mẹ ngăn cấm con yêu sớm và không muốn việc học hành của con bị trì hoãn?”

Sau khi nghe điều này, đôi mắt xinh đẹp của Lan Hương vươn lên với sương mù và cô ấy nói giọng buồn bã: “Mẹ ơi, con không đổ lỗi cho mẹ, con không bao giờ đổ lỗi cho mẹ đâu.”

Cô ấy không thể nghĩ về điều đó và chỉ có thể tự trách mình vì đã bị xáo trộn nên cô không đổ lỗi cho người khác. Thư Bình quan sát Lan Hương và nói lặng lẽ: “Con nói rằng con không đổ lỗi cho mẹ. Nhưng tại sao con lại không vui và mẹ thấy con cũng không còn trẻ nữa. Tại sao con không nhìn vào ai đó giúp con có một bạn trai? Con xem Lan Hoa, em gái con nè… Em con bây giờ có một người chồng tốt, cho nên mẹ không phải lo lắng về điều đó nữa. Chỉ còn con mà thôi, Lan Hương.”

Nãy giờ Lan Hương lắng nghe mà không nói một lời, toàn bộ biểu cảm của cô vẫn u sầu và thờ ơ. Lan Hoa thấy chị gái mình u sầu thì chọc cười bên cạnh và nói: “Chị nè, ngừng đào sâu về quá khứ nữa. Chị chưa thấy những món quà em đã mua, phải không?”

Nói xong thì Lan Hoa đứng lên, đặt một hộp da mà cô mang về từ thành phố và để trên mặt bàn phấn trang điểm, rồi cô mở khóa và rút ra hai túi. Đầu tiên cô đã đưa vật đó vào tay Thư Bình và nói: “Mẹ ơi, đây là chiếc quần con mua cho mẹ.”

Đưa món quà cho mẹ mình xong thì Lan Hoa lại đưa cho chị gái cô một món đồ nữa và nói: “Chị, đây là chiếc váy em mua cho chị, chị có thấy nó đẹp không?”

Khi nhận quà từ tay Lan Hoa, đến đây thì Thư Bình lấy nó ra khỏi túi nhựa và thấy rằng đó là một chiếc quần màu xanh, cảm thấy chất lượng rất tốt. Độ bền cao, chất liệu co giãn tốt và màu sắc thì tinh tế, phong cách mới lạ và giá cả không hề thấp. Thư Bình hỏi: “Lan Hoa, chiếc quần này bao nhiêu tiền?”

Lan Hoa cười: “Dạ! Chỉ hơn năm triệu đồng à, đây là một thương hiệu.”

Thư Bình kêu lên và nói, “Trời ạ! Tại sao chiếc quần này nó quá đắt khi chỉ có mỗi chiếc quần này? Mẹ không thể mặc một thứ mà giá nó cao như vậy?”

Lan Hoa nói trấn an: “Tại sao mẹ không thể chứ? Bởi đây là con gái của mẹ mua trong phạm vi chi tiêu, cho nên mẹ có thể mặc nó.”

Nói về việc thúc giục mẹ cô thử nó, để xem kích thước có phù hợp không. Bây giờ Thư Bình mẹ Lan Hoa cởi áo khoác ra, chỉ để lại quần lót và áo chiếc áo ngực. Mặc dù nó rất lỗi thời, hai bộ ngực của bà ấy được nâng đỡ bởi một cái áo ngực cũ kỹ. Khi các cơ trên người của Thư Bình chuyển động thì phần bờ ngực lộ ra bên ngoài của bà nó vẫn còn phình ra, như thể hai con thỏ trắng bị giấu bên trong nay muốn ra khỏi chuồng. Nhìn vào hai đùi kéo dài ra khỏi đầu dưới của quần. Lan Hoa hiểu rằng điều này là do nắng và mưa nên làm cho đùi bà nó không được trắng lắm, bởi Thư Bình mẹ cô thì thường đi đồng để làm việc và nó sẽ ngăm đen là điều tự nhiên. Còn về hình dạng của hai chân mẹ cô là thon nhỏ và hơi ngắn nhưng nó cũng khá tiêu chuẩn rồi.

