Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4
Chương 231
– Ngươi…
Huyền Trừng đại sư bị hắn làm cho tức chết, chẳng qua là tất cả mọi người đều nhìn thấy đối phương đã đem kinh thư trả lại cho mình, mà kinh thư là do mình chụp lấy được rồi mới nổ tung, hắn thật sự là há miệng mắc quai, có nỗi khổ không nói ra lời được.
Nếu đổi lại là người khác, Huyền Trừng đại sư có thể sẽ phóng đến giết ngay, nhưng tên thần bí nhân này trước đó biểu hiện công phu không dưới người của lão, huống chi bên cạnh còn có một Trương Tam Phong thâm bất khả trắc, nếu quả thật đánh nhau, thắng bại khó liệu, mà cho dù có đánh thắng đi nữa, thì kinh thư đã bị hủy, bên mình cũng không chiếm được chỗ tốt gì… “Bản Phạn văn Dịch Cân Kinh đã bị hủy, tuy nhiên trong Thiếu Lân tự vẫn còn bản Hán tự, cũng may là không để cho thần công của Thiếu Lâm bị tiết lộ ra ngoài…”
Huyền Trừng đại sư tâm niệm xoay chuyển, rất nhanh đã có chủ ý:
– Hừ, các hạ hôm nay giở trò, ngày khác Thiếu Lâm sẽ hậu báo ổn thỏa, chúng ta đi…
Nói xong liền cùng với Phương Chứng và Hư Trúc rời đi, một bên Tả Lãnh Thiền cũng oán độc liếc nhìn Tống Thanh Thư, sau đó mang theo đám thủ hạ hộ tống rời theo sau.
– Tả minh chủ định cứ đơn giản như vậy rời đi sao?
Tống Thanh Thư hừ một tiếng, hắn cùng Tả Lãnh Thiền mấy lần trở mặt, càng thêm mấu chốt là Tung Sơn phái cùng Kim Xà Doanh lợi ích trước sau gì cũng xung đột trực tiếp, lần này Tả Lãnh Thiền đang bị trọng thương, đây cũng là một cơ hội thật tốt để diệt trừ lão.
Tả Lãnh Thiền còn chưa kịp nói gì, thì Huyền Trừng đại sư bỗng nhiên quay đầu lại:
– Hừ, thí chủ muốn gây bất lợi cho Tả Minh Chủ sao?
Phương Chứng cùng Hư Trúc cùng lúc tiến lên một bước che khuất Tả Lãnh Thiền ở phía sau lưng.
Tống Thanh Thư nhíu mày, trước đó đã đoán được Thiếu Lâm Tự cùng Tung Sơn Phái kết minh, nhưng không ngờ tới song phương quan hệ tương thân đến mức này, nhìn tư thế của nhóm Huyền Trừng đại sư, tựa hồ là bọn họ sẵn sàng dốc toàn lực trợ giúp cho Tả Lãnh Thiền.
Tống Thanh Thư cười nói:
– Tại hạ đã hiểu vì sao Tả Lãnh Thiền lại to gan như vậy, dám cướp giết sứ thần Mãn Thanh, cũng là đắc tội với Kim Xà Doanh, nguyên lai là vì có Thiếu Lâm Tự làm chỗ dựa ở sau lưng a.
Huyền Trừng đại sư hừ:
– Bần Tăng không hiểu thí chủ đang nói cái gì, chỉ là bất quá Tung Sơn phái là danh môn chính phái, nếu là có kẻ xấu vọng tưởng gây bất lợi cho Tả minh chủ, thì phái Thiếu Lâm đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
– Diệt cả nhà người, giết hại nữ nhân và hài tử, lén lút mời chào cao thủ tà phái, Tung Sơn phái quả nhiên tốt cho một tên gọi danh môn chính phái. – Tống Thanh Thư sắc mặt lạnh lẽo.
