Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4
Chương 3
– Ngươi vừa về đến chỉ biết khi dễ ta.
Điền phu nhân gương mặt dán tại trên ngực Tống Thanh Thư, thăm thẳm thở dài một hơi, nàng vốn cho là nếu mình gặp lại nam nhân này, sẽ chỉ có tâm tình căm hận và sợ hãi, tuyệt đối không ngờ tới, đối phương vừa mới ôm mình, một chút chi tình chán ghét cũng sinh ra, mà thay vào đó là vẻ mong đợi mong hắn mau mau dày xéo trên cô thể mình.
– Tựa hồ bây giờ so với trước kia phu nhân lớn mật hơn, chẳng lẽ Điền Quy Nông không ở nhà sao vậy?
Tống Thanh Thư vuốt lấy tóc mai của nàng, có chút nghiền ngẫm hỏi thăm.
Điền phu nhân hơi đỏ mặt, nhẹ khẽ:
– Hắn… vài ngày trước đã rời khỏi kinh thành.
– Rời khỏi kinh thành?
Tống Thanh Thư lông mày nhướng lên, mang theo một hơi khí lạnh.
– Ngươi đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là phản bội ngươi, chỉ là có chuyện muốn làm.
Điền phu nhân vội giải thích nói, cứ việc Điền Quy Nông bây giờ đã không còn là một nam nhân hoàn chỉnh, nhưng dù sao hắn vẫn là trượng phu của nàng, so với Miêu Nhân Phượng mà nói, Điền phu nhân cùng Điền Quy Nông có tình chân ái khó quên, cho nên thay mặt trượng phu giải thích.
– Há… vậy hắn làm cái gì gì thế…
Tống Thanh Thư nói.
Điền phu nhân đứt quãng giải thích:
– Quy Nông một mực ở lại kinh thành chờ tin tức của ngươi, nhưng ngươi lại không có chỉ thị gì, tâm tình của hắn cũng càng ngày càng nôn nóng… ngươi cũng biết thân thể của hắn, sau khi bị thương, tâm tư cải biến rất nhiều… sau khi ngươi rời đi, hắn nhớ ngươi đã từng đề cập qua chuyện Tịch Tà Kiếm Phổ, rồi trước đây không lâu, thì nghe được từ Phúc Châu truyền đến phong thanh tin tức, rốt cuộc kìm nén không được, liền lên đường tiến đến Phúc Châu rồi. Ngươi… cũng đừng nên trách Quy Nông, hắn bởi vì bị trở thành phế nhân nên rất chán nản, bây giờ chỉ một lòng nghĩ đến luyện thành võ công tuyệt thế, kiến công lập nghiệp…
Điền phu nhân lo lắng Tống Thanh Thư giận chó đánh mèo vì Điền Quy Nông tự tiện hành động, vội vàng nhẹ nhàng thay trượng phu cầu tình.
Thịnh Kinh lần kia trong nhà kịch biến làm cho nàng cũng không tiếp tục giống như đại gia khuê tú trước kia, là cái gì cũng đều không biết, nàng đương nhiên hiểu rõ ràng phu thê mình bây giờ có thể an ổn ẩn cư sinh hoạt đều là nhờ có Tống Thanh Thư, nếu thế thì tùy lúc hắn cũng có thể tước đoạt hết tất cả.
– Phu nhân làm sao lại sợ đệ quá như vậy?
Tống Thanh Thư nhịn không được cười lên, đầu ngón tay xẹt qua trên da thịt tấm lưng trần bóng loáng của nàng.
– Yên tâm đi, đệ cũng không phải hạng người lang tâm cẩu phế, cùng giường với thê tử của hắn nhiều lần như vậy, đã không xấu hổ thì thôi chứ làm gì mà làm khó hắn.
– Chán ghét…
Cho dù Tống Thanh Thư lời nói có chút vô sỉ, nhưng Điền phu nhân lại thấy mình cũng không mảy may tức giận.
– À… còn Nhược Lan do Hồ phu nhân đưa tới kinh thành, sao lại không thấy Hồ phu nhân đâu vậy?
