Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 3
Chương 9
Thấy Triệu Mẫn không giống như là nói dối, Tống Thanh Thư thoáng cái vô cùng ngạc nhiên, thấy nàng dần dần đi xa, vội vã đi theo sau.
– Tại hạ cũng biết vì sao quận chúa không muốn nâng đỡ Dương Diệu Chân rồi.
Thấy Triệu Mẫn vẻ mặt sương lạnh, không nói một lời cúi đầu đi tới, Tống Thanh Thư lại thấy lúng túng trầm mặc.
– Vì sao?
Triệu Mẫn chợt nhàn nhạt hỏi.
– Bởi vì Hồng Áo Quân cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo kết minh…
Tống Thanh Thư định liệu trước địa phán đoán.
Triệu Mẫn vẫn bất động thanh sắc:
– Bọn họ kết minh cùng ta đâu có quan hệ gì mà lại làm khó.
– Lúc đầu khi Nhâm Ngã Hành chạy đến Tây Hồ Mai Trang, trải qua nhiều năm như vậy, Đông Phương Bất Bại của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã được công nhận là đệ nhất nhân hắc đạo, Nhâm Ngã Hành võ công tự nghĩ đã không phải là đối thủ của Đông Phương Bất Bại, ngay sau đó nhờ Minh Giáo tương trợ. Sau cùng Trương Vô Kỵ tự mình xuất thủ, Đông Phương Bất Bại bị đánh hạ vực sâu vạn trượng, do đó Nhật Nguyệt Thần Giáo là minh hữu trung thành nhất của Minh Giáo.
Tống Thanh Thư nghĩ thầm nếu không nhờ việc trốn ở trong thùng nước tắm của Nhậm Doanh Doanh, mình cũng sẽ không biết Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Minh Giáo bên ngoài thoạt nhìn thì có quan hệ thân mật vô gian, kỳ thực âm thầm trong bóng tối ba đào biến hoá kỳ lạ, hiện nay Triệu Mẫn là địch hay là bạn tạm thời còn chưa có rõ ràng lắm, cho nên không cần thiết tiết lộ chuyện này đối với nàng.
– Nhìn dáng vẻ của quận chúa, rất giống là đã cùng Trương Vô Kỵ trở mặt thành thù, cho nên không muốn đến nâng đỡ Hồng Áo Quân đang cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo kết minh.
Tống Thanh Thư tiếp tục nói.
Triệu Mẫn không ý kiến, hừ lạnh:
– Ngươi bớt nói một chút chuẩn bị thân khí lát nữa vạn có đánh nhau, có thể không đánh thắng được hắn a, nếu như ta nhớ không lầm, hai người các ngươi đã từ lâu luôn muốn diệt trừ đối phương.
– A?
Tống Thanh Thư bước nhanh đi tới bên cạnh Triệu Mẫn, nghe từ trên người nàng mùi thơm tỏa ra như hoa lan, ý vị thâm trường nói.
– Vậy quận chúa hy vọng tại hạ đánh thắng hay là mong Trương Vô Kỵ đánh thắng tại hạ đây?
Triệu Mẫn lạnh lùng nói:
– Hừ… ta ước gì hai người các ngươi đều đồng quy vu tận.
Tống Thanh Thư nhất thời nở nụ cười:
– Trương Vô Kỵ là người của quận chúa yêu thương, tại hạ chỉ là một người ngoài, mà lại có thể muốn chúng ta đồng quy vu tận, xem ra tại hạ trong lòng quận chúa, cũng đã hướng về phía tại hạ.
– Tự mình đa tình!
Triệu Mẫn cáu giận nói.
– Bản Quận Chúa cho tới tận bây giờ chưa từng thấy qua ai vô liêm sỉ như vậy, da mặt quả thực so tường thành còn dày hơn.
– Đa tạ quận chúa khích lệ.
Tống Thanh Thư trên mặt mặc dù đang cười, nhưng nhưng trong lòng cực kỳ ngưng trọng, lần trước tuy rằng cùng Trương Vô Kỵ từng có giao thủ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng song phương chỉ là xuất chiêu rồi dừng, quả thật nếu muốn giao thủ một mất một còn, ai chết vào tay ai cũng chưa biết chừng.
Trương Vô Kỵ người mang Cửu Dương Thần Công, nội lực tu vi vốn đã vang dội cổ kim, từng chiêu từng thức sử xuất kình lực, lại được Càn Khôn Đại Na Di tăng cường mạnh thêm mấy lần, Tống Thanh Thư nghĩ đến lại đau đầu.
