Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 5

Chương 13



Phần 13

Hoàn Nhan Lượng hướng đến trên giường rồng:

– Hai đại mỹ nhân, người nào hầu hạ bổn vương tốt, bổn vương… A không, trẫm sẽ phong nàng đó làm hoàng hậu.

Bùi Mạn lạnh lùng nói:

– Bổn cung vốn chính là hoàng hậu, còn phải cần tới ngươi phong sao?

Hoàn Nhan mắt sáng lạnh lên:

– Từ xưa đến nay khi hoàng đế băng hà, trong hậu cung tất có người chết theo, chẳng lẽ hoàng hậu cũng muốn thử xem?

Hoàng hậu Bùi Mạn sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn không mở miệng phản bác.

Đại Khỉ Ti thấy hắn càng lúc càng đến gần, nên dùng lời nói để kéo dài thời gian:

– Vương gia cần gì phải lừa gạt chúng ta, trong phủ đã có vương phi, nếu như vương gia đăng cơ, vương phi dĩ nhiên sẽ trở thành hoàng hậu, há đến phiên chúng ta?

Hoàn Nhan Lượng sắc mặt lập tức khó nhìn:

– Vậy cũng chưa hẳn, Đồ Đan Tĩnh mặc dù là vương phi, nhưng làm hoàng hậu chưa hẳn là nàng.

Kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn cũng có chút hối hận về chuyện trao đổi thê tử đêm đó, tuy rằng cuối cùng cũng đạt được ước muốn cưỡi lên thân thể của Ca Bích, thế nhưng một đêm kia thê tử của mình cũng nằm dưới thân nam nhân xa lạ hầu hạ, vừa nghĩ tới hình ảnh đó, trong lòng của hắn liền có một cây gai.

Hôm nay nếu chính biến thành công, hắn lại càng thêm ảo não phiền muộn về việc này, sớm biết như thế, còn chi bằng chịu đựng thêm một đoạn thời gian, chờ đến lúc mình lên làm hoàng đế, sau đó thì muốn chiếm lấy được thân thể của Ca Bích còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Hà tất phải dùng thân thể của thê tử để trao đổi?

Bây giờ Hoàn Nhan Lượng mỗi lần nhìn thấy thê tử, thì cứ nghĩ đến những hình ảnh thê tử của mình rên rỉ bên dưới nam nhân khác, bởi vậy hắn nói hoàng hậu chưa chắc là Đan Tĩnh đó là lời thật, chứ không phải là lừa gạt hai người.

Nghĩ đến chuyện này thì tà hỏa của Hoàn Nhan Lượng càng là ứa ra, bởi vì chuyện này là do Đại Khỉ Ti nhắc lên, hắn liền muốn lấy toàn bộ lửa giận phát tiết tại trên người của nàng, ánh mắt đỏ lên liền đưa tay đến trên cặp đùi của Đại Khỉ Ti.

Đại Khỉ Ti sắc mặt đại biến, vô thức muốn tránh, chỉ tiếc trên thân huyệt đạo đã bị điểm lấy, không nhúc nhích di chuyển được mảy may, với lại lúc trước khói mê hồng nhạt giấu ở trong miệng đã dùng hết trong lúc đối phó Đại Hưng Quốc rồi, nàng bây giờ, quả thực là không còn có gì để ứng phó…

Nàng rợn cả da người thì nhìn thấy bàn tay của Hoàn Nhan Lượng đã đưa đến bẹn đùi của mình, ngay lúc hắn định giật mạnh xé xiêm y của nàng, thì ngay vào lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên một giọng nói trêu tức:

– Đối phó bực với vưu vật khuynh quốc này, nếu không có thể là lưỡng tình tương duyệt, như vậy thì hãy tìm biện pháp công tâm của nàng, vương gia thích mỹ nhân, vì sao lại lựa chọn hạ sách càn rỡ thô lỗ bỉ ổi như vậy chứ?

– Là kẻ nào ở chỗ này ăn nói bậy bạ!

