Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 3
Chương 4
Song phương hàn huyên một hồi, Thủy Giám chợt mở miệng nói:
– Ta dự định trước đi cúng tế phụ thân Sinh nhi cha, đồng thời an bài thủ hạ di chuyển di thể của hắn, không biết Tống thiếu hiệp…
Tống Thanh Thư mặt lộ vẻ khó xử, chắp tay đáp:
– Tại hạ có chuyện quan trọng trên người, sợ rằng không thể đi cùng với nhị vị tiền bối…
Thủy Giám gật đầu:
– Đã như vậy, chúng ta từ biệt, ngày khác lão phu sẽ đăng môn đến thăm, cảm tạ đại ân đại đức của thiếu hiệp.
Tống Thanh Thư liền nói:
– Thủy tiền bối khách sáo, vãn bối xin cáo từ trước.
– Tống công tử…
Thủy Sinh thấy hắn sắp rời đi, trong lòng có chút lưu luyến, liền dắt lấy con Chiếu Dạ Bạch Đem dây cương đưa tới trong tay hắn.
– Tống công tử… ngươi dùng con ngựa này đi a…
Tống Thanh Thư lắc đầu:
– Không cần, dựa vào khinh công, chút khoảng cách này không có gì đáng ngại đâu.
Thấy Thủy Sinh lộ ra thương tâm, hắn tiến tới hạ giọng nói:
– Bá phụ cô nương cùng vị Tiêu Đại Hiệp kia chỉ có hai con ngựa, cô nương đem Chiếu Dạ Bạch đưa cho tại hạ, vậy lát nữa thì cưỡi cái gì? Tại hạ lại không muốn cô nương và nam nhân khác cùng cưỡi một con ngựa.
Thủy Sinh mặt cười thoáng cái liền đỏ, nhịn không được mắng:
– Bọn họ đều là trưởng bối của ta, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy a.
– Dù sao tại hạ cũng mặc kệ.
Tống Thanh Thư một lần nữa đem dây cương đưa trở lại cho nàng.
Thủy Sinh trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường, trong lòng ngọt ngào cười:
– Kia… được rồi, dù sao thì con ngựa này ta cũng đã đưa cho ngươi, tạm thời ta giúp ngươi chăm sóc cho nó…
Nhìn hai người âm thầm bàn tán, cách đó không xa Thủy Giám cùng Tiêu Bán Hòa nhìn nhau mỉm cười.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Đến lúc Tống Thanh Thư một đường nhanh như điện chớp chạy về doanh trại, thì phát hiện Hạ Thanh Thanh đã quay trở về, nhìn hai nàng một bộ khuôn mặt u sầu, liền kinh hãi:
– Đã xảy ra chuyện gì sao?
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Thấy hắn trở về, hai nàng đứng lên dự định tiến ra đón, rồi lại cùng lúc ngồi xuống, làm cho Tống Thanh Thư sửng sốt một chút.
Cũng là Chu Cửu nói trước phá vỡ xấu hổ, mở miệng hỏi:
– Cứu Thủy cô nương trở về chưa?
– Đã cứu ra.
Tống Thanh Thư cũng không khách sáo, kim đao đại mã chen vào chính giữa hai nàng ngồi xuống, Chu Cửu cùng Hạ Thanh Thanh đều vô thức xê dịch cái mông nhích ra, tựa như là dựa vào hắn thì rất mất mặt vậy.
– Các người đều là bằng hữu nhiều năm qua, làm chi mà giống xa lạ như thế?
Tống Thanh Thư cười ha ha một tiếng, mỗi tay ôm lấy một nàng, hai nàng còn chưa có phản ứng, thì hắn rất nhanh nói:
– Không chỉ có cứu được Thủy cô nương, mà còn gặp được Thủy Giám.
Hai nàng quả nhiên bị lời của hắn hấp dẫn, trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến bàn tay của hắn lại đang làm ác tay để trước âm hộ mỗi người xoa xoa, rộn ràng hỏi:
– Lão đã đáp ứng ủng hộ ngươi chưa?
– Đương nhiên là được rồi, trượng phu các người ra trận, một đánh được hai…
Tống Thanh Thư lời còn chưa nói hết, làm cho hai nàng hờn dỗi, liến cùng hất bàn tay của hắn đang dán sát trên gò mu mình.
Tống Thanh Thư cuống quýt phân tán sự chú hai nàng:
– Người mà Thủy Giám đề cử tại hạ cũng nhìn thấy, đó là ‘Tấn Dương Đại Hiệp’ Tiêu Bán Hòa, tu luyện Hỗn Nguyên Khí rất có nghề, bất quá vẫn còn không phải là đối thủ của tại hạ, nên sự uy hiếp cũng không có lớn.
Nào ngờ hai nàng nghe qua chẳng những không có vui vẻ, trái lại sắc mặt càng thêm ảm đạm một phần, nhất là Hạ Thanh Thanh, càng là một bộ muốn khóc lên vậy.
– Các người đến tột cùng là làm sao vậy?
