Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2

Chương 79



Phần 79

Tống Thanh Thư thừa hiểu câu “Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh, cao điểu tận, lương cung tàn, địch quốc phá, mưu thần vong”. Nghĩa là: “Thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt, chim bay cao hết, cung tốt vứt bỏ, nước địch phá xong mưu thần bị giết”.

Vốn là Tống Thanh Thư cảm thấy chính mình trong thời gian ngắn không cần cân nhắc đến chuyện như vậy, nhưng vừa rồi một trận mưa tên sắc bén đánh úp đến khiến cho trong lòng hắn sinh ra nghi ngờ, nếu như lúc đó nếu mình tránh không thoát thì sẽ ra sao?

Vì thế Tống Thanh Thư liền ngăn cản Tô Thuyên rời đi, nếu nàng vừa ra khỏi cửa thì bị khống chế, nếu Tô Thuyên còn ở bên cạnh mình, thì còn có thể bảo vệ được nàng.

– Tống ái khanh, ngươi có tin là Bảo thân vương bị bạo bệnh mà chết?

Khang Hy ý tứ sâu sắc nhìn hai người nói.

Tống Thanh Thư trầm mặc một hồi, lắc đầu:

– Hạ thần không tin.

Khang Hy cười cợt:

– Cũng chỉ có một mình ngươi dám nói như vậy, tên Đa Long kia chắc chắc là nói tin, ngươi cũng không phải người ngoài, nói cho rõ ràng, từ xưa tới nay, Kim Xà doanh Sơn Đông, Sơn Hải Quan Ngô Tam Quế, Thịnh Kinh Bảo thân vương, tất cả đều là đại họa trong long của trẫm. Kim Xà vương Viên Thừa Chí vừa chết, Kim Xà doanh lập tức chia năm xẻ bảy, sự tồn tại chỉ còn trên danh nghĩa, trong chuyện này cũng có một phần công lao của ngươi. Trẫm đem Kiến Ninh công chúa gã cho Ngô Ứng Hùng, vốn có ý định muốn lôi kéo Ngô Tam Quế, đáng tiếc sau đó phát sinh ra ngoài dự định…

Có điều cũng làm cho Ngô Tam Quế cùng Hoằng Lịch trở mặt, đúng là chó ngáp nhằm ruồi, Ngô Tam Quế bị người Hán ghét cay ghét đắng, thêm vào cùng Khiết Đan Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong giao chiến, bị tổn thương nặng nề, nhất định trong giai đoạn này chẳng làm được trò trống gì. Phần còn lại làm trẫm nhức đầu nhất chính là Bảo thân vương, hắn sở hữu vùng Đông Bắc mấy trăm ngàn tinh binh, thủ hạ danh tướng xuất hiện lớp lớp, huống chi năm xưa hắn cũng là người được đề nghị kế vị, nếu như đổi lại là trẫm, trẫm cũng không cam tâm tiếp nhận một tên tiểu tử lên làm Hoàng Đế, dựa vào những điều như thế thì sau này tất có một trận chiến giữa trẫm và hắn, vì thế trẫm phải tính toán trước với hắn, trẫm cũng không dại gì mà dùng tới võ lực để giải quyết, mà tìm biện pháp mưu kế đơn giản. ‘

– Bằng cách ám sát?

Tống Thanh Thư hỏi, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ là Quỳ Hoa lão tổ đã ra tay rồi? Nhưng cho dù là lão ra tay, Bảo thân vương phủ cao thủ đông đảo, để giết được Hoằng Lịch cũng không phải là chuyện dễ dàng.

– Ngày xưa thừa tướng Lý Tư của Tần triều đã từng nói: Đối phó kẻ địch có thể sử dụng tất cả các thủ đoạn như mua chuộc, ly gián, ám sát, mỹ nhân kế… v… v…

Khang Hy nói thật say mê.

– Vì lẽ đó trẫm liền dùng số ngân lượng lớn mua chuộc quan chức của Hoằng Lịch, ly gián hắn cùng một số tâm phúc, đương nhiên những thủ đoạn này có thể phát huy tác dụng với một kế hoạch đã sắp đặt trước, vậy thì là Hoằng Lịch phải chết.