Tống Thanh Thư vừa rồi tiến vào bên trong sân, đã quan sát một chút tình huống xung quanh tòa nhà, hiện bên trong ngoại trừ Điền phu nhân cùng Miêu Nhược Lan, thế mà lại không có hồ phu nhân.
Ngay từ đầu hắn cho là Hồ phu nhân có lẽ ra đi ngoài dạo phố hay làm gì đó, sau khi hắn cùng Điền phu nhân ác chiến một trận, thời gian trôi qua lâu như vậy, Hồ phu nhân vẫn không có dấu hiệu trở về, Tống Thanh Thư rốt cục bắt đầu lo lắng.
– Hồ phu nhân? Nàng đoạn thời gian trước cũng đã rời đi.
– Hồ phu nhân làm sao lại rời đi như vậy?
Tống Thanh Thư mi đầu nhíu lại, lúc trước hai người ước định gặp lại tại Yến Kinh thành a.
– Ta cũng không rõ lắm, nàng có lưu lại một phong thư để cho ta giao cho ngươi xem.
Điền phu nhân phảng phất nhớ tới, qua loa dùng cái chăn gấm khoác lên trên thân thể, đến một bên bàn trang điểm lật ra lấy một phong thư giao cho Tống Thanh Thư.
Đợi Tống Thanh Thư xem hết nội dung bên trong, không khỏi nở nụ cười khổ.
Nguyên lai Hồ phu nhân trong khoảng thời gian ở tại Yến Kinh thành, chờ đợi mãi không thấy Tống Thanh Thư đến, mỗi ngày nhìn thấy mẫu nữ Điền phu nhân hai người cười nói, nhịn không được nhớ đến nhi tử của mình. Lại thêm Điền Quy Nông cùng Điền phu nhân dù sao cũng là người quen biết cũ ngày xưa, Hồ phu nhân cũng sợ mối quan hệ giữa nàng và Tống Thanh Thư bị phu phụ họ Điền nhìn ra sơ hở, liền quyết định ra đi không từ giã, đến Dược Vương trang ở Động Đình Hồ thăm hỏi Hồ Phỉ.
Cũng không biết nếu Hồ phu nhân nếu biết ta cùng Điền phu nhân cũng có mối quan hệ, thì sẽ biểu lộ ra sao đây? Tống Thanh Thư nụ cười đột nhiên ngưng tụ, nguyên lai chuyện Hồ phu nhân đi đến Dược Vương trang khiến hắn lại liên tưởng đến Song Nhi, lúc trước Song Nhi trúng phải độc dược Báo Thai Dịch Cân Hoàn, hắn để cho Song Nhi đến Dược Vương trang tìm kiếm giải dược.
Về sau khi hắn đã khống chế được hoàn toàn Thần Long Giáo, giải hết độc tính của Báo Thai Dịch Cân Hoàn trong người, liền phái người đến Dược Vương trang tìm Song Nhi, nào biết được Song Nhi biết hắn không việc gì về sau, cũng không có cùng với sứ giả quay trở về, mà tự mình rời khỏi Dược Vương trang, từ đó bặt vô âm tín.
“Cũng không biết Song Nhi đã đi đến nơi nào.” Tống Thanh Thư có cảm giác là Song Nhi tựa hồ là cố ý trốn tránh mình, tâm tình trở nên phiền não…
Điền phu nhân thì cuối cùng cũng không yên lòng nữ nhi, lo lắng nàng tức giận lại chạy đi ra bên ngoài, kinh thành thì Miêu Nhược Lan chưa quen cuộc sống nơi đây, vạn nhất bị người bắt mất thì hỏng.
Nghe nàng lo lắng, Tống Thanh Thư cười lên:
– Yên tâm đi, Miêu Nhược Lan đang tại ở trong phòng của mình đấy.
– Làm sao ngươi biết?
Điền phu nhân nghi ngờ nhìn hắn.
– Ách…
Tống Thanh Thư linh cơ nhất động, vội vàng nói.
– Tiểu đệ có võ công nên vừa rồi có thể cảm nhận được hơi thở của Miêu Nhược Lan gần đây…
– Dạng này cũng được sao a.