Lan Hoa nhìn vào cơ thể của mẹ cô ấy và bí thầm thở dài rằng nếu cô ở bên mẹ cô, không lên thành phố sinh sống thì có lẽ cơ thể cô vẫn có thể ngăm đen như mẹ cô thôi. Thậm chí cô còn có thể tệ hơn… Vào thời điểm này, Thư Bình mẹ Lan Hoa đã mặc quần mới và hai chị em cô đều quay mặt lại, nói lời tâng bốc cô “wow! Đẹp quá…”, còn Thư Bình thì nhìn Lan Hoa và nói: “Con có thấy mẹ đẹp thật không?”

Lan Hoa cười nói: “Hehehe… Thật mà! Nếu mẹ không tin điều con nói là thật, mẹ có thể hỏi chị gái.”

Lúc này, Lan Hương chị gái Lan Hoa cũng nhìn người mẹ cô, rồi cô ấy đứng cạnh cái bàn phấn trang điểm và nói: “Mẹ ơi, thật đẹp. Mẹ mặc quần này nó rất vừa với cơ thể của mẹ.”

Còn phần Lan Hoa nhận thấy rằng sau khi mẹ cô mặc quần này, mông của bà rất to và tròn, rất hấp dẫn, bởi vì chiếc quần này nó bó sát nên tô vẻ đẹp đường cong của phụ nữ. Thư Bình lắng nghe lời của hai người phụ nữ, tức hai cô con gái và đi tới cái bàn phấn để nhìn vào gương, rồi bà ấy thấy nó thực sự rất đẹp. Khi bà ấy mặc chiếc quần “model” này, có lẽ sự mộc mạc trên cơ thể bà nó trở nên ít hơn rất nhiều. Sau khi nghĩ về cái chết của một người đàn ông, tức chồng bà và cũng là người cha của Lan Hương với Lan Hoa mà bà đã không khỏi lo lắng về điều đó trong vài năm qua, thậm chí sự lo lắng đó đã khiến bà trở nên già nua. Khi chồng bà còn sống, bà ta không cần phải tự mình quản lý bất cứ điều gì. Còn lúc này bà ta thực sự cảm thấy phước lành, bởi hai cô con gái xinh đẹp của bà đã lớn, lo lắng cho bà, tuy nhiên bà vẫn thấy nó không đủ, bởi tình cảm gia đình mới đáng quý. Sau khi thử quần xong, Thư Bình xếp quần và đặt nó trở lại túi gọn gàng. Thấy mẹ mình thử quần xong thì Lan Hoa lại lấy thêm ra hai thứ trong vali, và nói với mẹ cô: “Mẹ ơi, bộ đồ lót này là dành cho mẹ.”

Nói xong, cô đưa chiếc quần lót thứ hai cho Lan Hương và nói: “Còn chiếc quần lót này là của chị nè.”

Cầm chiếc quần lót trên tay, rồi Thư Bình đã mở nó ra xem và thấy đó là một bộ đồ lót màu đỏ. Mặc dù phong cách của bà vốn là bảo thủ, cho nên bà ta cũng thì thầm: “Thật nhàm chán, nó nhàm chán, nếu mình mặc nó thì mông bị lộ ra hết rồi.”

Thấy mẹ mình ngâm nga không nói mà đắn đo suy nghĩ thì Lan Hoa cười: “Hehe… Mẹ ơi, mẹ quá già, con cũng quên nên vẫn chọn phong cách trẻ trung nhất để mua nó cho chị con. Nè, mẹ nhìn lại chị gái con xem.”