Hoàn Nhan Lượng giận dữ, bất quá rất nhanh tỉnh táo lại, trong lòng trầm xuống, thời điểm này lại có người xuất hiện ở ngoài điện, chứng minh sự tình đã xảy ra biến cố gì đó.

Hoàn Nhan Lượng liền đi ra ngoài cửa điện, thủ hạ của hắn cũng dựa sát vào theo, do dự một chút, đối với thủ hạ vẫy tay:

– Đem hai nữ nhân bên trong mang theo đi ra.

Hắn không biết đối phương có đến bao nhiêu người, lo lắng đối phương sử dụng kế sách giương đông kích tây, thừa dịp mọi người tập trung chú ý, ra tay cứu đi hai nàng.

Đại Khỉ Ti nữ nhân phong hoa tuyệt đại như vậy, hắn quyết không thể dễ dàng để rơi xuống trong tay nam nhân khác, về phần hoàng hậu Bùi Mạn, thân phận của nàng đối với việc ổn định triều cục cũng có chỗ hữu dụng, bởi vậy hai nàng này, người nào cũng không có thể để cho chạy mất được…

– Đường Quát Biện?

Chờ thấy rõ hình dạng của người đang đứng ở ngoài điện, Hoàn Nhan Lượng chấn động.

– Vương gia, đã lâu không gặp.

Tống Thanh Thư mỉm cười…

– Ngươi không phải đang đi đến Trùng Dương cung sao?

Hoàn Nhan Lượng cau mày nói, trong khoảng thời gian này hắn đã phái người theo dõi luôn luôn có tin tức truyền về, theo lần gần đây nhất lấy được tin tức, Đường Quát Biện, Bồ Sát A Hổ Đặc cùng đội ngũ ba nghìn quân binh có lẽ là đã đến phụ cận của Chung Nam sơn.

– Ai nói là ta đi đến Trùng Dương cung vậy?

Tống Thanh Thư đột nhiên mang một cái bao đang cầm trên tay ném tới trước người hắn…

– Có phải là người này thường xuyên báo tin tức nói với vương gia phải không?

Cái bao kia lăn vài vòng trên mặt đất, rất nhanh một cái viên vật thể hiện ra, Hoàn Nhan Lượng chú ý nhìn vào, hít sâu khí lạnh:

– Đồ Đan Trinh!

Cái thủ cấp trong bao kia đúng là Đồ Đan Trinh được hắn phái đi theo dõi đoàn người Đường Quát Biện…

Đồ Đan A Lý Hổ lập tức hai mắt đỏ bừng, hắn cùng với Đồ Đan Trinh là đồng xuất từ Đồ Đan thế gia, xưa nay quan hệ thân mật, Tiêu Đường Cổ cùng Gia Luật Nguyên Nghi cũng cùng vẻ mặt tràn đầy âm trầm, bọn họ cùng Đồ Đan Trinh quan hệ tuy rằng không có tốt như là Đồ Đan A Lý Hổ, thế nhưng mọi người đều là tứ đại hộ vệ của Hoàn Nhan Lượng, chứng kiến một đồng bọn đầu thân hai nơi khác biệt, cũng khó tránh khỏi có chút cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Bọn họ bước tới một bước, như muốn động thủ, Hoàn Nhan Lượng vội ngăn lại, hắn còn có nhiều nghi hoặc cần hỏi đối phương…

– Ngươi đã xuất hiện ở nơi đây, chắc hẳn quân binh của Bồ Sát A Hổ Đặc cũng đã quay trở về, bọn họ bây giờ đang ở đâu?

Hoàn Nhan Lượng lạnh lùng hỏi.