Điền phu nhân gật đầu, đột nhiên thần sắc lo lắng.
– Vừa rồi ngươi cũng trông thấy, nữ nhi này trong lòng như thế nào lại si mê cái gì đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, nàng nhất tâm muốn gả cho ngươi, vậy phải làm sao bây giờ đây.
– Nàng bây giờ vẫn còn là một tiểu cô nương chưa biết gì, lớn lên chút nữa thì liền sẽ không còn thích đệ nữa đâu, vì khi đó đệ sẽ thành lão đầu tử rồi…
Tống Thanh Thư nghĩ thầm Miêu Nhược Lan tận mắt nhìn thấy mình đang đè mẫu thân của nàng ra làm đến mức độ như thế nào, nếu nàng còn muốn gả cho hắn thì mới là có quỷ.
– Chán ghét… ta nói chuyện nghiêm túc với ngươi mà.
Điền phu nhân lườm hắn một cái, Tống Thanh Thư vốn là còn rất trẻ, coi như thêm một, hai năm nữa Miêu Nhược Lan lớn lên, hắn cũng vẫn là nam nhân có nhiều mị lực, làm gì mà đã là lão đầu tử.
– Từ nhỏ Miêu Nhược Lan được phụ thân nuông chiều, muốn đồ vật gì là muốn cho bằng được, không dễ dàng cải biến tâm ý.
Tống Thanh Thư cũng vô pháp nói rõ cho Điền phu nhân biết, đành nói.
– Vậy hay là sau này Miêu Nhược Lan lớn lên, cứ gả cho đệ là được rồi.
Điền phu nhân bị hù nhảy dựng, kinh hô:
– Như vậy làm sao được?
– Làm sao lại không được?
Tống Thanh Thư hỏi ngược lại.
Điền phu nhân xấu hổ:
– Thế nhưng còn chuyện ta và ngươi…
Nàng mặt đỏ bừng, nghĩ thầm nữ nhi gả cho ngươi, cả hai mẫu nữ cùng chung một nam nhân này thì còn thể thống gì.
– Đâu có ảnh hưởng gì đâu…
Tống Thanh Thư cười nói.
– Mỗi lúc hai chúng ta quan hệ trên giường thì sẽ không cho Miêu Nhược Lan biết…
– Chuyện này…
Điền phu nhân nhất thời nghẹn lời, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái lý do, vô thức thốt ra.
– Nhưng thân thể Miêu Nhược Lan mảnh mai, chỉ sợ chịu không nổi ngươi trùng kích cuồng phong bạo vũ giống như là đối với ta… như vậy.
Nghĩ đến chuyện mỗi lần hắn trùng kích như bão táp mưa sa, Điền phu nhân nhịn không được cắn cắn miệng môi, bên dưới hạ thể lại nóng ngứa lên.
Tống Thanh Thư cười:
– Đệ cũng không phải đối với nữ nhân nào cũng đều thô lỗ như vậy, nếu như ngày khác mà Miêu Nhược Lan quả thật là cùng giường với đệ, chắc chắn là đệ sẽ xem nàng như bảo bối cẩn thận che chở nhẹ nhàng lấy, chứ không giống như phải hung hăng mạnh mẽ với phu nhân đâu, chẳng qua là với phu nhân phải làm như vậy thì phu nhân mới thỏa mãn a…
– Ngươi…
Điền phu nhân đỏ bừng mặt, ánh mắt vừa là nổi giận lại vừa u oán.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
Hai người cuối cùng vẫn là mặc lại y phục tử tế, Điền phu nhân ngoại trừ trên mặt diễm lệ ửng hồng bên ngoài, so với thường ngày cũng không có gì không ổn, về phần Tống Thanh Thư, thì bị Điền phu nhân cầu khẩn đuổi ra ngoài cửa nhỏ, rồi hắn giả vờ đường đường chính chính từ ngoài cổng lớn đi vào, tựa như là mới vừa đến kinh thành vậy.
Tống Thanh Thư dở khóc dở cười, thầm nghĩ tới chuyện hắn lúc giáo cấu với nàng thì nữ nhi của nàng đã biết, làm gì mà bịt tai mà đi trộm chuông như thế chứ, bất quá hắn nghe được Điền phu nhân mềm giọng cầu xin, cuối cùng vẫn đồng ý cùng nàng diễn kịch trước mặt Miêu Nhược lan.