Tống Thanh Thư trong lòng dự cảm bất tường càng đậm liệt.
– Ta… xin lỗi, ta thật là vô dụng.
Hạ Thanh Thanh một bên lau nước mắt, vừa nói.
– Kim Long bang không có đáp ứng ủng hộ ngươi tuyển chọn, chắc là bởi vì trước đây… bởi vì chuyện trước đây của Viên đại ca, nên ta đắc tội với Tiêu Uyển Nhi, cho nên nàng lần này quả quyết mà cự tuyệt ta.
– Hạ phu nhân… cũng không nên nói như vậy, Uyển phu nhân không phải là người nhỏ mọn như vậy, trong chuyện này nói không chừng có cái gì hiểu lầm đấy.
Chu Cửu ở một bên khuyên giải an ủi o, nàng cũng nhận biết Tiêu Uyển Nhi thời gian không ngắn, biết nàng ta không phải là cái loại người lợi dụng việc công để báo thù chuyện tư.
– Vậy vì sao Tiêu phu nhân lại không đồng ý ủng hộ Tống công tử a, trừ phi…
Hạ Thanh Thanh đang nói, đột nhiên dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn Tống Thanh Thư.
– Hạ phụ nhân nhìn tại hạ làm gì vậy?
Tống Thanh Thư không hiểu thấu…
Chu Cửu đồng dạng cùng một bộ chế giễu, tiếp lời nói:
– Trừ phi ngươi… ngươi đã từng trêu chọc qua Tiêu phu nhân, vậy chắc nhân gia chờ ngươi phải tự mình đến.
– Nói bậy nói bạ, từ trước giờ tại hạ chưa từng gặp qua cái gì Tiêu phu nhân, tại sao là xuất phát nguyên nhân do tại hạ? T.
Tống Thanh Thư một đầu hắc tuyến, nghĩ thầm thanh danh của ta hỏng bét như vậy sao, giống như lúc nào cũng gây tai họa trên người mấy phụ nhân a.
– Có hay không thì phải tra qua mới biết được, chuyện vô cùng cấp bách, nên phải nhanh lên tranh thủ sự ủng hộ của Kim Long bang rất then chốt a.
Hai nàng phân tích một hồi, Chu Cửu cuối cùng cũng nhận định là nguyên nhân là do Tống Thanh Thư!!!
– Được rồi… được rồi, thật là sợ các người, để tại hạ tự đi xem thế nào là được…
Tống Thanh Thư trong lòng cũng rất nghi hoặc, cố tình đi thám thính để xem nội bộ trong Kim Long bang có xảy ra biến cố gì hay không.
Thấy thái độ của Tiêu phu nhân mà nói, chúng ta đi theo bên cạnh ngươi trái lại thì sẽ không tiện, nên sẽ không bồi đi theo ngươi, ta và Hạ phu nhân ở chỗ này thương lượng một chút chi tiết hành động.
Chu Cửu hé miệng cười nói.
Tống Thanh Thư gật đầu, hỏi rõ phương hướng sơn đầu doanh trại Kim Long bang, liền vận khởi khinh công vội vã chạy đi.
Tuy rằng A Cửu cùng Hạ Thanh Thanh nói như vậy, nhưng Tống Thanh Thư rõ ràng, việc Tiêu phu nhân cự tuyệt không là nguyên nhân bởi vì mình, chuyến này sợ rằng vô công mà về có khả năng lớn, nên phải đi điều tra, trong lòng cũng không nắm chắc.
Bởi vì âm thầm tìm hiểu, cho nên Tống Thanh Thư không có từ cửa chính chuyển bái thiếp đi vào, trái lại ẩn giấu hành tung trong bóng đêm, lặng lẽ đột nhập vào đại bản doanh của Kim Long bang.
Có Hạ Thanh Thanh miêu tả sơ đồ, Tống Thanh Thư rất nhanh tìm đến phòng nghị sự của Kim Long bang, nhìn thoáng qua bên ngoài không ngừng có các toán quân tuần tra, đề phòng sâm nghiêm bảo vệ, Tống Thanh Thư mỉm cười i, nhảy một cái lướt qua trên đỉnh đầu mọi người xẹt qua, rồi nhẹ nhàng phóng đến trên nóc nhà.
– Tiêu bang chủ, chuyện này sau khi thành công, thừa tướng sẽ không bạc đãi các ngươi.
Lộ ra thanh âm già nua từ phía dưới truyền ra.
– Thừa tướng? Thừa tướng của nước nào đây?
Tống Thanh Thư lấy làm kỳ, vội vã gỡ lên một viên ngói cúi đầu xuống.