– Bẩm hoàng thượng, đến tột cùng là người phương nào mà có võ công có thể giết chết được Hoằng Lịch với sự phòng bị nghiêm ngặt của Bảo thân vương phủ như vậy?

Tống Thanh Thư nhìn Khang Hy trên mặt quang ảnh không ngừng biến hóa, đột nhiên hắn cảm thấy ớn lạnh.

– Kẻ đó ngươi cũng đã từng gặp rồi.

Khang Hy cười nói.

Tống Thanh Thư sửng sốt, trong đầu vận chuyển, ngoại trừ Đông Phương Mộ Tuyết, những người còn lại không bản lĩnh này. Nhưng Đông Phương Mộ Tuyết thân đang mang trọng thương, thì không thể nào đủ khả năng…

Thấy Tống Thanh Thư dáng vẻ mơ hồ, Khang Hy trên mặt thoáng lên vẻ đắc ý:

– Ngươi đoán không ra… vậy trẫm sẽ giới thiệu cho biết, Mã Xuân Hoa, ra đi…

Rất nhanh một thiếu phụ mỹ mạo xinh đẹp chậm rãi bước ra…

– Mã Xuân Hoa!

Nhìn thấy nàng, Tống Thanh Thư lập tức liền hiểu Hoằng Lịch vì sao lại dễ dàng chết ở ngay trong sào huyệt của mình, dựa theo cá tính háo sắc của Hoằng Lịch, phần còn lại của câu chuyện suy đoán cũng không khó, chữ sắc trên đầu quả nhiên là có một cây đao a.

– Mã cô nương, không ngờ cô nương lại là người của triều đình…

Tống Thanh Thư cười khổ nói.

Nhìn trước mắt người nam nhân đã từng cứu mình, Mã Xuân Hoa mỉm cười cay đắng, trong thời gian vừa qua, nàng vẫn bôi lên một loại dược vật đặc chế ở bên trong âm đạo của mình, mỗi khi Hoằng Lịch đến cùng nàng giao hoan, thì độc tính trên người liền tăng thêm một phần. Vì để mau chóng đạt đến mục đích của Khang Hy, Mã Xuân Hoa ra sức chiều chuộng mọi yêu cầu trong chuyện chăn gối để lấy lòng Hoằng Lịch, rốt cục cũng đã thành công được Hoằng Lịch sủng ái, thời gian đến lâm hạnh số lần càng lúc càng nhiều, cuối cùng từng bước, từng bước đưa Hoằng Lịch hướng đến con đường tử vong.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Mã Xuân Hoa trong lòng nàng biết rất rõ, chính mình tuy rằng đã lập nên chi công bất thế cho Khang Hi, nhưng công lao này không có cách nào công khai, huống chi thân thể của nàng đã tàn hoa bại liễu từng bị Phúc Khang An, Từ Tranh cùng với Hoằng Lịch thay nhau dày xéo dẫm đạp, với một thân thể như vậy thì cũng không có cách nào được tiến cung với Khang Hy, vì lẽ đó nên trên mặt nàng lúc nào cũng u sầu khó nén được.

– Ngoại trừ Xuân Hoa, lần này có thể thành công mỹ mãn, vấn đề then chốt còn có một người nữa…

Khang Hi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Mã Xuân Hoa an ủi.

– Còn có một người?

Khang Hi bố trí cục diện thâm trầm, làm cho Tống Thanh Thư rét run…

– Nếu không có người này âm thầm trong bóng tối giúp đỡ, Hoằng Lịch cũng không đến nỗi tinh binh xuất hết ra bên ngoài, khiến đại bản doanh bị sơ hở, do đó trẫm mới dễ dàng khống chế cục diện ở Thịnh Kinh thành… Dương cô nương, ra đi. Đây chính là Hồng Nương Tử – Dương Diệu Chân cô nương, đã giả mạo làm Viên phu nhân của Viên Thừa Chí lừa gạt Hoằng Lịch. Được sự tín nhiệm của hắn, nên khi nghe nàng nói dối sẽ kết hợp cùng với Kim Xà doanh từ Sơn Đông khởi sự, Hoằng Lịch mới dùng thủy lục giáp công, vội vàng xuất binh đi chiếm Thần Long Đảo, nên Thỉnh Kinh mới bị trống trãi.