Khi Tống Thanh Thư phóng người ra khỏi tường viện rồi quay lại đứng trước cửa lớn gõ cửa, Điền phu nhân cố ý không mở cửa ngay, ngược lại kêu gọi nữ nhi đi mở cửa, lúc này Miêu Nhược Lan bây giờ chính đang hờn dỗi, làm sao mà để ý đến nàng, rơi vào đường cùng Điền phu nhân đành tự mình bước ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư, nàng cố ý dùng khoa trương lớn tiếng nói:
– Tống công tử… ngươi đã trở về rồi a. Nhược Lan, mau ra đây, nhìn xem ai đến?
Nghe được lời nói mẫu thân, Miêu Nhược Lan trong mắt không lóe ra nghi hoặc, tuy nhiên nàng từ nhỏ đã thông minh, rất nhanh phản ứng, nhịn không được xì một cái: “Thật không biết xấu hổ, giở trò diễn hí khi dễ ta không hiểu chuyện a…”
Miêu Nhược Lan trong mắt đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, trong nội tâm nàng hạ quyết tâm, quyết định tương kế tựu kế, nhìn hai người này có thể đùa đến cái dạng gì tới, chỉ tiếc nàng cũng không biết chuyện mình nhìn trộm thì Tống Thanh Thư đã biết được.
Tống Thanh Thư một mặt cổ quái đi theo Điền phu nhân đi vào trong nhà, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cách đó không xa trên đang đứng đấy một tiểu cô nương mềm mại ngại ngùng, dung mạo tú lệ chi cực, thật như là hạt minh châu tỏa sáng óng ánh duyên dáng, giữa đôi lông mày mờ mờ ảo ảo còn mang theo một làn thanh khí, trên thân thay đổi mặc bộ y phục thiếp thân trong nhà bằng lụa trắng mỏng như cánh ve sầu, lồ lộ hiện rõ với hai bầu vú tựa như trái cam nhô lúp lên trong cái yếm xanh, bên dưới thân cái tiểu nội khố bé nhỏ cùng màu khéo léo bao trùm gọn lên cái gò mu non nớt, cứ việc niên kỷ còn nhỏ, y nguyên cũng nhìn ra được đây là một tuyệt sắc mỹ nhân bại hoại.
Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán một tiếng: “Quả nhiên không hổ kế thừa mỹ mạo của Điền phu nhân, tựa hồ còn có chút xu thế khêu gợi hơn cả cái thân thể thành thục vũ mị kia…”
– Nhược Lan…
Tống Thanh Thư vừa hô một tiếng, có chút nghẹn lời, dù sao biết rõ Miêu Nhược Lan vừa mới nhìn trộm thấy hết tất cả, nên hắn ngượng ngùng không có cách nào giống như trước đây vươn tay ra ôm nàng.
– Tống đại ca…
Một chuỗi tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc, Miêu Nhược Lan mang theo một làn gió thơm hướng tới phía Tống Thanh Thư chạy tới.
Tống Thanh Thư sững sờ, trước mắt tràng cảnh cực giống như mấy tháng trước đó, khi đó mỗi lần mình từ bên ngoài trở về, Miêu Nhược Lan chạy nhào tới bổ nhào vào trong ngực hắn.
Tống Thanh Thư giang hai tay ra, nào ngờ Miêu Nhược Lan chạy tới gần, đột nhiên đỏ mặt, liền dừng bước, đứng cách Tống Thanh Thư bên ngoài một thước, dịu dàng nói ra:
– Tống đại ca… tại sao lâu như thế mới đến thăm Lan muội a.
– À… đại ca trước đó có chút bận rộn…
Tống Thanh Thư có chút xấu hổ, âm thầm thu hồi hai cánh tay.