Trong đại sảnh, đầu ngồi trên có một phu nhân xinh đẹp tuyệt sắc, chỉ thấy nàng mặt mày thanh tú ôn nhu, sáng tỏ như ánh trăng, mắt phượng lông mày, tản mát ra mị lực nữ nhân thành thục, nàng lúc này mặc một bộ y phục màu xanh da trời, tuy nàng ngồi ở trên ghế dựa, nhưng Tống Thanh Thư rõ ràng thấy được dáng người nàng thon cao, cái mông hoàn mỹ rất tròn vểnh lên đỡ nhận lấy bờ eo thon, trước ngực của nàng, một đôi bầu vú lớn kích thích mãnh liệt ánh mắt nam nhân, cao ngất chống tràn đầy dưới làn vải áo, theo hơi thở của nàng nhẹ nhàng run run, cái miệng anh đào tựa như miệng nhỏ, đường cong khóe môi rõ ràng, bộ dạng thùy mị cùng với khí chất cao nhã!
Có phải đây là chi nữ Tiêu Uyển Nhi của tiền nhiệm bang chủ Kim Long bang, đứng bên người nàng là một đao khách cụt một tay, theo lời nhắc tới của Hạ Thanh Thanh thì đây là La Lập Như sư huynh của Tiêu Uyển Nhi, hiện nay cũng là phu quân của nàng.
Tống Thanh Thư không ngừng quan sát Tiêu phu nhân đột nhiên giật mình, bản thân rõ ràng là tới đây làm chính sự, vì sao thấy nàng thì liền miên man suy nghĩ? Chẳng lẽ là ma chướng Hoan Hỉ Thiện Pháp lại phát tác.
Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư rùng mình, vội vã đè xuống suy nghĩ miên man, tiếp tục nhìn xuống.
Chỉ thấy thiếu phụ thanh tú lắc đầu nói:
– Bối tiên sinh, việc chúng ta chúng ta sở cầu cũng rất đơn giản, cũng không phải là muốn vinh hoa phú quý gì cả, chỉ là muốn mang theo bang chúng phản hồi cố hương Kim Lăng, đến lúc đó chỉ cần thừa tướng nói với quan phủ Kim Lăng tạo điều kiện thuận tiện là được.
– Bối tiên sinh? Trên giang hồ có nhân vật nào thành danh họ Bối?
Tống Thanh Thư suy tư chốc lát, trong đầu liền nghĩ đến một người, chẳng lẽ là Bối Hải Thạch của Trường Nhạc bang ở Trấn Giang?
Nghe theo lời của Tiêu Uyển Nhi, Tống Thanh Thư phỏng chừng nàng là đã chán nản việc đầu đao liếm máu, nên muốn trở lại cố hương an ổn. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái: “Viên Thừa Chí đúng là mị lực thật lớn, có thể được nhiều nữ nhân ái mộ như vậy…”
Không nghĩ tới Tiêu Uyển Nhi đã thành gia lập thất, vẫn không thể vong tình với Viên Thừa Chí, nếu như không phải là vì Viên Thừa Chí, chỉ sợ là Tiêu Uyển Nhi sớm đã dẫn dắt bang chúng hồi trở lại Kim Lăng từ lâu rồi? Do Viên Thừa Chí đã chết, nên Tiêu Uyển Nhi cũng nản lòng thoái chí, cho nên vô tâm nghĩ đến việc tiếp tục ở lại chỗ thị phi Kim Xà doanh này.
Dựa theo lời của nàng mà phân tích, Bối Hải Thạch hẳn là người của triều đình Nam Tống, trong miệng nàng nhắc đến thừa tướng chắc là gian thần Cổ Tự Đạo.
“Gian thần hay là gì đối với ta cũng không quan hệ gì, bất quá hiện nay Cổ Tự Đạo quyền lực làm ngã nghiêng vua dân Nam Tống là thật…”
Tống Thanh Thư vẫn chưa nghĩ ra ngày sau có sách lược đối Nam Tống ra sao, cho nên Cổ Tự Đạo là địch hay là bạn nói đến thì còn sớm.
– Tiêu bang chủ không cần lo lắng quá mức, Kim Lăng cách Cô Tô không xa, Mộ Dung gia chúng ta nhiều hay ít cũng có mạng lưới giao thiệp, đến lúc đó nhà Mộ Dung nhất định giúp các ngươi vinh quy về quê cũ.
Một thanh âm quen thuộc vang lên.
“Mộ Dung Phục?”
Tống Thanh Thư nghiêng người nhìn, quả nhiên là Mộ Dung Phục trước đây vừa tách biệt không lâu, hắn ngẩn ra: “Không phải là Mộ Dung Phục đang truy tìm Mộ Dung Cảnh Nhạc sao, thế nào lại tới nơi này?”
Thì ra lúc Mộ Dung Bác cùng với Tống Thanh Thư giao thủ, sau đó vội vàng đuổi kịp Mộ Dung Phục, bảo hắn không nên truy tìm Mộ Dung Cảnh Nhạc, mà hãy đến Kim Xà doanh tham gia tuyển chọn tân Kim Xà Vương, vì đối với việc phục hưng đại nghiệp sẽ có tác dụng trợ giúp rất lớn, Mộ Dung Phục không khỏi tâm hoa đường phóng, ngựa không ngừng vó câu chạy tới nơi đây.