Huyền Trừng đại sư da mặt nóng lên, dù sao Tung Sơn Phái làm những cái chuyện xấu xa kia thì Thiếu Lâm nhất thanh nhị sở, chẳng qua hiện nay song phương đang cùng một đầu trận tuyến, đương nhiên sẽ không thừa nhận:
– Những lời này chẳng qua là người trong giang hồ đồn bậy mà thôi…
– Người xuất gia thì không lừa dối, cũng không biết đại sư thường ngày tụng niệm kinh thư loại gì.
Tống Thanh Thư mỉa mai nói tiếp:
– Thôi được, họ Tả kia, hôm nay tại hạ tha cho cách hạ một mạng, lần sau gặp nhìn lại thì sẽ không có vận tốt như vậy đâu.
Huyền Trừng đại sư bị lời nói của hắn làm cho nổi giận lên, nếu không phải trước đó đã bại vào chi thủ của Trương Tam Phong, nhuệ khí bị vơi bớt, lão đã sớm xuất thủ, hằm hằm nhìn Tống Thanh Thư, rồi liền dẫn mọi người quay người rời đi.
Nhìn theo nhóm người Thiếu Lâm, Tung Sơn phái biến mất dần dần từ phía xa, Tống Thanh Thư cung kính cúi đầu đối với trương Tam Phong:
– Lần này đa tạ Trương chân nhân xuất thủ tương trợ.
Trương Tam Phong mỉm cười:
– Tiểu cư sĩ không cần phải khách sáo, lấy võ công của ngươi, nếu không vì phải phân tâm cứu chữa cho Nhậm cô nương, những người này cũng sẽ không thương tổn được ngươi, bất quá…
Trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ do dự.
Tống Thanh Thư giật mình, rõ ràng thấy được đối phương tựa hồ có chuyện muốn nói, vội vàng đáp:
– Trương Chân Nhân có điều gì muốn nói sao?
Trương Tam Phong gật đầu:
– Bần đạo thấy tiểu cư sĩ cùng vị Nhậm cô nương tựa hồ có quan hệ không ít, không biết hai người các ngươi…
Trương Tam Phong lời nói còn chưa dứt, nhưng ai cũng hiểu ý lão, dù sao Nhậm Doanh Doanh trên danh nghĩa vẫn là tôn tức phụ của lão, lúc này ngay trước mặt lão lại cùng một nam tử xa lạ có cử chỉ thân mật, mặc kệ là hàm dưỡng sâu đến đâu, cũng không nhịn được nên mở miệng hỏi.
Tống Thanh Thư nhất thời lúng túng, tình huống hiện tại này hắn phải giải thích như thế nào đây? Trước đó đã không có lấy thân phận chân chính xuất hiện, bây giờ thì khó mà nói chính mình là Tống Thanh Thư, bởi là như vậy đừng nói là Nhậm Doanh Doanh lập tức trở mặt, liền ngay cả Trương Tam Phong cũng khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc trong lòng, dù sao đối phương trên danh nghĩa là thái sư phụ của mình, mà hắn còn giả thần giả quỷ lâu như vậy, lấy trên đạo lý tôn sư trọng đạo của giang hồ từ xưa nay, hành vi của hắn thật sự là có chút bất kính.
Đang lúc Tống Thanh Thư do dự, thì Nhậm Doanh Doanh lại mở miệng trước:
– Hồi bẩm Trương chân nhân, hắn… hắn là tình lang của tiểu nữ, chúng ta sớm đã tư định chung thân, bất đắc dĩ trước đó không lâu gia phụ vì cùng Kim Xà Doanh kết minh, đem tiểu nữ gả cho Tống… Tống Thanh Thư, đang trong thời khắc vô cùng lo lắng, lại may mắn gặp gỡ Trương chân nhân tại đây, chính là thái sư phụ của Tống Thanh Thư, mong rằng Trương chân nhân có thể ra mặt chủ trì công đạo, thành toàn tiểu nữ và hắn.
– Hả?