Khi thấy mẹ và em gái nhìn vào chính mình, rồi Lan Hương cũng mở đồ lót của chính mình ra. Lúc này, Lan Hoa không nói gì cả nhưng khuôn mặt của cô ấy hơi sửng sốt. Bởi vì đồ lót này quá nhỏ, tuy nó có kích thước nhỏ nhưng gợi cảm. Cô ấy thấy mặc nó trên cơ thể chị cô, một nửa ngực thì ở bên ngoài, còn quần lót thì được che mặt trước nhưng mặt sau thì quá hẹp và hầu hết hai quả mông đều bị lộ. Nếu Lan Hương chị cô mặc nó trên cơ thể, chị cô có thể làm cho người khác chảy máu mũi khi nhìn thấy, còn khi những người đàn ông nhìn vào nó có thể khiến họ quên cả lối về. Bất chợt lúc này chị Lan Hoa nghĩ về người yêu cũ, cho nên trái tim của Lan Hương chua chát xót xa. Bởi vậy cô không thích bộ đồ lót này, do cô biết rằng mọi người trong thành phố đã ăn mặc như thế này rất nhiều, thậm chí mặc đồ lót khi bơi. Đến đây, Thư Bình mẹ cô cuộn đồ lót này bằng tay và hét lên: “Lan Hoa, đồ lót này nhỏ quá, hay lè mẹ đưa cái này cho em gái của con nhé.”

Lan Hoa nói với một nụ cười trên môi: “Tại sao mẹ không thể mặc nó chứ? Bởi những người trong thành phố mặc đồ còn nhỏ hơn thế này nhiều, chỉ bao phủ núm vú và háng thôi.”

Lan Hoa nói và cười, còn mẹ cô thì đôi tay run rẩy với mớ đồ lót. Chị cô, Lan Hương thấy vậy thì nói: “Thôi để chị thử chiếc váy này trước.”

Váy trắng là một bộ rất xinh, cho nên Lan Hương chỉ cởi đồ bên ngoài và thử chiếc váy này. Khi trên người cô ấy chỉ còn lại phần đồ lót, Lan Hoa nhìn chị mình một cách cẩn thận và trái tim cô ấy như bí mật thầm nói: “Ôi!!! Chị tôi thật xinh đẹp”, bởi vì đồ lót của Lan Hương có màu trắng, giống như màu da của cô ấy, hình dạng cơ thể của cô ấy là người mẫu tiêu chuẩn. Bộ ngực cao của Lan Hương gần như đã phá vỡ chiếc áo ngực, thế là Lan Hoa thở dài. Lan Hương, người mặc váy, đang đứng cạnh chiếc bàn phấn với tính khí cao quý, thanh lịch, rất cá tính, không giống như một cô gái nông thôn. Bóng tối của đồ lót, tức hình ảnh chìm hoặc mờ vì vải váy nó mỏng, nó hiện ra khỏi váy khiến cô gợi cảm và quyến rũ hơn. Lan Hoa quay lại trong hai vòng và cổ vũ: “WOW!!! Chị, chị thật đẹp, chị có thể tham gia cuộc thi sắc đẹp được đó. Này, nếu chị mặc đồ lót kết hợp với bộ váy này, chị sẽ trở thành “tiên nữ” và khiến mọi người đều bị mê hoặc.”

Lan Hương khiêm tốn lắc đầu và nói: “Chị không muốn trở thành một người có nhiều “FAN” hâm mộ, chị chỉ muốn có một môi trường làm việc tốt mà thôi.”

Lan Hoa giữ vai của chị gái và nói: “Chị, em biết tâm trí của chị, em cũng biết bạn trai chị. Chị có thể yên tâm rằng anh ấy có thể khiến chị mơ về ước mơ của mình.”

Lan Hương lại thở dài, “Haizz!!! Chị không muốn dựa vào người khác, chị chỉ muốn dựa vào chính mình.”

Lan Hoa đã bác bỏ: “Một người khác là gì chứ? Anh ấy là bạn trai của chị và anh ấy sẽ giúp chị.”

Lúc này, Thư Bình thấy hai cô con gái tranh luận đủ kiểu thì nhìn lên trần nhà và nói: “Thôi, không còn sớm nữa, hãy ngủ thôi nào?”

Bà ấy vừa nói xong thì hai cô con gái xinh đẹp đều hứa đồng thanh. Ngay khi Lan Hoa nhìn vào trong cái mùng thì chỉ có hai cái mền, vì vậy cô ấy hỏi: “Ủa? Mẹ ơi, sao chỉ có hai cái mền à, còn chiếc mền của con thì sao?”

Thư Bình mỉm cười và nói: “Lan Hoa, tại chị gái của con nghĩ rằng con sẽ ngủ cùng người đàn ông của bạn ở phòng bên cạnh, bởi vậy chị con không có chuẩn bị thêm cái mền cho con.”