Hắn vừa dứt lời, xa xa chung quanh hoàng cung loáng thoáng truyền đến tiếng binh khí giao kích chém giết, Tống Thanh Thư nhún vai:

– Bồ Sát thế gia xưa nay luôn tận trung với hoàng thất, hôm nay trong gia tộc có một tên phản đồ, bọn họ đang thanh lý môn hộ đấy…

Hoàn Nhan Lượng biến sắc, khó trách mình phái Bồ Sát A Hổ Điệt đi bắt cấm quân trong hoàng cung, đã lâu như vậy mà cũng chưa có trở về, nguyên lai là đã chạm trán với quân của Bồ Sát A Hổ Đặc…

Bất quá hắn không có lo lắng bao nhiêu, còn hừ lạnh nói:

– Bồ Sát A Hổ Đặc trong tay nhiều lắm chỉ có ba nghìn quân binh, trong khi quân binh của Bồ Sát A Hổ Điệt thì nhiều hơn, hơn nữa lại còn có quân binh của bổn vương phối hợp, đến cùng người nào thanh lý người nào, còn chưa biết a…

Tống Thanh cười cười:

– Đúng là quân binh của vương gia hoàn toàn chính xác hơn nhiều, bất quá cho dù là nhiều hơn bao nhiêu đi nữa, cũng khó mà qua được mười vạn quân binh đại doanh thành bắc…

Hoàn Nhan Lượng sắc mặt thay đổi:

– Không có khả năng đó, đại doanh thành bắc trừ phi phải có Hổ Phù của hoàng đế, thì ai cũng không thể nào điều động được…

Kinh Thành tổng cộng có ba đại doanh quân binh, một là quân binh bên trong hoàng thành, do điện tiền đô kiểm chưởng quản, Hoàn Nhan Lượng dụng kế diệt trừ đã điều tả phó đô kiểm Bồ Sát A Hổ Đặc rời khỏi kinh thành, để cho tâm phúc của mình là Bồ Sát A Hổ Điệt thừa cơ đã khống chế thị vệ, một đại doanh quân binh khác khác là quân binh bảo vệ kinh thành, do cảnh tuần viện chịu trách nhiệm quản lý, đại doanh quân binh này trải qua nhiều năm thẩm thấu bị hắn lôi kéo, đại bộ phận cũng nằm trong tay của hắn khống chế, chỉ còn đại doanh quân binh cuối cùng đó là quân binh thành bắc, có thể nói là đây là quân binh tinh nhuệ nhất của toàn bộ Kim quốc, do hoàng đế trực tiếp lãnh đạo nếu như phát sinh chiến sự, nguồn gốc binh lính cơ bản đều xuất thân từ trong phủ nguyên soái…

Đối với đại doanh quân binh này, Hoàn Nhan Lượng cũng đã có cân nhắc đến, bất quá xét thấy chỉ có Hổ Phù của hoàng đế hoặc là tự tay hoàng đế điều động thì mới được, hắn liền lựa chọn đánh thẳng vào điện rồng, chỉ cần khống chế được hoàng đế, thì đại doanh quân binh này đương nhiên cũng sẽ tại dưới sự khống chế của hắn.

Vừa rồi mặc dù không có tìm được Hổ Phù, nhưng theo khẩu cung thì biết, đã bị hoàng đế giấu cất giấu ở nơi nào rồi, chính mình hiện đã khống chế được hoàng cung, đến lúc đó thì chậm rãi tìm kiếm, mà coi như là nếu tìm không thấy Hổ Phù, chỉ cần hắn lên làm hoàng đế, thì vẫn có thể chỉ huy được đại doanh quân binh thành bắc đó.

Kết quả thời điểm này theo từ trong miệng của Tống Thanh Thư nói ra về đại doanh quân binh đó, hắn làm sao mà không động dung?

– Hoàng Thượng đã sớm ngờ tới ngươi mưu đồ làm loạn, vì vậy âm thầm đem Hổ Phù ban cho ta, ta đã phái kỳ quốc công chủ Hoàn Nhan Bình đem toàn bộ quân binh thành bắc điều động tiến vào kinh thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ nhân mã của ngươi hiện tại bây giờ có lẽ đã bị khống chế hết rồi…

Tống Thanh Thư nói mây trôi nước chảy lại dường như một làn sấm sét giữa trời quang vang dội tại bên tai Hoàn Nhan Lượng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...