Nghe xong Nhậm Doanh Doanh nói một phen, Tống Thanh Thư mắt trợn tròn, nữ nhân này đến tột cùng có ý đồ gì?
Nguyên lai Nhậm Doanh Doanh bất đắc dĩ phải tiếp nhận thành thân giả với đề nghị của Tống Thanh Thư, nàng vốn chính là người thông minh, sau đó tỉnh táo lại, rất nhanh liền ý thức được cuộc hôn ước giả này ẩn tàng nhiều nguy cơ, nàng thì không cam tâm đem vận mệnh của mình đặt vào sự hảo tâm tùy hứng của Tống Thanh Thư, lần này cơ duyên xảo hợp gặp được Trương Tam Phong, lại thêm trước đó được vị cao nhân này chữa thương cho mình, mang đến hiểu lầm cho Trương Tam Phong, trong nội tâm nàng liền hình thành một kế hoạch, muốn lợi dụng cơ hội lần này giải trừ hết hôn ước cùng với Tống Thanh Thư. Có Trương Tam Phong ra mặt, Tống Thanh Thư đương nhiên không dám nói gì, phụ thân cũng không thể lại lợi dụng dùng Xung ca để uy hiếp mình…
– Nhậm…
Tống Thanh Thư vừa muốn nói gì, thì cảm thấy bên hông bị nhéo lấy nhẹ nhàng một cái, nhìn lại, thấy được bên trong ánh mắt Nhậm Doanh Doanh cầu khẩn, hắn hơi sững sờ nhưng trên mặt liền nổi lên một nụ cười cổ quái, nên nói dựa theo lời nàng.
– Đúng đấy… tiểu bối cùng Nhậm Doanh Doanh tình đầu ý hợp, mong rằng Trương Chân Nhân thành toàn.
Trước đó thấy hai người cử chỉ thân mật, Trương Tam Phong trong lòng sớm có suy đoán, lúc này lại nghe được hai người chứng thực nên thần thở dài:
– Bởi vì cái gọi là hữu tình, hai người đã sớm đã tư định chung thân, chỉ là nói rõ Thanh Thư không có cái phúc phần này, cũng được… bần đạo lần này đang định đi đến Kim Xà Doanh, hai vị có thể cùng đi theo, khi gặp Thanh Thư, bần đạo sẽ nói với hắn về việc này.
– A?
Nghe nói đi đến Kim Xà Doanh gặp Tống Thanh Thư, Nhậm Doanh Doanh vô thức có chút sợ hãi, nhưng bất quá đây là cơ hội tốt nhất để giải trừ hôn ước, nên do dự một chút liền gật gật đầu.
Tống Thanh Thư lại là kinh hãi, liền hỏi:
– Nghe qua Trương chân nhân đã từ lâu không rời khỏi Võ Đang Sơn, vậy tại sao lần này lại ngàn dặm xa xôi đến Kim Xà Doanh vậy chứ?
Nghĩ đến Trương Tam Phong ngàn dặm xa xôi cố ý tìm đến mình, Tống Thanh Thư làm sao mà không lo lắng?
– Bần đạo trong lòng có chút nghi hoặc, cần đến Kim Xà Doanh chứng thực một phen.
Trương Tam Phong trên mặt hiện ra sầu lo, hiển nhiên không muốn nhiều lời.
Tống Thanh Thư còn muốn hỏi bóng nói gió một phen, một bên Nhậm Doanh Doanh lại đột nhiên ho khan, Trương Tam Phong vội nói:
– Nhậm cô nương trong cơ thể hàn độc không nên để chậm trễ, chúng ta mau chóng đến thôn trấn phụ cận tìm tửu điếm dàn xếp, để giúp nàng trị thương cho tốt.