Lúc này, Lan Hương cởi váy ra và nói: “Để chị sẽ giúp em lấy một chiếc chăn khác ngay bây giờ.”

Lan Hoa vẫy tay theo, nói: “Không, không, em muốn ngủ chung một chiếc chăn với mẹ.”

Thư Bình cười: “Nè, con đừng có dùng chung một chiếc chăn với mẹ. Con và chị gái của con là chung một chiếc chăn kìa. Tại vì con ngủ lăn lóc quá đi!”

Nói về cảnh Lan Hương chị gái của Lan Hoa, khi cô ấy cởi váy ra thì chỉ còn mặc đồ lót và chui vào trong chăn, rồi Lan Hoa cũng bắt đầu cởi quần áo y chang như chị gái của cô. Khi cô chỉ có đồ lót trên cơ thể, cô có thể thấy mẹ và chị gái của mình hơi khác. Bởi bây giờ cơ thể của Lan Hoa rất đầy đặn hơn trước và nước da có màu trắng và mềm hơn, nó không giống như người dân nông thôn lúc trước khi cô gặp anh Biên Cương nữa. Áo ngực và đồ lót của cô ấy gợi cảm hơn và tiếp xúc với cơ thể hơn so với bộ quần áo lót mà Lan Hương chị gái cô đang mặc. Bởi chất liệu vải của Lan Hoa nó rất mỏng, núm vú có thể nhìn thấy mờ nhạt ở bên trong áo ngực và một nhúm lông mu dưới bụng dưới vẫn lú nhú ra một vài sợi lông trên tấm vải mỏng, khoảng cách hẹp là một bóng đen ẩn hiện chìm nổi từ nơi đó thật huyền ảo. Nhìn thấy mẹ cùng chị gái rất ngạc nhiên, cho nên Lan Hoa biến cơ thể cô làm trò nghịch ngợm và chiếc mông trắng tinh của Lan Hoa được trình bày hoàn toàn trước mặt hai người. Mẹ Lan Hoa thấy cô như vậy thì kêu lên: “Ơ, Lan Hoa, làm thế nào mà con lại để trần cơ thể như vậy?”

Lan Hoa ngân nga: “Không, đâu có đâu. Con vẫn còn mặc quần lót với áo ngực mà mẹ. Tại lớp vải nó mỏng quá thôi”

Đến đây, Thư Bình thấy Lan Hoa ăn mặc như vậy thì la mắng: “Con gái đáng chết, con đã xấu đi, không giống gia đình chúng ta nữa rồi.”

Lan Hoa quay mặt và nói: “Mẹ ơi, bây giờ là thời đại gì rồi? Mẹ phải thay đổi tầm nhìn cũ rích của mẹ đi.”

Nói xong thì cô ấy chui vào chăn của Lan Hương. Do Lan Hoa ngủ không lo ngủ mà cứ lo trêu chọc chị cô không à, nên Lan Hoa cứ mỉm cười trong miệng và nói: “Chị nè, cơ thể của chị thực sự trơn trượt và rất đẹp, ở nông thôn vùng quê này thì khó có người con gái nào bắt kịp với chị đâu. Nếu người đàn ông nào đó kết hôn với chị, chắc họ sẽ ở bên chị suốt ngày suốt đêm luôn đó.”

Lan Hương nghe cô ấy nói vậy thì mỉm cười, nét mặt thì e thẹn, nói: “Thôi đi em gái ơi! Chị đâu có phước như em đâu mà kết hôn với ai chứ?”

Lan Hoa mặc kệ chị mình nói thế, rồi cô thăm dò bằng bàn tay của cô. Lan Hoa khám phá khắp vòng 1 của chị mình bằng bàn tay nhỏ nhắn, rồi Lan Hoa để các ngón tay nhấn lên bộ ngực của Lan Hương và hét lên: “WOW!!! Chị ơi, bộ ngực lớn quá! Nó căng tròn và đàn hồi quá đi! Cho nên em thích chạm vào nó quá!”