Một bên Điền phu nhân liếc nữ nhi thấy nàng ăn mặc mỏng manh như vậy thì tức nghẹn họng nhưng không biết phải nói làm sao, đành nói:
– Không biết lớn nhỏ, làm sao dám gọi Tống công tử là Tống đại ca, ngươi phải xưng hô là thúc thúc chứ…
– Nữ khi không gọi như thế…
Miêu Nhược Lan hừ một tiếng quay đầu đi.
– Chính hắn đáp ứng làm Tống đại ca của nữ nhi, có phải vậy không Tống đại ca.
– Um… um… ừ…
Tống Thanh Thư có chút nghiền ngẫm mà nhìn tiểu cô nương trước mắt, nhìn Miêu Nhược Lan điệu bộ này hẳn là nàng cũng không có ý định đâm thủng chuyện vừa rồi, không khỏi cảm thán: “Nữ nhân quả nhiên trời sinh để gạt người, Miêu Nhược Lan niên kỷ mới như thế này, mà đã cũng biết diễn trò rồi…”
Lần này liền thú vị, trước mắt cái này một đôi mẫu nữ, một người tưởng là đối phương không biết, một người biết lại không nói.
Do dự chốc lát về sau, Tống Thanh Thư đành làm bộ cũng như không biết là trước đó đã nhìn thấy Miêu Nhược Lan…
Về sau trong bữa ăn của ba người có một không gian cực kỳ quỷ dị, Tống Thanh Thư lại nghĩ mông lung, nếu mà có cơ hội về sau, hai cái mông một lớn một nhỏ của đôi mẫu nữ này cùng lúc vểnh lên để cho mình dùng cây thịt lớn đút vào thì không biết sẽ có cảm giác thú vị đến mức thế nào, tựa như đã từng nghĩ đến Tiểu Long Nữ và Hồ phu nhân lúc trước, rồi lại lo lắng cho mình nhịn không được, nên lấy có việc muốn làm, vội vã cáo từ đi ra bên ngoài…
Nhìn phía xa Tử Cấm Thành, Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, quanh quẩn chờ đến đêm tối.
Thực so với chuyện đi gặp Hà Tình lại hoặc là về nhà cùng Điền phu nhân thân mật, Tống Thanh Thư lần này bắc thượng điều quan trọng nhất là gặp Đông Phương Mộ Tuyết, chỉ bất quá lúc hắn lúc vào thành thì còn là ban ngày, lấy võ công của hắn muốn xông vào Tử Cấm Thành đương nhiên không có vấn đề, có điều vào ban ngày thì mục tiêu quá dễ thấy, khó tránh khỏi nhỡ bị tên thị vệ nào trông thấy, gây nên nhiễu loạn không đáng có, bởi vậy hắn một mực đến màn đêm buông xuống.
Tử Cấm Thành đối với Tống Thanh Thư mà nói, đường đi nước bước đã quen thuộc tựa như hậu hoa viên trong nhà, Tống Thanh Thư một đường tránh đi khu vực thị vệ phòng thủ dày đặc, chỉ mấy cái nhảy vọt, liền vào bên trong nội cung, tuy nhiên vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn đeo lên cái mặt nạ ngân sắc kia.
Nhìn cách đó không xa Càn Thanh Cung, Tống Thanh Thư dừng bước lại, trong lòng do dự: “Cũng không biết Đông Phương Mộ Tuyết đêm nay nghỉ ngơi ở đâu cung nào…”
Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhiều đời hoàng đế trải qua rất khó là thích khách, bên ngoài ngoại thành thì có đội quân phòng ngự ken chặt, trong đó còn có một số võ lâm cao thủ trộn lẫn vào…
Hoàng Cung to lớn như thế, hoàng đế ở đâu đó là một vấn đề lớn.
Cứ việc Càn Thanh Cung là tẩm cung hoàng đế, nhưng tam cung lục viện nhiều phi tần như vậy, cungi nào cũng có khả năng hoàng đế đến, du là tuyệt đỉnh cao thủ cũng không có cách, một khi không cẩn thận bại lộ tung tích, lập tức liền sẽ bị thị vệ đại nội vây công, mặc kệ võ công cao đến mức nào, cũng chỉ có một con đường lui bước mà thôi.