Nhìn dung nhan giai nhân của Hạ phu nhân vẫn sáng rực rỡ yêu kiều, Tống Thanh Thư tay chân lạnh lẽo, người đến không phải là ai khác, chính là Hạ Thanh Thanh mà hắn vừa hận vừa yêu đan xen trong lòng…

Tống Thanh Thư hơi suy nghĩ, rất nhanh nhận ra Hạ Thanh Thanh tính toán điều gì, lúc trước còn tưởng rằng nàng muốn liên hợp với Hoằng Lịch, chờ mong một ngày nào đó có thể công phá kinh thành của Khang Hy, giết Khang Hy vì phu báo thù, nào ngờ Hạ Thanh Thanh chỉ lợi dụng Hoằng Lịch để tiếp cận, theo mưu kế Khang Hy đến bên cạnh Hoằng Lịch, tùy theo thời cơ ám sát.

Nhìn thấy Tống Thanh Thư, sắc mặt Hạ Thanh Thanh lập tức trở nên tái xanh, chỉ cần hắn tiết lộ ra nàng chính là Hạ Thanh Thanh chứ không phải là Dương Diệu Chân, bao nhiêu mưu tính nhọc nhằn khổ sở liền sẽ trôi qua như nước chảy về biển, chẳng những không cách nào báo thù, hôm nay sợ rằng cũng sẽ mất mạng tại chỗ.

Khang Hy ở một cạnh nhìn thái độ hai người biểu hiện, thần thái của Khang Hy có vẻ cân nhắc.

– Nghe tiếng đã lâu vùng Sơn Đông có Hồng Nương Tử được nhân xưng xưng ‘Nhất can lê hoa thương, thiên hạ vô địch thủ’, hôm nay Tống mỗ mới có cơ hội cũng xin muốn được lĩnh giáo.

Tống Thanh Thư thâm trầm nhìn Hạ Thanh Thanh, không có vạch trần thân phận của nàng.

Đại danh Dương Diệu Chân, hắn cũng cũng nghe qua, thời gian gần đây Kim Xà doanh bởi vì nội chiến, từ từ suy sụp, bên trong Sơn Đông hưng khởi một nhánh quân áo hồng, có người nói thủ lĩnh Dương Diệu Chân là một nữ nhân, từ trước giờ có thân phận rất là thần bí.

Hạ Thanh Thanh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn ngập cảm kích, dựa theo lời nói của hắn trả lời:

– Tiểu nữ không dám ở trước mặt Tống đại nhân bêu xấu, những năm gần đây Tống đại nhân chiến tích chói lòa, tiểu nữ cũng rất là kính phục.

– Tống ái khanh, không được rồi… hà tất phải làm khó dễ một cô nương.

Khang Hy liền bước ra dung hòa, tựa như là lo lắng hai người sẽ tỉ thí với nhau.

Bây giờ nhìn thấy đứng bên cạnh Tống Thanh Thư là một thiếu phụ quyến rũ Tô Thuyên, trong lòng Hạ Thanh Thanh lại nổi lên ghen tuông, ngoài miệng liền nói:

– Có điều tiểu nữ khâm phục nhất Tống đại nhân không phải võ công, mà là dù ở bất cứ nơi nào, kề cận bên người luôn có hồng nhan tri kỷ thiên kiều bách mị làm bạn.

Nữ nhân trời sinh mẫn cảm, nên Tô Thuyên liền nhận ra được mơ hồ Hạ Thanh Thanh ngấm ngầm có địch ý với mình, nàng thấy Tống Thanh Thư cùng thiếu phụ kia cũng có gì đó quái lạ, có lúc này không phải là thời điểm truy hỏi, nên Tô Thuyên chỉ là cười nhạt, trầm mặc không nói.

Hạ Thanh Thanh vừa mở miệng, trong lòng liền hối hận. Cho tới tận bây giờ Tống Thanh Thư đối với nàng cũng vô cùng tốt, chính mình thì vì phu báo thù, nên đành phụ lòng tình ý của hắn, hai người đời này nhất định có duyên không phận, lẽ ra khi thấy bên cạnh hắn xuất hiện mỹ nhân tuyệt trần, thì mình phải mừng thay cho hắn mới đúng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...