Lúc này khuôn mặt Lan Hương có màu đỏ, còn hai vành tai của Lan Hương cũng đỏ bừng theo, rồi bộ ngực to của cô ấy cũng bị bàn tay em gái mình bóp với nựng hết lần này đến lần khác. Lan Hương nói: “Này em gái, đừng gây rắc rối nữa, mau ngủ đi chứ? Sao chị trông em giống như một con người khác vậy.”

Đến đây thì Lan Hoa cười, cô tiếp tục ôm chị gái và tạo dáng với cơ thể, để xem ai đẹp hơn, quyến rũ hơn, rồi cô nhận định và cảm thấy rằng cơ thể của chị gái mình quyến rũ hơn. Sau một thời gian, tắt đèn và ba người đang nằm trên giường. Bởi vì cô không thể ngủ được nên Thư Bình mẹ cô đã hỏi về gia đình của anh Biên Cương. Lan Hoa cũng không muốn che giấu làm chi nên cô đã nói hoàn cảnh của mình sống trên thành phố và quá trình biết anh Biên Cương trong thành phố. Khi nghe con gái kể xong thì Thư Bình mẹ Lan Hoa hơi choáng và nói: “May mắn thay, con gái của mẹ gặp được anh ta, nếu không con có thể bị làm nhục và tồi tệ hơn. Đúng là, người dân ở thành phố này thực sự không phải là con người mà.”

Lúc này, Lan Hương đã chạm vào cơ thể mịn màng của em gái mình và nói: “Ôi, Lan Hoa, em cũng có phước nên mới gặp được một người đàn ông tốt như anh ấy.”

Lan Hoa nói: “Chị, đừng lo lắng, rồi chị cũng sẽ có may mắn như em mà thôi.”

Nghe xong, Lan Hương không nói gì, chỉ thở dài. Cô ấy nói: “Cuộc sống của chị cũng cay đắng như một tảng băng. Đôi khi nghĩ về nó, tốt hơn là chết.”

Thư Bình chen vô câu chuyện và nói một cách lo lắng: “Nè, Lan Hoa, Biên Cương đã ký kết hôn với con nhưng chưa làm đám cưới công khai, nếu cậu ta không muốn cưới con thì sao?”

Lan Hoa kiên quyết nói: “Không, không, anh ấy không phải là một người đàn ông không có lương tâm.”

Mẹ cô nghe được lời này thì thở phào nhẹ nhõm và nói: “Điều đó tốt, thật tốt, cậu ấy là một người tốt. Này con gái, anh trai họ của con không phải là một người xấu! Anh họ con nó không biết nơi để chạy trốn bây giờ. Trong vài năm tới, con hãy tìm cho anh họ con một cô con gái để làm vợ đi.”

Câu nói của Thư Bình về việc tìm vợ cho anh họ thì cả hai chị em đã không trả lời, đặc biệt là Lan Hoa cũng không biết phải nói gì thêm. Bởi người anh họ này của cô thực sự không biết lo cho tương lai. Lý do tại sao sự nghiệp của anh ta không tốt, bởi vì nó cũng có liên quan đến thói quen xấu cờ bạc của anh ta. Lan Hoa thực sự muốn mắng anh trai họ của mình một lần cho hả cơn giận nhưng cô sợ rằng mẹ cô buồn, thế nên cô giữ lại lời lẽ ở trong miệng. Sau một thời gian dài nói chuyện, rồi họ ngủ thiếp đi…

Ngày hôm sau ăn sáng xong, Lan Hương đi làm, ba người trò chuyện, tâm sự những chuyện nhỏ nhặt ở nhà. Một lúc sau, có mấy cậu con trai từ bên ngoài lao vào, gây ra nhiều tiếng động, như sắp đánh nhau. Thư Bình dẫn Lan Hoa và anh Cương ra ngoài xem xét, nhìn thấy một vài người trẻ tuổi cùng làng, vừa nhìn thấy họ, Thư Bình đã hiểu họ đến đây để làm gì. Người đứng đầu là một người đàn ông có cằm to, lớn tiếng nói: “Dì Thư Bình, chúng tôi đã làm xong công việc bao nhiêu ngày rồi, đã đến lúc dì trả lương cho chúng tôi phải không? Chúng tôi đã đến đây mấy lần, hôm nay dì đừng có nói là hoãn lại để ngày mai, rồi ngày mai cho đến ngày kia.”