Lần trước Hồng Hoa Hội sở dĩ suýt chút nữa hành thích thành công, đó là bởi vì phía sau bọn họ có một Bảo thân vương dưới một người trên vạn người âm thầm tương trợ, vận dụng tai mắt trong cung, đem hành tung Khang Hy tiết lộ cho Hồng Hoa Hội biết.
Tống Thanh Thư do dự, vẫn là quyết định trước hướng đến Càn Thanh Cung một phen, dù sao đây cũng là tẩm cung hoàng đế, mà Đông Phương Mộ Tuyết thân là nữ nhân, nghỉ đêm trong hậu cung với các phi tần có nhiều bất tiện, trên suy đoán ở chỗ này nghỉ ngơi xác suất lớn hơn.
Càn Thanh Cung phía trước khoảng sân mấy chục trượng đều là trống trải, không có vật cản, cao thủ bình thường thì không có cách nào vô thanh vô tức ẩn nấp, nhưng điều này này không làm khó được Tống Thanh Thư, hắn vận lên mười thành khinh công, cả người tựa như một sợi khói xanh, ven đường thị vệ chỉ là loáng thoáng cảm thấy có gió thổi qua, cũng không có ý thức được là có người vừa vượt qua.
Nhanh lẹ chui vào bên trong Càn Thanh Cung, Tống Thanh Thư thất vọng, hắn không có cảm giác được khí tức của Đông Phương Mộ Tuyết ở đây, xem ra đêm nay nàng không ngủ ở nơi này.
Đang muốn quay người rời đi, Tống Thanh Thư đột nhiên thần sắc nhất động, trong cung này, ngoại trừ khu vực bên cạnh sảnh có thái giám cung nữ, còn có một khí tức khác, người này hơi thở kéo dài, hiển nhiên là một cao thủ, càng làm cho Tống Thanh Thư chấn kinh là từ nơi chỗ ngồi đối phương, từ phía xa tựa hồ đang ở trên giường rồng long tháp chi thượng.
Tống Thanh Thư sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn: “Người kia là ai, làm sao lại ngủ ở trên giường rồng? Chẳng lẽ là Đông Phương Mộ Tuyết đã tìm gặp được một nam sủng?”
Bất quá hắn rất nhanh liền bài trừ loại khả năng này, dù sao lấy hơi thở đối phương phán đoán, tựa hồ là nữ nhân.
“Chẳng lẽ là phi tần nào sao?” Tống Thanh Thư rất nhanh cũng lại phủ định loại suy đoán này, cung trong nào có phi tần nào biết võ công.
“Hừ, ta ngược lại cũng muốn xem ngươi là thần thánh phương nào!”
Bất động thanh sắc hắn hướng đến giường rồng ngang nhiên xông qua, cách đối phương càng ngày càng gần, Tống Thanh Thư đang định dùng Cầm Long Công đem đối phương bắt tới, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hét:
– Có thích khách…
“Thích khách?” Tống Thanh Thư hơi sững sờ, thì một đám hắc châm đột nhiên như mưa từ phía trên giường rồng bắn tới.
May mắn trước đó bị Hà Tình dùng Hàm Sa Xạ Ảnh tập kích qua một lần, Tống Thanh Thư lần này không còn luống cuống tay chân, thân hình lóe lên liền lướt ngang tránh thoát qua.
– Hắc Huyết Thần Châm?
Tống Thanh Thư khẽ giật mình.
– Hả?
Bên tai truyền đến một giọng nữ nhân thanh thúy, hiển nhiên là ngạc nhiên nghi hoặc vì sao hắn vì sao nhận biết được ám khí của mình. Bất quá đối phương dù cho có chút kiêng kỵ Tống Thanh Thư triển lộ thân pháp tránh né được ám khí lúc, cũng không có chút nào dừng lại, ngay sau đó một hắc ảnh công tới, chiêu thức thật tàn nhẫn sắc bén.
Tống Thanh Thư bây giờ võ công hạng gì lợi hại, ung dung lui một vài bước, đối phương một chiêu công kích thất bại, nhất kích không trúng, thì kinh hãi, vội vàng lui lại vài thước.