– Vâng…
Nhìn lấy Nhậm Doanh Doanh bình thường dung nhan kiều diễm, bây giờ tái nhợt vô cùng, Tống Thanh Thư cũng minh bạch thương thế của nàng kéo dài không được, vạn nhất để cho hàn độc xâm nhập đến đan điền, tim, trên đỉnh đầu ba khu vực này, lúc đó cho dù hắn liên thủ với Trương Tam Phong, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể trị hết hàn độc trong người của nàng.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Trương Tam Phong muốn đi Kim Xà Doanh, vì thế Trương Tam Phong sẵn dịp muốn mang Nhậm Doanh Doanh cùng đi đến Kim Xà Doanh để giải quyết giùm chuyện của nàng, Tống Thanh Thư lại lo lắng A Cửu cùng Hạ Thanh Thanh ứng phó không thông với Trương Tam Phong, nên đành thuận thế đi theo một đường.
Tác Ngạch Đồ chuyến đi này mục đích vốn chính là đến Kim Xà Doanh, bây giờ có thể cùng Trương Tam Phong một đường, hắn quả thực là cầu còn không được, dù sao trước đó bị ám sát đã khiến hắn sợ mất mật.
Về phần A Tử, từ lúc trúng phải Di Hồn Đại Pháp của Tống Thanh Thư về sau, trong lòng ngầm đã thừa nhận Tống Thanh Thư là chủ nhân của nàng, đương nhiên là Tống Thanh Thư đi chỗ nào, nàng sẽ đi chỗ đó, Du Thản Chi mặc dù không muốn, nhưng vẫn không nỡ rời khỏi A Tử, dù phiền muộn cũng phải đi theo.
Một đoàn người rất nhanh đến khu phụ cận vào một tửu điếm, Tác Ngạch Đồ đại nạn không chết, tâm tình cực kỳ thoải mái, toàn bộ chi tiêu hắn liền gánh chịu, nhất là đối với Trương Tam Phong, Tống Thanh Thư, Nhậm Doanh Doanh ba người này, cung phụng như thượng khách đều là an bài tốt nhất.
Chỉ là ba người bọn họ không có tâm tư hưởng thụ, Nhậm Doanh Doanh toàn thân run rẩy càng lúc càng lợi hại, hiển nhiên là hàn độc sắp không áp chế được nữa.
– Tiểu cư sĩ, lát nữa ngươi khử độc cho Nhậm cô nương, nhớ đặt trong phòng thêm lửa than, cũng có thể thêm hiệu quả đấy.
Trương Tam Phong nói với Tống Thanh Thư.
– Trương chân nhân thần công cái thế, tiểu bối nào dám múa búa qua mắt thợ, chi bằng Trương chân nhân ra tay cứu chữa Nhậm Doanh Doanh giùm đi.
Tống Thanh Thư vội đáp.
Trương Tam Phong mỉm cười lắc đầu:
– Tiểu cô nương này muốn cắt đứt hôn sự cùng với Thanh Thư, nên không muốn nhận lấy nhân tình của Võ Đang, cũng là có thể hiểu được tình ý của tiểu cô nương này ra sao, cho nên bần đạo không tiện xuất thủ.
Nhậm Doanh Doanh gương mặt tái nhợt hiện ra một chút ửng đỏ, có chút thẹn thùng xấu hổ.
– Nhậm cô nương đừng có để ý, thành thân là chuyện cả một đời, trọng yếu nhất chính là tình đầu ý hợp. Ngươi đã đối Thanh Thư vô ý, miễn cưỡng kết hợp với nhau làm gì, đối với song phương hai người đều không công bằng.
Trương Tam Phong thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.
– Tiểu cư sĩ, ngươi an tâm loại trừ hàn độc cho Nhậm cô nương đi, bần đạo sẽ ở sát vách hộ pháp cho các ngươi, không để cho ai đến quấy rầy các ngươi đâu.
– Tạ ơn Trương chân nhân.
Tống Thanh Thư cùng Nhậm Doanh Doanh cùng thi lễ.
Khi trong phòng chỉ còn lại có hai người, Tống Thanh Thư cùng Nhậm Doanh Doanh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau…
Cuối cùng vẫn là nữ tử da mặt mỏng, Nhậm Doanh Doanh dời ánh mắt, nhỏ giọng nũng nịu nói:
– Cao nhân…
– Nhậm cô nương, cô nương còn thiếu ta một lời giải thích.