Rồi cả bọn đồng thanh nói: “Đúng vậy, đã đến lúc đưa tiền cho chúng tôi. Nếu hôm nay không nhận được lương, chúng tôi sẽ không rời đi.”

Do những người vang vọng lớn tiếng nên Thư Bình mẹ Lan Hoa có vẻ xấu hổ và nói: “Tôi không nói là không trả lương cho mọi người nhưng bây giờ tiền bạc đang eo hẹp. Mọi người nên thông cảm.”

Lan Hoa thấy rối bời nên bước tới hỏi: “Nè cằm to, em đến đây có chuyện gì vậy?”

Cằm to nói: “Lan Hoa, chị là người hiểu chuyện. Hãy nói cho tôi biết, gia đình chị nợ chúng tôi tiền lương. Chúng tôi có nên đòi không?”

Lan Hoa lại hỏi: “Vậy tiền lương bao nhiêu?”

Cằm to giải thích: “Chuyện là thế này. Mấy ngày trước mẹ chị đã thuê mấy người chúng tôi gặt lúa. Chúng tôi đã làm việc được vài ngày, rồi mẹ chị hứa sẽ trả tiền cho chúng tôi sau khi làm xong, thế nhưng mất nhiều ngày như vậy, mẹ chị lại không giữ lời.”

Lan Hoa nhìn mẹ cô và hỏi: “Mẹ, đúng như vậy à?”

Thư Bình gật đầu và nói: “Đúng vậy, không phải mẹ không muốn trả tiền cho họ mà là vì anh trai họ của quá kém cỏi và tiêu mất hết tiền cho cờ bạc rồi.”

Nói xong thì quầng thâm dưới mắt bà ấy có màu đỏ, tức biểu hiện sắp khóc. Lan Hoa mắng thằng anh trai họ trời đánh, mặc dù cái tên phá của ấy không có ở đây: “Tên khốn này thật đáng chết.”

Lúc này Thư Bình kéo Lan Hoa sang một bên, nhỏ giọng nói: “Tiền bạc mẹ đã chuẩn bị đầy đủ, thế nhưng mẹ không biết anh trai họ của con đã trộm nó để đánh bạc. Nghĩ đến chuyện đó mẹ không thể sống nổi nữa.”

Nói đến đây, Thư Bình gần như đã khóc. Lan Hoa thấy mẹ mình sắp khóc thì khuyên: “Mẹ đừng buồn, chúng con sẽ giúp mẹ giải quyết.”

Thư Bình lại nói: “Lan Hoa, nhiều chuyện mẹ chưa nói với con, mẹ sợ con tức giận. Vì anh trai họ của con tiêu mất tiền lương nên mẹ đến nhà họ hàng vay tiền, thế nhưng không ai cho vay mà đều từ chối. Biết không thể trả kịp thời nên mẹ đã đến gặp trưởng thôn, cha của Mã Tú với Mã Ngưu để tìm cách nhưng trưởng thôn lại muốn mẹ làm chuyện đó, tức chuyện quan hệ tình dục với ông ấy, khiến mẹ sợ hãi bỏ chạy không dám vay tiền nữa.”

Vừa nói ra lời này, Thư Bình liền cảm thấy mặt mình nóng lên. Lan Hoa mắng bóng gió: “Trưởng thôn thật sự không ra gì. Đúng là cái đồ cơ hội…”

Thư Bình thở dài: “Haizz… Mẹ không thể trả lương cho họ và mẹ lo lắng. Mẹ có thể làm gì? Gia đình này khó có thể tồn tại. Than ôi, tất cả đều là vì anh trai họ của con. Xem ra mẹ phải nhờ con. Chỉ khi nào chồng con có tiền thì mẹ có thể đưa tiền cho người khác, con thấy có được không?”

Lan Hoa nói: “Mẹ, không sao đâu, con đi nói chuyện với anh Cương.”

