Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 3
Chương 5
Kim Xà doanh là một lực lượng đáng kể không thể bỏ qua, Nam Tống tuy rằng cùng Mãn Thanh nghị hòa, nhưng vẫn không bao giờ muốn đối tác của mình yên tĩnh, đương nhiên cũng không muốn ngồi xem Kim Xà doanh bị Mãn Thanh triệt để tiêu diệt.
Nghe nói Kim Xà doanh tuyển chọn tân nhậm Kim Xà Vương, Cổ Tự Đạo liền động tâm suy nghĩ, cố tình tìm đến một con rối giúp lão ngăn trở Mãn Thanh, con rối này phải có võ công cao cường, lại phải tận trung với Nam Tống, nghĩ tới nghĩ lui, phụ tá lão liền đề cử Cô Tô Mộ Dung Phục.
Mộ Dung Phục là hậu duệ khai quốc công thần Hà Nam Quận Vương Mộ Dung Duyên Chiêu của Bắc Tống, bất quá đến thế hệ Mộ Dung Phục này, đã không còn có chức quan, triều đình Nam Tống nghĩ Mộ Dung Phục nếu thân là hậu nhân trung thần, thì nhất định có thể tin được, huống chi Mộ Dung Phục trong chốn giang hồ tên tuổi cũng rất vang dội, “bắc Kiều Phong, nam Mộ Dung” là uy phong bậc nào, càng gia tăng lòng tin của triều đình Nam Tống là hắn sẽ đoạt được làm Kim Xà Vương.
Ngay sau đó Cổ Tự Đạo liền đồng ý theo kế hoạch này, Trường Nhạc bang đã sớm đầu nhập vào Nam Tống, nên phái Bối Hải Thạch tìm cách tương trợ Mộ Dung Phục đoạt được Kim Xà Vương, nếu như Cổ Tự Đạo biết Mộ Dung thế gia đời đời mưu cầu phục hưng Đại Yến, không biết đối với kế hoạch của mình sẽ có cảm tưởng gì?
Bối Hải Thạch dựa theo thám tử hồi báo, biết được Kim Long bang có ý định muốn về Nam, liền liên lạc với Tiêu Uyển Nhi đề nghị, quả nhiên Tiêu Uyển Nhi đồng ý đề danh Mộ Dung Phục lấy đó làm trao đổi cho việc xuôi Nam, Bối Hải Thạch đáp ứng ngày sau sẽ an bài Kim Long bang trở về Kim Lăng yên ổn.
Nhìn bên cạnh Mộ Dung Phục hình dáng một cô nương xinh đẹp, Tống Thanh Thư không khỏi ác ý suy đoán: “Nếu Vương Ngữ Yên cũng tới, Đoàn Dự kia sẽ không đang ở phụ cận sao ah?”
Kế tiếp bên trong đại sảnh mọi người bắt đầu khen tặng lẫn nhau, toàn chuyện khách sáo, Tống Thanh Thư nghe được thấy chán, cuối cùng cũng đợi được đến lúc mỗi người bọn họ đứng dậy rời đi, lúc đó hắn lại liếc mắt nhìn theo bờ mông nở nang núc ních của Tiêu phu nhân đong đưa lui vào bên trong hậu viện, mới vội vã ẩn tàng thân hình, lặng lẽ bám theo phía sau Mộ Dung Phục cùng Vương Ngữ Yên, hắn nghĩ đến mình và Mộ Dung Phục dù thế nào cũng coi như là có giao tình, đợi lát nữa nhờ Mộ Dung Phục hòa giải, mới có thể để cho Tiêu Uyển Nhi thay đổi chủ ý.
– Biểu ca, vì sao lại để cho Tiêu bang chủ không đồng ý ủng hộ Tống Thanh Thư vậy? Hắn không phải là đã đem Hàng Long Thập Bát Chưởng Chưởng phổ tặng cho biểu ca sao?