Tống Thanh Thư âm thầm suy nghĩ, không ngờ tư thái của Nhậm Doanh Doanh lúc này lại mê người như thế.
Nhậm Doanh Doanh sắc mặt đỏ lên, vội giải thích nói:
– Doanh Doanh sớm đã có ý trung nhân, bất đắc dĩ gia phụ đem tiểu nữ gả cho Kim Xà vương Tống Thanh Thư…
Nhậm Doanh Doanh giản lược đem chân tướng nói kể ra.
– Doanh Doanh rơi vào đường cùng, nên đành ra hạ sách này, mong cao nhân tương trợ.
Tống Thanh Thư hừ một tiếng:
– Chẳng lẽ Lệnh Hồ Xung gì đó võ công còn cao hơn Tống Thanh Thư hay sao?
Nhậm Doanh Doanh khẽ lắc đầu:
– Xung ca kiếm thuật tuy cao, nhưng so với họ Tống, vẫn còn là thua kém rất xa.
Tống Thanh Thư khóe miệng âm thầm mỉm cười:
– Nghe giang hồ có lời đồn, Kim Xà vương Tống Thanh Thư trước kia tựa hồ có cái ngoại hiệu, kêu cái gì là Ngọc Diện Mạnh Thường, trong chốn võ lâm nổi danh mỹ nam tử, vậy vị Lệnh Hồ Xung kia có phải là Phan An Tái Thế, Tống Ngọc trọng sinh?
Nhậm Doanh Doanh hơi đỏ mặt, vẫn lắc đầu:
– Luận dung mạo, Xung ca chỉ có thể tạm gọi cũng là người tuấn lãng… Chỉ bất quá trong mắt tiểu nữ, hắn so bất luận mỹ nam tử nào khác thì cũng anh tuấn hơn…
Tống Thanh Thư khó chịu, nói:
– Hắn đã là tốt như vậy, vậy cô nương cứ tìm gặp hắn là được, việc gì phải lôi kéo ta vào cái vũng nước đục này?
Nhậm Doanh Doanh thở dài:
– Xung ca chắc là nghe được chuyện hôn sự của tiểu nữ cùng Tống Thanh Thư, nên cố tình lẩn tránh không chịu gặp tiểu nữ, tiểu nữ đã phái người tìm kiếm khắp nơi, cũng không có tin tức gì. Lần này cơ duyên xảo hợp gặp phải Trương chân nhân cùng cao nhân, thật sự đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, cho nên tiểu nữ…
– Cho nên cô nương liền đem chủ ý đánh tới trên người của ta?
Tống Thanh Thư bất mãn.
– Nhậm cô nương đúng là tâm tư cẩn thận chu đáo, có Trương chân nhân ra mặt, lại thêm ta, họ Tống kia cho dù là không có nguyện ý, cũng đành giải trừ đoạn hôn ước này. Chỉ là bất quá ta tại sao phải giúp cho cô nương? Tống Thanh Thư bây giờ trong tay đang cầm trọng binh, trên giang hồ lại là tuyệt đỉnh cao thủ, ta tại sao phải vô duyên vô cớ trêu chọc loại người cường địch này?
– Cao nhân…
Nhậm Doanh Doanh trong lòng quýnh lên, vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm thấy hàn khí bên trong cơ thể dâng lên, toàn thân nhịn không được lạnh run.
Tống Thanh Thư liền nắm lấy mạch đập của nàng, khẽ nhíu mày:
– Thôi không tính toán nữa, ta cũng sợ cô nương, coi như ta làm người tốt thành toàn một đôi hữu tình, có đắc tội với Kim Xà vương gì đó cũng đành đắc tội…
– Đa… đa… tạ cao nhân.
Nhậm Doanh Doanh hàm răng không ngừng run lên vì hàn khí…
– Đừng nói chuyện nữa, ta bây giờ loại trừ hàn độc cho cô nương đây.