Nói xong rồi thì cô đi về phía anh Cương. Anh Cương nhìn hồi lâu không nói một lời, bởi vì anh cảm thấy Lan Hoa có thể giải quyết chuyện này mà không cần anh phải tự mình bước ra. Lan Hoa nhỏ giọng nói với anh Cương: “Anh Cương, anh nghĩ chuyện hôm nay chúng ta nên làm thế nào?”

Anh Cương cười nói: “Hehehe… Tùy vợ thôi, vợ muốn thế nào, chồng đều ủng hộ.”

Lan Hoa cười nhẹ nói: “Anh không sợ chiều chuộng làm hư em sao?”

Nói xong, Lan Hoa đi về phía những người đến đòi tiền và hỏi: “Nè cằm to, mẹ chị nợ em bao nhiêu tiền lương?”

Thằng cằm to trả lời: “Dạ! Tổng cộng là năm mươi triệu đồng.”

Lan Hoa liếc nhìn mẹ cô, rồi bà ấy gật đầu.

Lan Hoa nói với thằng cằm to: “Chị sẽ đưa tiền cho em ngay bây giờ, em đợi một lát.”

Nói rồi bước cô vào nhà. Một lúc sau, Lan Hoa cầm một xấp tiền đi ra, đưa cho thằng cằm to rồi nói: “Nè, em đếm lại đi.”

Những gã đàn ông đi theo thằng cằm to nhìn thấy tiền liền sáng mắt lên. Đôi mắt của cằm to mở to, ngón tay dính đầy nước bọt và bắt đầu đếm từng cái một. Đếm tiền xong, nó cười nói: “Ừ, ừ, đủ rồi, lần này chúng ta đã giải quyết rõ ràng mọi chuyện rồi, sẽ không tái phạm nữa.”

Vừa nói, nó vừa dẫn vài người đi. Thư Bình nhìn Lan Hoa và anh Cương, nói: “Lần này cảm ơn con gái, nếu không, mẹ thực sự không biết phải xử lý thế nào.”

Lan Hoa cười nói: “Mẹ, chúng ta đều là người nhà, sao mẹ lại khách khí như vậy? Con rể của mẹ mới là người có bản lĩnh.”

Nói rồi cô mỉm cười với anh Cương, đá lông nheo với chồng mình. Anh Cương nhìn hai mẹ con nói: “Không cần nói lời tử tế, nếu có vấn đề gì chúng ta có thể bàn bạc và giải quyết.”

Lúc này, Ba người đang định quay vào nhà thì lại có người đi tới. Anh Cương biết người này, bởi nó là thằng Mã Tú đã đụng chạm với anh ngày hôm qua, bởi hôm qua nó dê Lan Hương chị vợ anh nên anh mới đánh nó. Thằng Mã Tú thấy Thư Bình, thế là nó đi nhanh vào sân rồi nói: “Dì Thư Bình, con lại muốn tiền.”

Nói xong, sau đó nó trừng mắt nhìn anh Cương, kiểu không thiện cảm nhưng lại cười với Lan Hoa, nói: “Lan Hoa, đã lâu không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp, ăn đồ ngon à?”

Khi Lan Hoa nhìn thấy thằng Mã Tú, cô cảm thấy rất không vui và hỏi: “Nè Mã Tú, anh lại làm gì ở đây?”

Mã Tú trả lời: “Anh đến đây để đòi tiền”.

Lan Hoa thầm nghĩ: “Tại sao lại có nhiều người đến nhà đòi tiền như vậy, chuyện này là sao?” Lan Hoa không thiện ý nhìn hắn nói: “Anh muốn đòi tiền gì cơ? Nhà tôi nợ anh một số tiền, sao tôi lại không biết?”

Mã Tú cười khúc khích nói: “Hahaha… Lan Hoa, đương nhiên là em không biết. Khi mẹ em nợ tiền thì em không có ở nhà.”

Lan Hoa tức giận nói: “Nói rõ ràng cho tôi biết, chuyện gì xảy ra?”

Mã Tú kiêu ngạo nói: “Tuần trước anh trai họ của em chơi bài với anh thua ba mươi triệu đồng nhưng lại không trả cho anh, em nghĩ anh có nên đòi tiền không?”