Lúc trên đỉnh Hắc Mộc Nhai, trong người hắn mang nội lực Cửu Âm Chân Kinh cùng Thần Chiếu Kinh, bị Trương Vô Kỵ đánh trúng một quyền, tất cả chân khí trong cơ thể đều bị đánh thành trạng thái hỗn độn, thiếu chút nữa lại trở thành phế nhân, phải chạy đến Thổ Phồn học Hoan Hỉ Thiện Pháp mới biến nguy thành an được.
Ngay cả Đông Phương Mộ Tuyết võ công cao như vậy, mặc dù đã bị tiên thiên kiếm khí của Phong Thanh Dương gây thương tích trước đây nhưng vẫn chưa đến nỗi nào, nhưng khi bị Trương Vô Kỵ đánh lén một lần, trọng thương khó khăn lắm mới chữa khỏi, nhưng thực lực vẫn còn chưa tới một thành, cũng thấy kình lực của Trương Vô Kỵ ra chiêu kinh khủng bực nào, có thể nghĩ ra.
Dọc theo đường đi một nam một nữ đầy bụng tâm tư, bất tri bất giác đã tới bên ngoài một ngôi biệt viện.
– Trương Vô Kỵ đang ở ngay trong ngôi viện này.
Triệu Mẫn chỉ trước mắt tường viện, nói với Tống Thanh Thư.
– Ngươi khinh công tốt, mang theo ta lặng lẽ ẩn nấp vào đi, tốt nhất đừng nên để hắn phát hiện.
Triệu Mẫn phụ trách thám tử của Nhữ Dương Vương phủ, cho nên mạng lưới tin tức cường đại cỡ nào, nếu nàng cố tình điều tra, đường đường tung tích giáo chủ Minh Giáo, khó mà tránh được sự điều tra của nàng.
– Trương Vô Kỵ võ công rất cao, đến gần mà không bị hắn phát hiện thì rất khó.
Tống Thanh Thư nhướng mày, muốn giấu diếm được Trương Vô Kỵ, nếu hắn một thân một mình thì dễ dàng, nhưng giờ bên cạnh còn có vị quận chúa, Triệu Mẫn võ công tại trong chốn giang hồ tuy rằng coi như là một hảo thủ, nhưng đối với võ công Trương Vô Kỵ, thì nàng và một cô nương không biết võ công chẳng có chút nào khác biệt.
– Đến gần rất nguy hiểm, chúng ta hãy cách xa một chút.
Triệu Mẫn vốn là định trực tiếp đăng môn mà vào, nhưng chuyện tới trước mắt khiến nàng lại cải biến chủ ý, nghĩ âm thầm điều tra trước một phen, xem có thể tìm được thu hoạch gì không.
– Vậy được rồi, bất quá phải mạo phạm quận chúa một chút.
Tống Thanh Thư nói xong, đưa tay ôm chầm vòng eo Triệu Mẫn, nhẹ nhàng nhảy lên, toàn bộ thân hình phảng phất một luồng khói mờ phóng vào vào biệt viện.
Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên bị Tống Thanh Thư ôm vào trong ngực, nhưng Triệu Mẫn vẫn có chút không được tự nhiên, mấy lần trước còn có thể nói mình bị đối phương bắt giữ nên vô lực phản kháng, hôm nay là chính mình chủ động đồng ý…
“Chỉ cần có thể tra ra chân tướng, cái này cũng không tính là cái gì.”
Triệu Mẫn rốt cuộc cũng tìm được một lý do an ủi mình.
Xa xa nghe được cách đó không xa từ trong một lương đình truyền đến thanh âm trò chuyện a, Tống Thanh Thư thân hình lóe lên mang theo Triệu Mẫn, ẩn thân trên một tàng cây xum xuê của cây đại thụ.
Thấy rõ trong lương đình một nam một nữ, Tống Thanh Thư sắc mặt có chút âm trầm.
– Nhìn thấy thê tử của mình khuya khoắt đang cùng nam nhân khác ước hội, Tống công tử trong lòng có cảm tưởng ra sao?
Triệu Mẫn sợ giọng nói của mình bị Trương Vô Kỵ nghe được, cho nên đôi môi nàng hầu như kê sát trên da thịt lỗ tai Tống Thanh Thư.
Trong đình đang ngồi một nam một nữ, đó chính là Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược, hai người ngồi đối diện tại một cái bàn đá, tựa hồ đang chuyện trò điều gì.
– Nhìn tình lang của mình khuya khoắt cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, quận chúa trong lòng cũng cảm tưởng như thế nào?
Tống Thanh Thư một bên trả lời lại một cách mỉa mai, một bên quay đầu lại, nào ngờ đôi môi Triệu Mẫn cách mình gần như vậy, hai cái miệng môi nhất thời liền dán lên cùng nhau.