Tống Thanh Thư dang tay rộng ra, để Nhậm Doanh Doanh ngồi vào trong lòng hắn, hắn từ phía sau đưa ôm lấy nàng, một tay đè lấy bụng dưới nàng, một tay đè chặt trên ngực nàng, lập tức hai làn chân khí nóng ấm cùng lúc rót vào trong cơ thể nàng.
Nhậm Doanh Doanh thì quá sợ hãi:
– Cao… cao nhân… làm cái gì vậy?
Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp:
– Loại trừ hàn độc cho cô nương.
Hai người bây giờ thân thể gấp dính chặt vào nhau, Nhậm Doanh Doanh cảm thấy quanh thân còn quấn một cỗ khí tức nồng đậm nam tử, thậm chí còn có thể loáng thoáng cảm nhận được sau lưng nam nhân nhịp tim đập, nhịn không được cắn môi:
– Nhất định phải… nhất định phải dùng cái loại tư thế này sao a?
Ngoại trừ lúc trước bị Tống Thanh Thư sờ soạng khắp nơi, nàng chưa từng có cùng nam nhân khác tiếp xúc qua khoảng cách gần như vậy, nếu không phải trông cậy vào đối phương tương trợ giúp nàng giải trừ hôn ước và trị thương, không dám liền phản ứng sợ đắc tội, Nhậm Doanh Doanh chỉ sợ là đã tại chỗ trở mặt rồi.
Tống Thanh Thư mặt không thay đổi đáp:
– Nhậm cô nương không cần suy nghĩ lung tung, để loại trừ hàn độc, trọng yếu nhất là không thể để cho hàn độc xâm nhập đến đan điền, ở ngực cùng trên đỉnh đầu, chỉ cần giữ vững được ba khu vực này, thì trong cơ thể của cô nương dù hàn độc hung mãnh đến đâu đi nữa, cũng có thể loại trừ được, còn trái lại thì cho dù có chân khí ngoại lực tác động vào cũng là rất khó khăn. Năm đó Trương Vô Kỵ giáo chủ Minh Giáo khi còn nhỏ bị trùng Huyền Minh Thần Chưởng, hàn độc xâm nhập vào đến ba khu vực này, cho dù là Trương chân nhân có tu vi thông thiên cũng hóa giải không được, nếu không nhờ họ Trương kia về sau gặp được cơ duyên xảo hợp tìm được Cửu Dương Thần Công, chỉ sợ xương cốt đã vùi dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm rồi. Còn tình trạng của Nhậm cô nương trước đó bời vì Tung Sơn phái và Thiếu Lâm Tự làm cho trì hoãn, nên chỉ có thể tạm thời ngăn chặn hàn độc trong cơ thể, trải qua thời gian không ngắn, trong cơ thể cô nương hàn độc đã bị áp bách đến cực hạn, tùy lúc sẽ phản phệ, nếu ta lại làm từ từ từng bước khử độc cho cô nương, khó đảm bảo hàn độc sẽ bị dồn nén xâm nhập vào đan điền và mấy chỗ kia, cho nên ta mới dùng loại tư thế này khử độc cho cô nương, từ đan điền và ở ngực có chân khí của ta liên tục không ngừng đưa vào, hàn độc đương nhiên không có thời cơ phát tác.
– Thế nhưng…
Nhậm Doanh Doanh khẽ cắn môi.
– Nam nữ… khác biệt…
– Ta bây giờ chỉ là đang chữa thương, lúc chữa thương thì không còn phân biệt nam nữ gì cả.
Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp.
– Nếu không hoàn toàn hóa giải hàn độc trong cơ thể của cô nương, cho dù là tính mệnh có giữ được, chỉ sợ ngày sau cô nương sẽ rất khó có hài tử, chẳng lẽ cô nương muốn cùng vị tình lang kia sống cô độc suốt quãng đời còn lại hay sao?