Lan Hoa nghiêng đầu hỏi: “Anh nói anh họ tôi nợ ba mươi triệu đồng, anh có chứng cứ gì?”

Mã Tú trả lời: “Tất nhiên là anh có bằng chứng và anh đã có giấy ghi nợ hẳn hoi.”

Vừa nói, nó vừa lấy từ trong túi ra một tờ giấy. Lan Hoa nhìn nhanh thì thấy đó là giấy nợ, nét chữ ngoằn ngoèo quả thực là do anh trai họ cô viết.

Lan Hoa buồn bã khóc lóc, nhìn sang mẹ mình rồi nói: “Thà anh ta chết sớm còn hơn”.

Thư Bình lắc đầu và nói: “Dù anh họ có tệ đến đâu, anh họ vẫn là anh họ của con mà.”

Mã Tú đắc ý, nó lắc tờ giấy nợ trong tay nói: “Đừng đi quá xa, nhanh chóng trả lại số tiền này. Tôi đã ở đây mấy năm rồi, cho dù anh họ cô có trốn thoát thì tôi cũng phải đòi số tiền này.”

Lan Hoa liếc nhìn anh Cương vẻ mặt bất đắc dĩ nghĩ: “Tại sao mình lại có một đứa em trai, vai vế anh họ đáng ghét như vậy, nếu biết phá của như vậy thì vừa mới sinh nên bóp cổ hắn chết đi cho rồi”. Sau đó Lan Hoa vội vàng trở vô nhà, lấy ra ba mươi triệu đồng và đưa cho thằng Mã Tú. Khi thấy số tiền tươi thì nó vui mừng đưa tay ra nhận, Lan Hoa rút tay lại nói: “Chờ một chút, đưa giấy nợ cho tôi.”

Mã Tú mỉm cười đưa nó ra, rồi Lan Hoa nhận lấy tấm giấy nợ và xé thành từng mảnh chỉ trong hai hoặc hai nhát xé. Mã Tú mỉm cười với ba người và nói: “Thằng Quang thực sự may mắn khi có một người chị như em. Từ giờ trở đi, cậu ấy có thể chơi bài theo ý mình. Hahaha”

Lan Hoa thấy nó cười ngạo nghễ thì mắng: “Ra khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Còn nữa, sau này hãy tránh xa anh họ tôi ra.”

Mã Tú cười khúc khích và đắc thắng bước ra khỏi sân. Thư Bình thở dài một hơi, nói: “Chúng ta đều đi vào trong đi, đừng lảng vảng ở đây.”

Lan Hoa cau mày nói: “Chờ một lát, con muốn xem còn có người tới đòi nợ hay không.”

Thư Bình giải thích: “Với hai giao dịch này, sẽ không có ai đến nữa đâu, ngoại trừ trong gia đình Mã Điền Chủ.”

Lan Hoa cay đắng nói: “Bọn họ dám tới, con sẽ mắng bọn họ.”

Anh Cương tiến lên nói: “Được rồi, mẹ vợ, Lan Hoa, chúng ta đều vào trong đi. Nếu có người đến nữa, chúng ta ra cũng không muộn.”

Sau đó Lan Hoa đi đầu bước vào nhà. Ba người trở vô nhà, hồi lâu không ai nói chuyện. Hai chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của mọi người, cho nên không ai có hứng thú trò chuyện nữa. Một lúc sau, Lan Hoa tức giận nói: “Tại sao con lại có một người anh họ đáng thất vọng như vậy? Con thực sự nghi ngờ liệu anh ấy có phải là do dì hai sinh ra hay không nữa. Bởi dì hai với dượng hai khi còn sống thì tính tình ngay thẳng hiền lương, còn cái ông thần này phá của không à.”

Sau đó Thư Bình dừng lại và nói: “Tất cả đều là lỗi của mẹ. Do mẹ đã chiều chuộng anh họ con từ khi còn nhỏ.”

Giờ đây Lan Hoa cũng nguôi giận nên giọng điệu dịu đi một chút, nói: “Mẹ, chờ anh ta trở về, mẹ không thể dung túng anh ta như vậy nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ giết cả nhà chúng ta.”


Còn tiếp…

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...