Vương Ngữ Yên thanh âm của vang lên, bất quá khi Tống Thanh Thư nghe được thì như sét đánh ngang tai, vội vã ngừng thân hình, tiếp tục nghe.
Mộ Dung Phục thở dài một hơi:
– Nếu là bình thường thì nói làm gì, ta chịu ơn của hắn, dù cho tan xương nát thịt cũng phải tương báo. Bất quá lần này Kim Xà doanh chọn lại tân Kim Xà Vương, ta nhất định phải đoạt cho bằng được, nếu có thể thành công, dựa vào tinh binh cường tướng Kim Xà doanh, chuyện ta phục hưng Đại Yến thời gian sẽ không còn xa.
– Thế nhưng thật có cần phải làm như vậy sao?
Đôi mi thanh tú Vương Ngữ Yên cau lại, lúc mới đầu Tống Thanh Thư kinh mạch đứt đoạn, chạy tới tìm kiếm giúp đỡ, nàng chỉ điểm hắn thử xem tìm kiếm Thần Chiếu Kinh để chữa trị, kỳ thực nàng cũng chỉ là từ một quyển cổ tịch xem qua vài câu ghi chép, còn việc có thể thành công hay không thì trong lòng cũng không nắm chặt nhiều lắm.
Tống Thanh Thư thiên ân vạn tạ nàng sau khi rời đi, cũng không lâu lắm ngay trong chốn giang hồ thì xuất hiện trở lại, trở thành cao thủ trẻ nổi danh, Vương Ngữ Yên trong lòng cũng có chút tự hào, đối với việc gặp gỡ lại hắn cũng tràn ngập tò mò.
Về sau Vương Ngữ Yên bị Cưu Ma Trí bắt đi, trên đường nhờ có Tống Thanh Thư âm thầm chiếu cố, mới không có bị thiệt thòi gì, lúc Mộ Dung Phục tới cứu, hai người lại trơ mắt nhìn Tống Thanh Thư rơi vào cường địch bao vây, vậy mà vẫn bỏ hắn rời đi, Vương Ngữ Yên từ đó về sau trong lòng không chỉ có thêm cảm kích, mà còn pha lẫn sự hổ thẹn…
Lần này biết được Tống Thanh Thư đến đây, vì muốn báo đáp ân tình ngày trước, có thể đem một trong tuyệt học chí cao võ lâm là Hàng Long Thập Bát Chưởng mà đưa cho biểu ca mình, Vương Ngữ Yên đối với hắn hảo cảm càng tăng nhiều, trong lòng nàng cũng âm thầm kính phục con người của Tống Thanh Thư.
Cho nên khi nàng nghe được Mộ Dung Phục khuyên Tiêu Uyển Nhi cự tuyệt ủng hộ Tống Thanh Thư, trong lòng nghi hoặc cùng phẫn nộ, trước mặt có người ở bên ngoài, nàng cố kỵ mặt mũi của Mộ Dung Phục, cố nén không có phát tác, lúc này chỉ có hai người một chỗ, Vương Ngữ Yên không nhịn được nữa hỏi tới.
Mộ Dung Phục do dự một chút, cuối cùng thở dài:
– Lần này các đầu lĩnh Kim Xà doanh vì để tránh việc bị khách chiếm nhà chủ, nên quy định tất cả những người tham tuyển Kim Xà Vương được đề cử phải thỏa mãn một điều kiện: Người được đề cử không được là người đứng đầu một phái, cho nên rất nhiều cao thủ hàng đầu trong chốn giang hồ bị loại ra. Ta từ trước đến nay tự phụ văn võ toàn tài, luận võ công mà nói, cùng ngang tuổi cũng hiếm có địch thủ, cho nên lần này có khả năng thành công được tuyển chọn làm tân Kim Xà Vương rất là to lớn, ai biết… ai biết… Tống Thanh Thư lại cũng tham tuyển!
