Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 3

Chương 10



Phần 10

Triệu Mẫn mắt hạnh trợn tròn, cái đầu vô thức ngưỡng về sau, lại đột nhiên cảm thấy bên hông tê rần, bật người thân thể mất đi khống chế.

Tống Thanh Thư giữ chặt lấy Triệu Mẫn, cúi đầu liền hướng đôi môi hồng nhuận động nhân của nàng hôn tới, cảm giác được khớp hàm bị đầu lưỡi của hắn tiến nhập, Triệu Mẫn còn chưa kịp tức giận, liền nghe được tiếng Tống Thanh Thư Truyền âm nhập mật:

– Bọn họ có lỗi với chúng ta, chúng ta cần gì phải để cho bọn họ… thất vọng?

Triệu Mẫn ánh mắt ngẩn ngơ, trong lòng tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, lực chú ý bị phân tán, ý thức phản kháng không còn mãnh liệt nữa.

Dưới ánh trăng Triệu Mẫn đôi gò má trắng nõn tản mát ra hào quang trong suốt như ngọc, thấy đôi mắt nàng mê ly, Tống Thanh Thư cũng không khách sáo, bá đạo dùng đầu lưỡi quấn quýt si mê lấy cái lưỡi nàng.

Cảm giác được Tống Thanh Thư dị động, Triệu Mẫn cũng đã phục hồi tinh thần lại, vừa thẹn vừa giận, khớp hàm liền cắn xuống…

– Ui…

Tống Thanh Thư hít một hơi khí lạnh, cả giận nói.

– Sao lại cắn tại hạ?

– Ai bảo ngươi vô lễ đối với ta?

Triệu Mẫn tuy rằng trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng lo lắng hai người bị Trương Vô Kỵ phát hiện, phải đè nén tức giận, lấy thanh âm cực thấp nói.

– Tại hạ thấy quận chúa đưa môi lại gần, nên tưởng rằng quận chúa muốn hôn tại hạ đây, quận chúa cũng biết con người tại hạ, từ trước đến giờ sẽ không muốn đả thương tình cảm của nữ nhân.

Tống Thanh Thư nói càn.

Thấy hắn trả đũa, Triệu Mẫn phản bác:

– Công tử da mặt quá dày, quả thật là hiếm thấy…

– Um… nói nhỏ một chút.

Tống Thanh Thư vội vã đè lại môi của nàng.

– Quận chúa muốn bị bọn họ phát hiện à?

Triệu Mẫn ngẩn ngơ đôi môi giật giật, đem lời muốn nói nuốt trở vào.

Ngón tay của hắn đặt ở trên đôi môi đỏ thắm Triệu Mẫn, cảm giác được nàng hai môi nàng khe khẽ nhúc nhích, Tống Thanh Thư liền đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên đôi môi động nhân của nàng.

Triệu Mẫn bị động tác của hắn cho làm bối rối, nàng không có thể hiểu được, đều thời điểm như thế này, Tống Thanh Thư lại còn cố tình sàm sỡ nàng, nếu không phải vì lo lắng gây nên động tĩnh làm kinh động hai người từ xa xa kia, nàng đã sớm phản ứng mạnh với hắn rồi.

– Sờ đủ chưa!

Triệu Mẫn hung hăng trừng Tống Thanh Thư.

– Chưa…

Triệu Mẫn bị hắn chẳng hề xấu hổ chọc tức, nàng còn muốn mắng, vậy mà đôi môi mới khi vừa hé mở, ngón tay của đối phương liền thuận thế đưa vào trong miệng nàng, Triệu Mẫn không biết là mình đã làm chuyện không đúng, phản ứng đầu tiên lại là lè lưỡi liếm một vòng quanh đầu ngón tay của hắn.

Từ đầu ngón tay truyền tới đầu lưỡi mềm mại của Triệu Mẫn làm cho trong lòng Tống Thanh Thư rung động, hắn nhẹ nhàng rút lấy ra ngón tay, lại bướng bỉnh một lần nữa đưa ngón tay vào trở lại trong miệng nàng.

Triệu Mẫn bị hành vi hắn to gan khinh bạc làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, không nhịn nữa, dùng sức cắn lên ngón tay hắn, trong miệng đã có mùi máu tanh tanh, Triệu Mẫn ngạc nhiên phát hiện ngón tay ghê tởm của hắn vẫn không có rút ra, cũng không có vận công bảo vệ ngón tay của mình, trái lại nhu hòa nhìn nàng, tùy ý để nàng cắn…

– Phì… phì…

Triệu Mẫn liền vội vàng đem tay hắn phun ra, dù nổi giận nhưng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ.

– Ngươi làm sao không vận công chống lại?

– Nếu như tại hạ đem chân vận lên ngón tay, chỉ sợ hàm răng xinh đẹp của quận chúa không giữ được.

Tống Thanh Thư mỉm cười nói.

– Huống chi tại hạ đường đột, nên chịu chút nghiêm phạt cũng không là gì.

Triệu Mẫn không biết vì sao, tuy rằng mình rất tức giận, lại có thể chỉ có vài lời nói của hắn làm cho tiêu tan thành mây khói, đành phụng phịu cảnh cáo nói:

– Lần sau không được như vậy nữa…

– Cũng không nhất định…

Tống Thanh Thư nhìn phía xa về phía hai người kia, ánh mắt phức tạp.

– Nam nhân của quận chúa khi dễ nữ nhân của tại hạ, cho nên tại hạ tự nhiên phải khi dễ lại nữ nhân của hắn…

– Cái gì mà là nam nhân, nữ nhân lộn xộn như vậy.

Triệu Mẫn cũng nhìn phía hai người rất xa kia, thoáng cái liền bóc trần lời nói dối Tống Thanh Thư.

– Hai người bọn họ ngồi xa như vậy, Trương Vô Kỵ có thể làm cái gì mà khi dễ chứ?

– Thật không?

Tống Thanh Thư làm bộ như đến giờ mới hiểu.

– Bất quá bây giờ không làm cái gì, cũng không có nghĩa là lát nữa không làm cái gì, chẳng qua là tại hạ trả đũa hơi sớm mà thôi…

– Hừ… lúc nào cũng có lý do…

Triệu Mẫn hận đến răng ngưa ngứa, nghĩ thầm vừa rồi tại sao đột nhiên lại nhẹ dạ, đúng ra nên cắn đứt ngón tay ghê tởm của hắn, nhìn hắn còn có thể đắc ý như vậy nữa không…

Triệu Mẫn cùng Tống Thanh Thư nói chuyện trời đất cũng sợ bị phát hiện, cho nên một người kê sát lỗ tai nhỏ giọng bật hơi, một người công lực thâm hậu, dùng Truyền Âm Nhập Mật đáp lại, tương phản về phía Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược ngồi ở nơi trống trải tại lương đình trò chuyện, không có hạ thấp giọng, cho nên Triệu Mẫn cùng Tống Thanh Thư có thể văng vẳng nghe được bọn họ trao đổi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...