Tống Thanh Thư cũng không thừa thắng xông lên, chỉ là mỉm cười nhìn trước mắt một nữ nhân, da thịt tuyết bạch, khuôn mặt trứng ngỗng đáng yêu, không phải Khúc Phi Yên kia thì còn là ai, chỉ bất quá nàng bây giờ thân thể có bẻ no tròn hơn trước, bầu vú cùng cái mông đã nảy nở lớn hơn rõ ràng.
– Ngươi tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao nhận ra Hắc Huyết Thần Châm?
Khúc Phi Yên vừa mới chuẩn bị mở hô gọi thị vệ, thì thấy được đối phương không có ác ý với mình ý, do dự một chút, liền trực tiếp hỏi.
– Một đoạn thời gian không gặp, ngay cả thanh âm của ta mà muội cũng không nhận ra sao?
Tống Thanh Thư lấy cái mặt nạ xuống, mỉm cười nhìn lấy nữ nhân trước mắt.
– Tống đại ca!
Khúc Phi Yên ánh mắt đầu tiên là hóa thành nghi hoặc, tối hậu toàn bộ hóa thành kinh hỉ, liền nhảy cẫng đầu nhập vào trong ngực hắn.
Ôm thân thể tràn đầy sức sống thanh xuân của Khúc Phi Yên, Tống Thanh Thư có chút trách cứ:
– Muội đến Tử Cấm Thành làm sao cũng không báo cho ta biết một tiếng? Làm hại ta vẫn còn cho là muội vẫn còn ở trên Ngũ Độc Giáo đây này.
– Chính là sư phụ bảo cho muội đừng nói cho đại ca biết.
Khúc Phi Yên hì hì cười nói, ngẩng đầu lên, cánh tay vòng quanh cổ Tống Thanh Thư, mở miệng tấm tắc.
– Tống đại ca, đã lâu không gặp, đại ca hình như là càng trở nên có mị lực hơn trước a.
– Lúc nào cái miệng trở nên ngọt như vậy chứ?
Tống Thanh Thư nhịn không được cười nói.
– Nhân gia lâu nay miệng vẫn một mực rất ngọt, không tin đại ca nếm thử đi?
Khúc Phi Yên vừa nói, một bên đưa đôi môi hồng nhuận lên tới.
Nhìn trước mắt môi đỏ kiều diễm ướt át lúc này đang chủ động mở ra, mùi đàn hơi thở hương từ miệng nàng lan tỏa, Tống Thanh Thư nhất thời nhịn không được, liền nghênh đón đưa đầu lưỡi tiến vào, hai người đầu lưỡi quấn quanh cùng một chỗ, lẫn nhau tiếp nhận nước bọt đối phương…
Chốc sau Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên cười nói:
– Vẫn là tinh quái như vậy, quả nhiên là cái miệng thơm ngọt…
– Hừ, Tống đại ca thật là xấu, gạt người, ai bảo là duỗi lưỡi vào trong.
Khúc Phi Yên nhịn không được mân mê miệng nhỏ, hiển nhiên trong lòng cực kỳ bất mãn.
Tống Thanh Thư đang muốn nói gì, đột nhiên biến sắc, liền bảo hộ ở trước người Khúc Phi Yên, đúng vào lúc này, đầy trời đủ các loại ám khí từ ngoài các cửa sổ kích bắn vào, phảng phất đã trải qua vô số lần huấn luyện, phòng kín mọi góc độ né tránh, có muốn tránh cũng đều không cách nào tránh…
Tống Thanh Thư trên thân trường bào không gió mà phất bay phồng lên, toàn bộ ám khí đầy trời bắn tới trước người của hai người tầm hơn một tấc, đột nhiên tựa như đụng vào một bức tường khí vô hình, toàn bộ dừng lại ở giữa không trung.
Lạnh hừ một tiếng, Tống Thanh Thư toàn thân chấn động, đem những loại ám khí đều bắn ngược quay về, bên ngoài nhất thời liền truyền đến từng trận trận tiếng kêu la thảm thiết.
Tống Thanh Thư cũng không có chút nào buông lỏng, chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên mỗi cái cửa sổ vỡ vụn ra, mười tên hắc y nhân sát khí đằng đằng xông vào.