– Tống Thanh Thư tham tuyển thì thế nào? Các người giao tình cũng không cạn, trong quá trình tuyển chọn còn có thể cùng nhau trông chừng, huống chi gần đây biểu ca còn luyện được Hàng Long Thập Bát Chưởng, chưa chắc đã thua bởi hắn.
Vương Ngữ Yên không hiểu hỏi.
– Ngươi không biết đâu…
Mộ Dung Phục mặc dù đã thấy Tống Thanh Thư xuất thủ, nhưng cho tới bây giờ cũng cho là bởi vì mình nương tay, nên nghĩ đến cùng đối phương chẳng có bao nhiêu chênh lệch, ai ngờ ngày trước người bịt mặt kia đã nói cho Mộ Dung Phục biết, Mộ Dung Phục không phải là đối thủ của Tống Thanh Thư.
Mộ Dung Phục tuy rằng không biết người áo đen kia chính là Mộ Dung Bác, nhưng cho tới nay, thường nhận được sự giúp đỡ của lão, cho nên trong lòng phi thường tín nhiệm đối phương.
Mộ Dung Phục biết võ công của đối phương tu vi cao xa hơn mình nhiều, lão đã nói như vậy, thì tất nhiên sẽ không sai, cho nên Mộ Dung Phục trong lòng liền đem Tống Thanh Thư trở thành địch nhân lớn nhất lần tham tuyển Kim Xà Vương này…
– Biểu ca, dù không nói ra, thì muội cũng có thể đoán được ý nghĩ trong lòng, ‘
Vương Ngữ Yên trong lúc này lộ ra biểu tình phi thường thất vọng.
– Trong lòng của muội thì biểu ca nam Mộ Dung nổi danh cùng với bắc Kiều Phong, là một anh hùng đỉnh thiên lập địa, chứ không phải là kẻ tiểu nhân hèn hạ suốt ngày tính kế khí lượng hẹp hòi đang đứng trước mặt muội như thế này…
– Hừ… câm miệng!
Mộ Dung Phục giận dữ.
– Biểu muội chỉ là một nữ tắc thì biết cái gì! Xưa nay người làm thành đại sự, có ai mà không có thủ đoạn độc ác? Được làm vua thua làm giặc, ngày sau ta khôi phục Đại Yến, nhất thống thiên hạ, người nào dám không tán thưởng ta là anh hùng? Biểu muội nếu như thế ưa thích ra mặt thay cho Tống Thanh Thư nói chuyện, vậy thì biểu muội cứ chạy đi tìm hắn a!
Vương Ngữ Yên nhịn không được ô ô khóc òa lên:
– Biểu ca biết rất rõ ràng là muội đối với biểu ca toàn tâm toàn ý, sao biểu ca lại còn nói những lời như vậy vu oan cho muội.
Thấy nàng một bộ lê hoa đái vũ, Mộ Dung Phục cũng không đành lòng, bất quá rất nhanh nhớ lại ngày xưa mẫu thân mình giáo huấn, nhi nữ tình trường đó thật sự là một trở ngại cho việc thành tựu đại nghiệp, vì thế lập tức nghiêm lại sắc mặt, hừ một tiếng liền phất tay áo rời đi.
Mộ Dung Phục biết nơi này là khu vực của Kim Long bang, Vương Ngữ Yên không sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nàng cũng không cách nào ly khai, cho nên để nàng ở lại chỗ này, hắn cũng cũng không có gì lo lắng cả.
Thấy Mộ Dung Phục kiên quyết rời đi, Vương Ngữ Yên càng thương tâm, ngồi xổm xuống bậc thang bên cạnh, nức nở một không ngừng nước mắt chảy.
– Cô nương, biểu ca không biết quý trọng, có suy nghĩ hay là đổi qua một người nam nhân ưa thích khác đi a?
Vương Ngữ Yên bên tai đột nhiên vang lên thanh âm một nam nhân càng thêm hoảng sợ, ngẩng đầu lên thì phát hiện Tống Thanh Thư đang ngồi bên người mình, trên mặt hắn lộ ra một bộ dáng bất cần đời đang tươi cười…